Không thể bỏ mặc tên ngốc này được
Con đường đi học hôm nay lại tràn ngập nắng oi bức, những hàng cây dọc trên đường bắt đầu chuyển tán lá sang màu xanh mát mẻ, báo hiệu cái mùa hè tới nhanh. Tiếng ve sầu vang khắp nơi dọc các đường vỉa hè, ai đời lại muốn đi học vào cái mùa nắng nóng tháng 5 này chứ?
Trương Thiện Dương tay cầm hộp sữa trái cây hút rồn rột, tay còn lại thì cầm quyển từ điển Tiếng Anh đọc lướt qua một cách chăm chú, hai bên tai còn không quên đeo nút của dây tai nghe để chặn tiếng ồn xung quanh. Cứ thế đi thẳng về phía trước mà không lo nghĩ về mối nguy rình mò ở đằng sau.
"Trương Thiện Dương! hôm nay về cùng nhau không?!"
Ngô Thanh Trì vừa la hét, vừa chạy thật nhanh đến rồi quàng vai qua Trương Thiện Dương làm cậu giật cả mình, cái sức nặng của tên Ngô Thanh Trì này cũng hơi quá đáng rồi, mém làm cậu ngã nhào ra phía trước.
"Hôm nay tôi đã bảo là đi học thêm rồi mà?"
Trương Thiện Dương thở một hơi dài, cố gắng gạt cái tay của tên nhóc Ngô này ra, nhưng hắn cứ càng ngày bám chặt hơn.
"Thôi nào, cậu đừng giận tôi nữa mà.."
Nhìn Ngô Thanh Trì cười như bị ngốc khiến cho Trương Thiện Dương vừa bực vừa buồn cười, rồi Ngô Thanh Trì nhìn xuống tờ giấy mà cậu đang cầm có chữ ký phụ huynh "Trương Thiện Dương à... cậu gây chuyện gì mà bị phạt đến nỗi mẹ phải ký giấy thế này...?"
"CÂM MỒM! Là giấy họp phụ huynh, họp phụ huynh tên ngốc này!!"
Tay Trương Thiện Dương siết chặt tờ giấy đến trắng bệch đầu ngón tay, giọng cậu ta lớn đến nỗi suýt bể lỗ tai của Ngô Thanh Trì mất rồi..
"Aiya Aiya.. nhỏ thôi đồ khốn họ Trương..cậu to tiếng quá rồi"
"Giấy họp phụ huynh à.."
Tự nhiên sắc mặt Trương Thiện Dương dịu lại trước vẻ mặt trầm ngâm của Ngô Thanh Trì, nhìn cậu ta chỉ biết nhìn chằm chằm vào tờ giấy in mực chữ ký phụ huynh một cách buồn bã đột nhiên khiến Trương Thiện Dương có chút tội lỗi, xém nữa thì cậu quên béng mất là đồ ngốc này thường không có người đi họp phụ huynh cùng..
"Ngô Thanh Trì.. gia đình cậu.. có đi không?" Trương Thiện Dương hỏi cậu lặng lẽ và có chút dè chừng.
"Không, sẽ không có ai đi cho tôi đâu" Ngô Thanh Trì trả lời nhẹ nhàng
"Mẹ tôi bận lắm, chị cũng bỏ tôi đi du học ở Đức rồi.."
Trương Thiện Dương nhìn cậu ngẩng mặt lên trời để ngắm tán lá chuyển thành màu xanh trên cây. Không, có vẻ cậu ấy đang tìm kiếm điều gì ở phía bầu trời xanh thẳm, bởi vì cậu biết lần nào Ngô Thanh Trì rơi vào trạng thái này đều nhìn ở phía xa chân trời như thể hai chữ 'Tự do' luôn nằm ở đầu bên kia, và cậu sẽ không bao giờ với tới được.
"Thế còn ba cậu?" Câu hỏi vô tình đã khiến cho tim Ngô Thanh Trì dừng bước chân lại, Trương Thiện Dương sực nhớ ra mình vừa hỏi câu hỏi không nên thốt ra, khi định nhanh chóng đánh trống lảng cậu sang chỗ khác thì Ngô Thanh Trì đột nhiên lên tiếng
"Mẹ tôi cấm tôi gặp ba, không được liên lạc, không được gửi thư. Bởi vì giờ gia đình và công ty... đều thuộc tài sản của mẹ tôi"
"...." Trương Thiện Dương im lặng nhìn khuôn mặt của Ngô Thanh Trì, lén cắn môi một chút rồi cất tiếng. "Ngô Thanh Trì, cứ để tôi thuyết phục mẹ đi họp cho cậu"
"Không được, Tôi không thể làm phiền bác Trương đi họp cho tôi suốt 12 năm đâu."
Ngô Thanh Trì nhìn lại Trương Thiện Dương, ráng nở nụ cười gượng gạo như sợ bị ai phát hiện cậu đang cô đơn.
"Chúng ta còn học khác lớp nữa, mẹ cậu sẽ vất vả lắm.." Trương Thiện Dương nhìn vào dáng vẻ của cậu mà không biết nói gì hơn.. Tôi có thể làm gì để giúp cậu bây giờ..?
Đúng lúc đó, tiếng chuông báo hiệu vào lớp vang lên, Ngô Thanh Trì réo vội vã, nhanh chóng lấy lại tinh thần phấn khích của mình
"Trương Thiện Dương! Trương Thiện Dương, mau lại đây, sắp trễ rồi!!" Cứ thế cậu ta chạy vút vào sân trường mà không đợi ai cả.
"Ê Ê! Chờ tôi với..?!"
Trương Thiện Dương ngồi trong lớp học mà không thôi nghĩ về hoàn cảnh của Ngô Thanh Trì.. Hai người đúng như hai bên đầu của Trái Đất, người thì sống được ăn uống và chăm lo đầy đủ.. có thể xem như một gia đình êm ấm. Ngô Thanh Trì thì.. từ nhỏ ba mẹ đã ly hôn, mặc dù không biết lý do là gì nhưng có vẻ mẹ Ngô Thanh Trì đã dùng mọi số tiền để giành được quyền nuôi con lẫn tài sản của chung.. Nhưng bà ta còn không chăm sóc con cái đàng hoàng, thỉnh thoảng còn thấy trên người Ngô Thanh Trì có vài vết bầm rõ..
Trương Thiện Dương thở dài rồi cố gắng tập trung vào bài học lại
"Trương Thiện Dương! làm gì mà ngồi ngẩn nga ngẩn ngơ rồi thở dài trong lớp thế hả?! Mau đứng dậy trả lời câu hỏi!"
Giọng của thầy giáo quát lớn khiến cậu giật mình đứng lên một cách ngượng ngùng, tay luống cuống cầm quyển sách mà quên mất thầy đang hỏi đoạn nào. Lưu Minh Ngọc ngồi bên cạnh cười khúc khích rồi nói thầm với cậu "Trang 196.. câu 42"
"Ờ à.." Trương Thiện Dương nhận được tín hiệu lập tức lật qua trang sách đó "Thưa thầy, đáp án C ạ, vì.."
Thầy giáo gật đầu ậm ừ, quả là không thể trách nổi một tên lọt top 10 toàn khối. "Ngồi xuống, ráng mà tập trung vào học đi" Trương Thiện Dương thở phào nhẹ nhõm ngồi xuống ghế, lặng lẽ ra hiệu cảm ơn Lưu Minh Ngọc.
- Giờ ra chơi -
"Lưu Minh Ngọc, cảm ơn cậu vừa nãy nhé.." Tay Trương Thiện Dương còn ngại ngùng xoa gáy phía sau, ánh mắt cậu vừa lảng đi chỗ khác, chắc vì đôi mắt của cô bạn kia lung linh và to đến nỗi cậu không dám nhìn thẳng. "Có gì đâu, chuyện nên làm thôi mà" Cô ấy mỉm cười nhẹ nhàng "À mà cậu mở game lên đi? Tôi có bất ngờ cho cậu đấy"
Trương Thiện Dương nghe lời theo rồi mở điện thoại của mình lên, vừa vào trận đã được thông báo tặng cây súng hiện đại dát bạc mà hôm trước cậu nhìn thấy trong điện thoại Lưu Minh Ngọc. Mắt cậu như thể không tin nổi vào những gì đang diễn ra trước mắt, cậu há hốc mồm vì sốc
"Ơ? Sao cậu lại tặng tôi món đồ hiếm đến như vậy, cái này khó kiếm lắm đó.."
"Trông cậu có vẻ muốn nó lắm nên tôi tặng đó, coi như quà làm quen đi. Tôi còn được tặng nhiều nữa" Lưu Minh Ngọc nói một cách thản nhiên, có vẻ cô ấy chán món đồ đó nhanh hơn tôi tưởng nhỉ?
"Mà nãy cậu trông suy tư lắm, đang suy nghĩ cái gì à?"
"Tôi.. à Tôi.." Trương Thiện Dương lại theo thói quen nhìn ra phía sau cánh cửa, mong chờ cho Ngô Thanh Trì sẽ đứng đó. Nhưng vẫn như cũ, không có ai cả, chắc chỉ do cậu ảo giác thôi.. nhưng không, mắt cậu vẫn quyết tâm nhìn về phía cánh cửa như tin rằng cậu ta đã đứng ở đó chờ cậu rất lâu rồi.
"Cậu chờ tôi một lát"
Cậu nói với Lưu Minh Ngọc trước khi nhanh chóng lao ra ngoài lớp học, chỉ để bắt gặp một dấu hiệu cậu ta thực sự đã ở đây. Rốt cuộc thì cậu đã bỏ lỡ bao nhiêu cuộc nói chuyện và đẩy xa Ngô Thanh Trì ra khỏi cuộc sống vậy?
Có lẽ ngay cả Trương Thiện Dương cũng không chắc mình đang làm gì nữa, cậu đơn thuần chỉ muốn kéo cậu ấy trở lại. Dường như việc bỏ cậu ta để đi xa khiến Trương Thiện Dương hối hận đôi chút rồi, cảm giác bất an lại dâng trào khi những ký ức cô đơn của Ngô Thanh Trì lại hiện lên trước mắt cậu. Cậu có đang thực sự giúp Ngô Thanh Trì không?
"NGÔ THANH TRÌ!"
Trương Thiện Dương hét lớn từ phía sau khiến cả đoàn người ở hành lang ngoái nhìn lại, cả Ngô Thanh Trì cũng vậy, nhưng với vẻ mặt bất ngờ hơn bao giờ hết. Trương Thiện Dương cũng tự nhiên mà đỏ mặt hết lên, cảm thấy hối hận vì đã la lớn, nhưng cậu không quan tâm nữa, mau chóng đi thật nhanh đến chỗ của Ngô Thanh Trì rồi kéo tay cậu ta đi trong khi mặt thì còn đỏ như quả cà chua.
Ngô Thanh Trì thì còn chưa kịp hoàn hồn đã bị lôi đi vào phòng chứa đồ, luống cuống tự nhủ có phải Trương Thiện Dương lại giận gì nữa không
"Ê này!"
"Dạo này cậu vẫn đứng sau cửa ở cuối lớp đúng không?" Trương Thiện Dương mặt hầm hầm sắc đá hỏi cậu
"Ờ.. ừ thì.. đâu có? Tôi đi chơi bóng rổ với tụi Chinh Thanh Liêm mà"
Ngón tay cậu ta gãi gãi ngượng ngùng trên mặt, khỏi nói thì biết cậu ta đang nói dối, và lần nào thì cậu ta cũng bày đặt trưng cái mặt tỉnh bơ đó ra dù biết chả có tác dụng gì.
"Sao cậu không vào?" Trương Thiện Dương khoanh tay lại, chưng bộ mặt khó chịu bắt cậu ta nôn ra sự thật. "Ờ tôi-"
"Sao cậu biết tôi ở đó mà không kêu lên một tiếng?" Lần này có vẻ Trương Thiện Dương hết chịu nổi rồi mà cắt ngang lời cậu. "Ở đó có ai mà cậu không ngại chưa?"
"...." "Tôi không muốn phiền cậu nói chuyện với người khác.."
Hai tay của Ngô Thanh Trì buông thõng xuống hai bên, chấp nhận việc bị phát hiện như thế này.
"Bình thường cậu vẫn xông hẳn vào, còn nói chuyện được với người ta mà?" Trương Thiện Dương nheo mắt lại, cậu lại nhìn thấy vẻ mặt này nữa rồi : Cam chịu, tổn thương, cô đơn như một chú cún bị chủ bỏ lại ngoài cánh đồng.
Trương Thiện Dương thấy cậu ta mím môi, chắc đang cân nhắc xem mình nên nói gì
"Tôi sợ cậu có mối quan hệ mới rồi.."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip