chương 48: Anh em sinh đôi

-Chị! Bọn em sai rồi!

Trên tầng 10 tòa nhà Đông Nam, 2 nam nhân cúi đầu hấp tấp xin lỗi một nữ nhân...bộ đáng hối lỗi cực kỳ.

"Các cậu hay nhỉ, quân nhân lại đi làm sát thủ!"

Trình Mộng Tình khoanh hai tay trước ngực, giọng đầy chất vấn nhìn hai nam nhân có khuôn mặt y trang nhau-một cặp sinh đôi.

Đúng vậy, khi Trình Mộng Tình rời khỏi chỗ Lãnh Huyết, cô quyết định đến gần 2 tên xạ thủ hành động cho chắc ăn...nào ngờ càng đến gần 2 tên xạ thủ, cô càng nhìn thấy quen, hóa ra là 2 thằng nhóc sinh đôi hàng xóm.

Đúng vậy, 2 nam nhân trước mặt là hàng xóm bên cạnh nhà cô...người anh tên Lạc Thiên, người em sinh sau 3 phút tên Lạc Vũ.

Hai anh em Lạc Thiên, Lạc Vũ bằng tuổi em trai cô, khi còn nhỏ lúc nào cũng sang nhà cô chơi với Trình Mộng Du.

Cha mẹ 2 cậu bận rộn công việc, bỏ bê không quan tâm đến hai anh em, khi ông bà Lạc không có nhà là y rằng hai anh em lại sang nhà cô, dần dần 2 anh em coi Trình Mộng Tình không khác gì chị gái, cô bảo gì họ cũng nghe theo quyết không nói hai lời.

Khi đó cô vẫn chỉ là một nhóc con, thấy hai cậu nhóc chơi cùng em trai thì cũng vui vẻ chơi cùng, cũng che chở, quan tâm.

Khi trưởng thành, 3 cậu nhóc mỗi người một chí hướng riêng, Mộng Du thì muốn làm bác sĩ, Lạc Thiên, Lạc Vũ hai anh em lại thích làm quân nhân...năm 18 tuổi tách nhau không còn liên lạc.

"Hai đứa còn không nói!"

Lạc Thiên, Lạc Vũ im lặng một hồi, sau đó Lạc Thiên bắt đầu lên tiếng.

-Bọn em nhận chỉ thị cấp trên giết bọn họ!

May thật, khi nãy bắn phát đạn cũng may nhắm vào 3 người kia, nếu trúng chị ấy thì cậu sẽ hối hận chết mất.

Thiên và Vũ sở dĩ nhận ra cô do trước đó có gặp Trình Mộng Du rồi, cậu ta có nói cho bọn họ biết chị bị chiếm mất thân thể, khi nhìn thấy cô gái trước mặt này có con mắt màu tím thì nhận ra.

Rồi Trình Mộng Tình buột miệng gọi tên bọn họ thì Thiên và Vũ càng khẳng định, cô gái trước mặt là chị.

"Quân nhân lại đi giết người sao!?"

-Bọn em bị đuổi...

Hai anh em xấu hổ càng cúi thấp đầu xuống đất, Trình Mộng Tình nhẹ vỗ đầu họ coi như an ủi.

"Bị đuổi xong rồi đi làm sát thủ hả?"

-Vâng!

Nguyên nhân bị đuổi thì càng tức hơn, cha mẹ bọn họ không muốn họ làm quân nhân, muốn Thiên và Vũ phải theo nghề cha mẹ...thế là ông bà Lạc dùng tiền để trường đuổi bọn họ đi.

"Hai đứa có biết 3 người các em vừa bắn là ai không?"

-Hả? Không biết, bọn em nhìn ảnh làm việc không cần biết thân phận.

"Còn muốn làm quân nhân không?"

-Không ạ! Trước khi rời khỏi trường, bọn em đã ném cho cái trường đó vài quả bom...giờ họ đang truy nã bọn em.

"Chị còn không hiểu tính hai đứa sao?"

-Chị ...Chị đi ăn trưa với bọn em đi! Lâu rồi chúng ta không nói chuyện với nhau._Lạc Vũ bên cạnh Lạc Thiên túm góc áo Trình Mộng Tình giật giật.

"Hử?..."

-Vũ nói đúng, chị đi với bọn em đi.

"Hai đứa không tiếp tục ám sát sao?"

-Đi thôi! Chị của bọn em là ưu tiên hàng đầu...những việc khác bỏ hết đi!

Chuyện này...có phải đi mà không nói với Diệp Thần là hơi thất lễ không? Dù sao, hôm nay cô cũng đi với hắn...thôi, lần sau gặp hắn xin lỗi một tiếng vậy.

Sở dĩ, Trình Mộng Tình không cản việc Thiên và Vũ ám sát 3 người kia, bởi dù sao cô không thể vì những người mới gặp mà khuyên 2 cậu bỏ nhiệm vụ này được, mới cả không biết khi hai cậu bỏ nhiệm vụ sẽ ra sao có bị cấp trên phạt không, cô thấy rất nhiều tình huống bỏ nhiệm vụ trên TV rồi sát thủ bị cấp trên giết.
Còn nữa, Diệp Thần, Lục Phong và Lãnh Huyết đều là những người không tầm thường, ám sát được 1 trong 3 là rất khó huống chi là cả 3...chắc hẳn, người được gọi là cấp trên của Thiên và Vũ cũng biết điều này.
...
Viên đạn đã được thu về, Thiên và Vũ mỗi người một cánh tay của Trình Mộng Tình ôm lấy lôi cô đi, không cho cô có ý phản bác.

Diệp Thần, Lãnh Huyết và Lục Phong thấy viên đạn được thu về, rồi nhìn về phía Trình Mộng Tình bị lôi đi...

"Chết tiệt! 2 tên đó bắt em ấy đi rồi!"

Diệp Thần ngay lập tức đuổi theo 3 người Trình Mộng Tình, Lục Phong là vệ sỹ nên bất đắc dĩ cũng phải đuổi theo cứu Trình Mộng Tình...

"Phiền Phức! Lên đó làm gì chứ!? Lúc nào cũng lo chuyện bao đồng!"

Lãnh Huyết thấy Trình Mộng Tình bị kéo đi cũng không đành lòng bỏ mặc, nhíu mày đuổi theo, trên môi không tự chủ khẽ nhếch lên một đường cong.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip