Câu chuyện mà tôi đã chôn giấu

Sau khi đưa Lưu Minh Ngọc về nhà an toàn, tôi lại tiếp tục đi về con đường quen thuộc của mình. Nhưng hôm nay lại cảm thấy mỗi bước chân đều nặng trĩu đến kì lạ.

Cảm giác có thứ gì ở nhà đang trực chờ tôi trở về, như một quả bom hẹn giờ đang bắt đầu đếm ngược. Tất nhiên là tôi thấy bất an rồi..

'Có lẽ mình không nên về ngay bây giờ'  Trong đầu tôi chợt nảy ra suy nghĩ như vậy, đột nhiên muốn đi gặp Trương Thiện Dương ghê..

Quả nhiên, là tờ giấy báo họp phụ huynh trên mặt bàn, nằm ngay trước mặt người phụ nữ đang ngồi ở ghế sofa màu beige với thái độ không mấy vui vẻ.

"Mẹ về rồi ạ?"  Tôi cất tiếng nói.

Mẹ tôi im lặng, bà không trả lời hay thậm chí quay đầu lại nhìn lấy con trai mình một lần. Mẹ chỉ ngồi khoanh tay, giống như dáng vẻ làm việc của người sếp khó tính, tôi có thể cảm nhận được luồng khí ám quanh mẹ mình.

"À, là giấy họp phụ huynh.."

Tôi giả vờ hỏi, bộc lộ mình thấy khá ngạc nhiên khi mẹ tìm được tờ giấy. Mà không, người tìm ra không phải mẹ, mà là dì Phượng.

Tôi chỉ liếc dì Phượng một cái, không hề có ý trách móc hay tức giận bà ấy, vì trông bà ấy bây giờ cũng đủ sợ hãi rồi.

"Sao con giấu mẹ cái này?"

Cuối cùng bà cũng cất tiếng, nhưng chuyển động vẫn không thay đổi.

"Con có giấu đâu mẹ.. Chỉ là con thấy mẹ bận quá" tôi cười gượng, tay đưa lên tóc xoa xoa biểu thị sự lo lắng.

"Tuần sau là ngày họp?? Con muốn làm bẽ mặt mẹ à?"

"Con cố tình làm điều này để thể hiện với cả trường mẹ không quan tâm đến con à?!"

Bà ấy bật dậy quát tháo tôi. Tôi cũng không kiềm nổi nữa, ném hẳn cặp xuống nền sàn nhà.

"Con không cố tình!"

"Nhưng mà có năm nào mà mẹ đi được giúp con một lần chưa..?"

"Mẹ nói mẹ làm đại biểu cho trường hay vì mấy chức danh gì gì đó.. nhưng mẹ chưa bao giờ thực sự quan tâm con, lần nào cũng là Bác Trương đi giúp"

Tôi thấy máu gân trên trán mẹ tôi nổi lên, bà đang tức, tức sôi cả máu nhưng chẳng thể nói gì được. Bởi vì những lời đó hoàn toàn là sự thật, bà chỉ đi lên trường tôi vào những dịp khai giảng hay kết năm. Tôi có ra sao hay như thế nào, có lẽ mẹ cũng chẳng muốn để tâm.

Tự nhiên tôi không cảm thấy tức giận nữa, cũng không cảm thấy mình muốn lấn át mẹ hay chống đối thêm nữa. Đã bao nhiêu lần chuyện này xảy ra rồi..

"Con sẽ kêu bố đi họp" Tôi tuyên bố, trong khi giọng vẫn run rẩy, nhưng tôi không để bản thân lùi lại.

"Mày-!!"

"Mày không được phép gọi ông ta!!
Tao đã cấm từ bé rồi không phải sao?!"

"Mày mà dám nhấc máy hay gửi một bức thư nào cho hắn, tao sẽ cho cắt hết toàn bộ đường liên lạc của thành phố...!!"

Mẹ tôi trừng mắt, tôi cũng không ngờ mẹ tôi lại nổi điên đến mức này chỉ vì cái chữ "bố" thoát khỏi miệng tôi.
Đúng, bà ta vốn ghét lũ đàn ông, kể cả bố của bà và cả chồng bà..

"Mẹ cứ thử đi"

Lúc đấy, hẳn tôi đã phải lấy hết can đảm để nói ra cái câu gan dạ đó

"Hả?"

"Mẹ cứ thử đi, nhưng nếu mẹ như vậy thì con sẽ không để mẹ đi họp cho con đâu"

Chưa kịp để bà ta phản bác lại, tôi nhanh chóng xông vào phòng ngủ của mình, nhưng mẹ đã kịp quăng cuốn sách vào thẳng trán tôi. Tôi mặc kệ, cứ như vậy chạy thẳng lên lầu.

Không bị bắt là được, không bị thêm trận đòn nào nữa là được.

Tôi khoá chặt cửa lại và bịt lỗ tai mình bằng headphone. Mặc cho bà mẹ ở ngoài điên cuồng đập cửa rầm rầm đến mức muốn nổ tung, nhưng tôi tin rằng căn phòng này vẫn sẽ bao bọc lấy tôi bằng mọi giá.

Bởi vì nó là thứ duy nhất tôi có thể tránh khỏi những trận cuồng phong và những đòn đánh giáng xuống người tôi.

Có lẽ vì đã quen với việc sống trong bão tố đầy sấm sét, mà tôi có thể luyện cho mình cách sống sót, cách chạy thoát hay đỡ đòn mà người mẹ không biết dành sự yêu thương "ban tặng" cho tôi.

Sau mỗi lần cãi vả, tôi đều trách móc

"Đáng lắm, đó là vì sao mà bố tôi và ông ngoại không thể chịu đựng nổi bà"

Thật ra ba mẹ tôi ly hôn không phải vì ngoại tình hay tranh chấp tài sản

Mà do mẹ tôi mỗi lần đều nổi điên, đến mức phá tung căn nhà mỗi lần về và rồi lại đòi chồng bà mang bình rượu đến để nốc như một con sâu đói như thường lệ.

Thế nên, mỗi lần tan học, tôi và chị đều tạt qua quán ăn Trung Hoa của ba để ăn cơm, sau đó mới dám về nhà. Bởi vì mẹ tôi luôn về nhà sớm để ăn cơm trước, rồi lại tiếp tục chạy việc trên công ty.

Tôi cũng nghĩ chính vì không ai dám ở nhà vào mỗi buổi chiều đã khiến cho căn bệnh bên trong mẹ ngày một nặng dần..

Mọi người đều không dám tiếp xúc mẹ, kể cả người nhà. Vì vậy mà căn nhà luôn trông xám xịt và cô đơn, như mẹ đã ném từng chút nỗi buồn của mình vào hầm chứa rồi lại tiếp tục đối mặt với cuộc sống.

Sau này, khi ly hôn xong xuôi, chúng tôi không được gặp ba, cũng không được đến cái quán ăn ấm cúng đó nữa.

Nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn đến đó và bị mẹ bắt gặp, rồi lại lôi đầu tôi vào chiếc xe Porsche đen ẩn mình dưới bóng râm ở cái cây cổ thụ phía bên kia đường. Lúc đó tôi không nhận ra tại sao mẹ lại luôn lấy chiếc xe màu đen để bắt tôi về, tôi nghĩ mẹ là gián điệp hay gì đó đi theo dõi tôi, nhưng không.. Mẹ cũng nhớ bố.

Mẹ cũng nhớ dáng người chồng luôn tận tụy chăm sóc mình khi đau khổ. Và giờ nhìn xem.. mẹ đã tự tay phá hủy nó, phá hủy luôn trái tim bố.

Chính vì vậy mà mẹ luôn chọn những chiếc xe màu tối để đi thăm bố. Mặc dù xe màu tối như vậy không phải gu của bà.

Mẹ từ chối đi điều trị hay bất cứ sự can thiệp nào của người đàn ông khác. Mẹ cần đứng vững trên cột mốc đó là thứ duy nhất cho mẹ nhận ra mẹ vẫn còn sống.

Quả thật tôi thấy tội cho mẹ mình, nhưng không thể tha thứ cho những gì giáng xuống mà tôi phải chịu đựng một cách oan ức.

Tôi quyết định đi gặp bố.

Chỉ cần để mẹ không biết bố đi họp là được, dù sao đã 3 năm rồi mẹ không còn quay lại cái quán ăn mẹ cho là "nghèo nàn" đó nữa.

_____________. Thế là hôm sau tôi vác cái trán dán miếng băng lớn đến gặp bố.

Cái tiệm vẫn y như cũ, chỉ có điều đã trông cũ kỹ hơn trước. Cũng phải, đã 3 năm rồi mình không tới đây. Hồi cấp 2, tôi từng cãi nhau với mẹ rất nhiều, nên ngày nào cũng chạy đến đây làm chân sai vặt cho bố, ít ra thì cửa tiệm này vẫn khiến tôi hoài niệm nhiều thứ lắm. Cái cảm giác chiều về là vác cái mặt láo toét và đầy vết thương tới gặp bố, muốn được nhận sự quan tâm chân thành và những cái ôm nghẹn ngào khi nhìn những vết thương nhỏ do vợ mình gây ra. Hẳng bố thấy áy náy lắm vì đã bỏ đi một mình và để lại dòng máu của mình còn sót lại nơi lạnh lẽo ấy.

Bố tôi bước ra từ sau bếp, ông vén màn lên rồi mở to mắt khi thấy đứa con trai lớn trở về sau vài năm.

"Ngô.. Thanh Trì?"  Tiếng ông ngập ngừng khẽ gọi tôi.

"Bố.."

Bố vẫn như thế, vẫn là khuôn mặt hiền từ và dịu dàng với gia đình, ngoại trừ những nếp nhăn xuất hiện trên đôi mắt đức phật và trán ông. 

"Con về lúc nào thế? Đã ăn gì chưa?"  Bố bước lại gần tôi một cách chậm rãi, giờ tôi mới nhận ra bố mình có tuổi rồi, nhưng tôi không thấy ghét điều đó.. Mắt bố mở to khi nhìn lên miếng băng to chình ình trên trán tôi, biết rõ việc này do ai làm.

Bố khẽ đưa bàn tay chai sạn lên, chạm vào trán tôi rồi vuốt ve nhẹ, như bố sợ làm nó rách thêm, bố cũng không hỏi tôi chuyện gì nữa.

"Vào đây, bố nấu món gì ngon ngon cho con ăn"

Bố quay người đi và kéo tay tôi vào trong, tôi thấy thoáng qua khuôn mặt buồn bã của ông không muốn cho con mình biết. Đôi mắt ông lóe lên tia hối hận và áy náy.

"Đi, đi vào trong.. không mẹ con thấy mất" Bố kéo tay tôi lần nữa, nhưng tôi không thể di chuyển, cứ đứng đấy như đứa trẻ bướng bỉnh. 

Bố quay ra nhìn tôi hoài nghi, nước mắt tôi cứ bất chợt mà tuôn ra không kiểm soát. Tôi cảm thấy trong lòng ngực mình đang vỡ òa vì bị dồn nén quá nhiều.

"Con mệt quá ...bố ơi.."















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip