Cảm giác mối quan hệ của chúng ta là thế nào?
Tôi chỉ biết đứng nhìn ở cuối góc lớp, lắng nghe sự ồn ào giữa hai người đang trò chuyện trước mắt mà chẳng biết nói gì hơn. Không biết cái bịch bánh từ trong tay tôi lúc nào đã bị bóp cho nát vụn rồi.. Tôi đang ghen tị ư? Ghen tị vì sự thoải mái trong cuộc trò chuyện giữa cậu và Lưu Minh Ngọc à? Ghen tị cách cô ấy có thể dễ dàng làm cho cậu cười còn tôi thì không?
'Không, mày chỉ đang nghĩ nhiều thôi, Ngô Thanh Trì' Tôi tự nhủ lòng mình như vậy, nhưng sự tức giận lại len lỏi trong cách tôi đang nhìn cậu, tôi lại siết chặt bịch bánh trong tay, dường như nó sắp nổ tung theo cơn giận của tôi luôn rồi. "Ngô Thanh Trì" tiếng kêu tên tôi vang vọng trong đầu và kéo tôi ra khỏi thảm họa bùng nổ, tôi giật mình thoát khỏi suy nghĩ và nhìn lên, là tiếng thầy chủ nhiệm.
___________ "Trương Thiện Dương, cậu có biết món đồ này không?"
Lưu Minh Ngọc giơ chiếc điện thoại đính đầy những phụ kiện dễ thương trên lưng ốp màu hường nhẹ, nhanh nhảu khoe màn hình lên cao tận mặt cho Trương Thiện Dương. Nhân vật trong game hiện lên với cây súng hiện đại dát bạc mà bấy lâu nay cậu thầm ngưỡng mộ, mắt Trương Thiện Dương sáng lên nhanh chóng dưới ánh sáng của điện thoại, vừa nhìn kĩ vừa tán dương
"Ồoo sao cậu có được cái món này thế?"
"Là do tớ được tặng đấy" Lưu Minh Ngọc cười hãnh diện, nhưng bằng cách nào đó, Trương Thiện Dương lại thấy nó không đáng ghét như nụ cười ngờ nghệch của Ngô Thanh Trì, trái lại còn cảm thấy đáng yêu.
Lúc này Trương Thiện Dương mới sực ra và hỏi "Cậu được tặng?"
"Đúng, là tớ được một bạn nam tặng, mấy bạn khác cũng hay tặng quà cho tớ nữa." Cô ấy vui vẻ khoe khoang như thể đó là món ngọc quý được dâng lên chỉ dành cho mình.
Trương Thiện Dương lúc này mới ngộ ra một điều : 'Ừ đúng nhỉ? Lưu Minh Ngọc nổi tiếng trong khối năm 3 vậy mà... còn nghe đồn cậu ấy nhận được 5 lời tỏ tình từ cùng một ngày nữa... Ngô Thanh Trì đã nói vậy nhỉ?'
Cậu ấy vừa tự nhủ vừa lo lắng trước cô bạn nhỏ này, liệu quen biết một người nổi tiếng như vậy thì có bị gì không ta? Bị hẹn trước cổng trường? Hay .. Đúng lúc nhìn thoáng qua cửa ở cuối lớp, cậu đã nghĩ rằng Ngô Thanh Trì đã đứng đó từ lúc nào. Nhưng không, có vẻ tiếng động lúc nãy chỉ là do cậu bị ám ảnh bởi sự hiện diện đáng sợ của cậu ta thôi.
"Trương Thiện Dương, tối nay cậu có rảnh không? Làm ván game với tớ nhé? Tớ chỉ muốn chơi với cậu hôm nay thôi đấy"
Lưu Minh Ngọc cất tiếng hỏi, mắt cô nhìn lên cậu một cách dịu dàng. Ôi, cái đôi mắt này đã không biết làm bao nhiêu người si tình rồi, nhưng Trương Thiện Dương không hẳn là con cừu non như những tên hám sắc khác.
"Tối nay tôi đi học thêm rồi.. Bữa khác nhé?"
Cậu thẳng thắn trả lời, cậu nghĩ 'Tốt hơn hết không nên bị sa bẫy vào cô bạn này' đơn giản là cậu không muốn bị xếp chung loại vào hàng với mấy tên mà cô ta đã lừa như thế nào. Chỉ nên dừng ở mức bạn bè thôi, đúng chỉ dừng ở việc game thôi...
_________ "Em biết tuần sau họp phụ huynh vào thứ tư rồi đúng không, Ngô Thanh Trì?" Thầy chủ nhiệm đeo cặp kính dày cộp lên, ngã phịch xuống chiếc ghế dựa xoay khiến nó kêu cót két vài cái rồi lại thấy thầy ấy cầm bản lịch trình và tài liệu xem qua loa.
"Em biết thưa thầy..." Ngô Thanh Trì mặt ỉu xìu mà vâng lời theo một cách hờ hững, thầy chủ nhiệm thấy thái độ cợt nhả của cậu kéo dài nên tức muốn quánh cậu điên lên cho rồi
"Vậy mau đưa giấy họp phụ huynh ngay đây!" thầy quát nhẹ "Trong lớp chỉ có mỗi mình em chưa chịu nộp thôi đấy!"
Thầy chủ nhiệm cố gắng hít thở sâu và bình tĩnh lại "Này thầy hỏi nhé, ba mẹ em thực sự có nhà không?" ông ta khoanh tay lại và cau mày
"Mẹ em có, nhưng thi thoảng mới về thưa thầy.. em không có ba"
Ngô Thanh Trì không dám nhìn mặt thầy nữa, tầm nhìn cậu giờ chỉ thấy mỗi sàn nhà và đôi giày Nike trắng đỏ cùng với mái tóc rũ rượi che đi. Cậu rõ ràng không muốn nói mấy thứ về gia đình mình.
Thầy lại thở dài thêm lần nữa, rồi đưa tay lên trán xoa xoa..
"Vậy mau chóng gọi mẹ em về và ký giấy đi họp ngay đi, tôi không muốn để cái bàn của em trống trong buổi họp, được chứ?"
"Vâng, em hiểu rồi thưa thầy Lưu, cảm ơn thầy"
Ngô Thanh Trì ngẩng mặt lên một chút rồi rời khỏi phòng giáo viên thật nhanh với tâm trạng rối bời. Thầy chủ nhiệm bỏ cặp kính dày ra khỏi mắt mình và xoa xoa chân mày.
"Thầy Lưu à? Cậu nhóc họ Ngô sao rồi?" đồng nghiệp bên phía đối diện hỏi ông ta đầy vẻ lo lắng, dường như cảm nhận được sự căng thẳng xung quanh họ.
"Thằng nhóc có thành tích học tập không tệ, chơi thể thao lại rất giỏi... Nhưng mọi năm đều không có phụ huynh đi họp cho, nghe bảo toàn để mẹ của Trương Thiện Dương đi họp giúp" thầy thở dài một hơi trước khi tiếp tục
"Nhưng năm nay lại không học chung lớp với Trương Thiện Dương nữa, không biết tôi phải xử lý chuyện này như thế nào đây.."
"Thầy đã thử gọi cho phụ huynh Ngô Thanh Trì chưa?" Đồng nghiệp ông vừa gõ máy tính hăng say vừa tập trung vào câu chuyện của cậu.
"Tất nhiên là rồi nhưng cậu biết hoàn cảnh của cậu ta rồi đấy, ba mẹ ly hôn, chị thì đi nước ngoài du học, trong nhà cậu ta chỉ có mình bà mẹ làm trụ cột trong công ty.."
"Làm doanh nhân mà có gia đình thì khổ thật đấy.."
Ngô Thanh Trì đi băng qua hàng người vội vã mà không thèm để tâm đến việc mình có đụng trúng ai hay không, mặt cậu ta cứ hầm hầm trông như đang đi bắt con nợ khiến ai nhìn vào cũng rén hết cả người mà lùi lại. Cậu ghét việc người ta bàn tán về gia đình cậu hay tỏ vẻ thương hại cho cậu, chẳng khác gì mấy con cá duy nhất bị nhốt trong lòng kính đứng nhìn khách quan dán mắt vào mình bên ngoài.
"Ngô Thanh Trì." Tiếng kêu của Trương Thiện Dương cất lên từ phía đối diện, khiến cho Ngô Thanh Trì ngước mặt lên nhìn.
"Trương Thiện Dương?"
Trương Thiện Dương hai tay vác hai thùng carton nặng trịch, đôi mắt cá chết nhìn thẳng vào cậu.
"Cậu đi kiếm ai đòi nợ hay sao mà mặt trông như sắp càn quét cái trường thế kia?"
_______ Thế là hai người phụ nhau mỗi người một thùng carton bê đến phòng chứa đồ, trong tai chỉ nghe thấy tiếng mỗi bước chân của hai người một cách cứng nhắc và ngượng ngùng. Dường như sau vụ nổi trận lôi đình của Trương Thiện Dương hôm qua đã làm cho bầu không khí trở nên lạ lẫm và xa cách hơn.
"Trương Thiện Dương.." Ngô Thanh Trì chủ động lên tiếng nhìn cậu.
"Gì" Trương Thiện Dương nhìn cậu ta bằng đôi mắt sắc sảo khiến Ngô Thanh Trì muốn quéo lại, cảm thấy hơi ớn lạnh sống lưng.
"Ờ.. ờm.. Tối nay hay mình đi dạo đâu đó đi, đến chỗ cũ của tôi và cậu ấy?" Ngô Thanh Trì đề nghị đi chơi mà sao nghe giọng cậu ấy hoảng quá...
"Tôi sắp ăn thịt cậu hay gì?" Trương Thiện Dương hỏi, muốn cậu ta nhìn rõ vào mắt mình, thật ra Trương Thiện Dương hết giận rồi và có vẻ cậu ấy cũng muốn làm hòa với Ngô Thanh Trì.
"Đâu có ...Ngô Thanh Trì tôi đây chưa bao giờ sợ cậu hay bất cứ ai nhé"
Cậu ta vừa nói vừa đảo mắt đâu đó trên trời, nghĩ mình có nên mở lời thêm không.
"Tối nay tôi bận học thêm rồi" Câu nói khiến Ngô Thanh Trì xịt cứng đơ một cục.. Rõ ràng là biết dạo này cậu ta bận ôn thi đại học mà sao mình còn mở lời làm gì.. Biết vậy không nên mở lời trước hay gì cả..
Đột nhiên cậu nghe thấy tiếng Trương Thiện Dương cười ở sau rồi ngoảnh mặt lại.
"Hahaha.. xem biểu cảm của cậu kìa, như con cún ngốc không đợi được chủ vậy.."
Đứng nhìn Trương Thiện Dương cười dưới cái nắng phản chiếu của ban trưa, tim Ngô Thanh Trì dường như ngừng đập lại trước cảnh tượng này. Đã bao lâu rồi tôi không nghe cậu ta cười vậy? Đã bao lâu rồi kể từ khi tôi làm cậu vui như thế này? Chắc phải lâu lắm rồi Trương Thiện Dương mới chịu cười với mình nhỉ.
"Này tên khốn Trương Thiện Dương! Cậu bảo ai là cún con đợi chủ hả?"
Ngô Thanh Trì vờ tức giận mà đuổi theo Trương Thiện Dương ở phía sau nhưng không khỏi kìm nén nụ cười ngốc nghếch của mình. Ngô Thanh Trì cứ như trẻ con lâu lắm rồi mới được cảm nhận niềm vui hiếm hoi, như trái tim được thắp thêm đốm lửa sau bao ngày mà nó phải chịu lạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip