Phiên Ngoại 4 Ngày đầu tiên có con

Một buổi sáng mùa thu, trời xanh trong vắt, lá cây bắt đầu ngả vàng. Gió lùa qua khung cửa sổ mang theo hơi se lạnh khiến Gawin phải kéo chăn lại sát cổ, vẫn nằm trong lòng Joss – người vẫn quen dậy sớm nhưng hôm nay vì có người ôm khư khư mà chẳng thể rời giường sớm nổi.

“Dậy đi,” – Joss cúi xuống thì thầm bên tai. “Chúng ta phải chuẩn bị đón thằng bé rồi.”

Gawin giật mình ngồi dậy, tóc tai rối tung, mắt mở to. “Trời ơi! Hôm nay là ngày người ta đưa bé đến sao?”

“Ừ.” – Joss cười khẽ, tay đưa lên vuốt tóc cậu, ánh mắt lấp lánh vui vẻ.

Hai người họ đã nộp đơn xin nhận nuôi từ lâu. Gawin ban đầu còn chần chừ, sợ rằng cả hai là nam nhân sẽ không thể chăm sóc tốt cho một đứa trẻ, nhưng Joss – người luôn vững vàng và điềm đạm – đã nắm tay cậu, bảo rằng: “Chúng ta không cần là phụ huynh hoàn hảo, chỉ cần là phụ huynh yêu con thật lòng.”

Gawin chuẩn bị mọi thứ từ tối hôm trước: giường nhỏ, chăn bông, đồ chơi bằng gỗ và cả bộ quần áo trẻ con nhỏ xíu. Căn phòng mới bên cạnh phòng ngủ chính được sơn màu vàng nhạt, sáng sủa và dịu mắt.

Tiếng vó ngựa vang lên giữa buổi sáng yên bình, chiếc xe chở đứa trẻ dừng lại trước cổng nhà. Một người phụ nữ trung niên bước xuống, trên tay bế một bé trai tầm hai tuổi – mái tóc rối bù, đôi mắt to tròn như hạt nhãn, và có chút hoảng sợ khi nhìn người lạ.

“Đây là bé Poon ,” người phụ nữ giới thiệu, “tên khai sinh là Poon, nhưng mọi người hay gọi vậy. Mồ côi từ lúc lọt lòng, ngoan lắm, chỉ là chưa quen tiếp xúc nhiều.”

Gawin nhẹ nhàng đưa tay đón lấy, nhưng cậu bé vùng vằng, nép chặt vào vai người phụ nữ. Gawin hơi khựng lại, trong lòng bối rối. Joss bước lên, không nói gì, chỉ đưa một con thú gỗ nhỏ – hình con voi mà hắn đã tự khắt tay đục từ tuần trước – cho thằng bé.

Thằng bé nhìn món đồ, rồi chậm rãi đưa tay ra. Khi cậu bé nắm lấy nó, Joss mới khẽ mỉm cười.

“Cha là người làm nó cho con đó.” – Hắn nói, nhẹ nhàng nhưng chắc nịch.

Thằng bé quay sang nhìn Joss, đôi mắt lấp lánh như phát hiện điều gì đó an toàn. Gawin cũng mỉm cười, đưa tay lần nữa, lần này bé không né tránh, để cậu ôm vào lòng.

Ngày đầu tiên trôi qua không dễ dàng. Bé Poon không chịu ngủ một mình, cứ khóc suốt, nhất quyết đòi ôm chặt Joss, còn đạp Gawin một cái khi cậu định đưa bình sữa.

Gawin chán nản thở dài trong bếp. “Nó không thích ta.”

“Không phải đâu,” – Joss vừa ôm bé trên tay vừa dỗ, “Chỉ là nó chưa quen.”

“Từ nhỏ đến giờ ai cũng bảo ta dịu dàng, vậy mà con nít lại không thèm nhìn mặt ta!” – Gawin làu bàu, vừa giận vừa tủi thân.

Đêm xuống, Joss bế bé ngủ trên ngực. Gawin nằm quay lưng, mặt ủ rũ như thể bị thất tình. Bất chợt, một bàn tay nhỏ bé chạm vào lưng cậu. Bé Poon , trong nửa tỉnh nửa mê, lật người bò sang, vòng tay ôm lấy Gawin, dụi mặt vào lưng cậu như mèo con.

Gawin nín thở. Cậu quay lại, chậm rãi đỡ lấy thân hình nhỏ xíu ấy, nhẹ nhàng ôm vào lòng.

“Chào con…” – Gawin thì thầm, nước mắt bất chợt rơi xuống má.

Joss nằm bên cạnh, lặng lẽ kéo chăn đắp cho cả hai, ánh mắt dịu dàng nhìn hai người thân yêu nhất của đời mình.

Căn nhà nhỏ nơi thôn quê giờ không chỉ có hai người đàn ông yêu nhau, mà đã trở thành một mái ấm thực sự. Có tiếng khóc trẻ thơ, có tiếng cười đùa, và có cả những vụn vỡ nho nhỏ để hàn gắn bằng tình yêu chân thật.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #jossgawin