Lòng ngực mình thấy lạ thật đấy..
Ngô Thanh Trì và Trương Thiện Dương học chung một trường cấp 3, từ bé đến lớn, họ đã luôn học cùng một trường, cùng làm bạn cùng bạn và kể cả lập nhóm chơi bóng rổ. Nhưng tính cách thì lại trái ngược nhau đến lạ, Ngô Thanh Trì năng động và tràn đầy tinh thần thể thao, còn Trương Thiện Dương lại muốn đắm chìm vào mấy con game ở nhà hơn. Vậy nên từ bé đến khi học cấp 3, Ngô Thanh Trì luôn xông vào phòng Trương Thiện Dương mỗi sáng và mỗi tối, đều đặn mỗi ngày lôi tên lười này ra khỏi nhà để chơi thể thao cùng.
Khi bước vào cấp trung học, hai người là một bộ đôi xuất sắc trong làng bóng rổ của trường, với sự phối hợp ăn ý, hai người dễ dàng giành nhiều giải thưởng thể thao về cho trường học.
Vì thế trong suốt gần 11 năm đi học, không ai mà không lạ chuyện hai người này dính lấy nhau như sam, nhưng đặc biệt là vào năm học lớp 12, Ngô Thanh Trì lại học khác lớp với Trương Thiện Dương. Tuy điều này khiến cho Ngô Thanh Trì rất sốc, nhưng mà Trương Thiện Dương thì lại trông không có hề hấn gì, gương mặt hắn như thể vừa trút đi được gánh nặng là cậu họ nhà Ngô này khỏi lưng mình vậy.
"Này tên nhóc nhà họ Trương kia, xa tôi cậu vui lắm à?" Ngô Thanh Trì nhìn cậu với một cái bĩu môi và ủ rũ, trong khi đó thì Trương Thiện Dương vẫn vô tư đeo một bên tai nghe và bấm điện thoại:"Tôi hả? Sao cũng được nhưng mà giờ tôi có thời gian nghiên cứu game rồi" Trương Thiện Dương trả lời một cách hờ hững.
"Aiya, cậu đúng là chúa nghiện game..." Ngô Thanh Trì tặc lưỡi rồi thở dài.
"Cậu nên nhờ ơn tôi mà cậu cao được đến nhường này đi.."
"Tôi sẽ tiếp tục hành hạ cậu khi lên Đại học, Trương Thiện Dương!" Cậu ta hãnh diện thách thức tên Trương.
"Để xem cậu có khả năng vào đại học không đã.. Cậu nhóc nhà Ngô của chúng ta"
Trương Thiện Dương rời mắt khỏi con game chỉ để nhìn cậu ta một cách khinh thường, khiến Ngô Thanh Trì tức xì khói mà đỏ hết mặt lên:
"Tôi sẽ đỗ Đại học khoa Thể thao!! Cậu cứ chờ đấy đồ nghiện game Trương Thiện Dương!!"
Nhưng dù cho Trương Thiện Dương có học khác lớp với Ngô Thanh Trì thì lần nào cũng sẽ bị hắn réo gọi ra ngoài mỗi giờ ra chơi. Lần nào cũng thế, mỗi khi kết thúc hai tiết học căng thẳng, Trương Thiện Dương đều sẽ mở game lên để xả hơi, nhưng lần nào cũng sẽ bị tên nhóc họ Ngô đó đứng cuối lớp réo gọi liên tục đến khi Trương Thiện Dương chịu nhấc chân ra ngoài.
Mặc dù chơi thể thao không phải sở thích của cậu, nhưng nếu cứ để cái tên Ngô Thanh Trì này la hét ầm ĩ trong lớp như đánh trống thì không chỉ cậu bị trầm cảm mà có thể bị bạn cùng lớp 'khử' mất.
Thế mà Trương Thiện Dương đã bị Ngô Thanh Trì làm phiền nửa năm rồi, hắn vẫn không bỏ thói quen lôi kéo cậu ra ngoài sân, thậm chí còn bày trò nghịch ngợm để Trương Thiện Dương tức điên lên mà rượt theo cậu Ngô cho đến sân bóng rổ.
Hết lần này đến lần kia, mỗi khi Trương Thiện Dương nằm la liệt trên bàn vì thức khuya học đêm, Ngô Thanh Trì đều ghé sát vào tai hắn rồi thì thầm đủ kiểu, lâu lâu còn chọc hắn giả vờ rằng mình vừa nạp tiền game cho cậu, vậy đấy mà Trương Thiện Dương lúc nào cũng mắc bẫy của Ngô Thanh Trì. Mọi người kể cả thầy cô đều đến mệt với cái cặp đôi này.
"Này tên Ngô kia, cậu liệu hồn mà trả số nợ của cậu với tôi đi đấy" Trương Thiện Dương đá mắt qua khuôn mặt rạng rỡ kia của Ngô Thanh Trì, đang lau mồ hôi nhễ nhại trên mặt và cổ sau trận chơi bóng rổ nồng nhiệt.
"Nợ cái quái gì chứ? Tôi luôn là người tính toán rõ ràng đấy nhá" Ngô Thanh Trì vừa nhếch mép vừa húp một ngụm nước từ bình.
"Cái nạp game! Cậu phải nạp bù cho số lần đi chơi với cậu đi!!" Trương Thiện Dương đứng dậy quát lên.
"Ờ ờ đúng rồi nhỉ? Nhưng tôi cũng cho cậu cặp giò free với cơ thể khỏe mạnh còn gì?" Ngô Thanh Trì cười chế giễu, rõ ràng là muốn cho qua chuyện này.
"Tôi khỏe mạnh nhờ ăn cơm ba mẹ tôi nấu, Ok? Cậu liệu mà thanh toán đi đấy" Trương Thiện Dương cau mày quay lưng bỏ đi.
"Này Trương Thiện Dương?? Còn tới tận một trận nữa mới kết thúc mà?" Ngô Thanh Trì gọi cậu lớn từ xa, bối rối khi cậu đột ngột bỏ đi thế này.
"Tôi về học đây, còn nửa năm nữa thi đại học rồi, tên ngốc nhà cậu cứ chơi một mình đi" Trương Thiện Dương ngoái mặt lại nhìn cậu, còn tức giận mà cảnh cáo:
"Sau này đừng gọi tôi ra sân nữa, tôi bận học lắm"
Ngô Thanh Trì cứng đơ khi nghe cậu ta bảo "Đừng kêu tôi nữa" có lẽ vì thời gian học đang rút dần mà Trương Thiện Dương dần ít có thời gian nghỉ ngơi hơn, cậu có thể thấy điều này qua cách đôi mắt cậu ta thâm dần và tinh thần mệt mỏi đi. Ngô Thanh Trì chỉ biết đứng nhìn bóng hình vội vã của Trương Thiện Dương khuất dần đi dưới ánh chiều hoàng hôn.
Hôm sau đến lớp, Ngô Thanh Trì định đem ít bánh kẹo cậu ta thích đến để làm quà cho Trương Thiện Dương, đoán rằng chắc Trương Thiện Dương chưa ăn sáng đâu. Vừa đến đứng ở cuối cửa lớp, cậu nhìn vào thì thấy Trương Thiện Dương đang trò chuyện cùng với một cô gái.
Theo cậu đoán thì đó chắc là Lưu Minh Ngọc, bởi vì Ngô Thanh Trì có thấy cô ấy đến xem trận đấu bóng rổ mấy lần, cậu còn để ý rằng Lưu Minh Ngọc đã đổi chỗ ngồi trước Trương Thiện Dương - chỗ mà trước đây thuộc về một cậu học bá nào đó hay càm ràm với Trương Thiện Dương về sự ồn ào của Ngô Thanh Trì.
'Có lẽ vì đã qua học kì mới nên chỗ ngồi đã được đổi theo thứ hạng chăng?' Ngô Thanh Trì thầm nghĩ, rồi nhìn cô bạn kia và Trương Thiện Dương trò chuyện một cách vui vẻ, cậu đột nhiên cảm thấy lạ lẫm so với mối quan hệ của cậu và Trương Thiện Dương. Tay cậu vô thức siết chặt bịch bánh kẹo trong tay như muốn vỡ vụn, sao cảm thấy đỗi xa cách quá...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip