Chương II: Lầm Tưởng_P1.
Cảnh báo: Trong truyện có yếu tố máu me.
Cảm ơn bạn đã chú ý đến cảnh báo.
Okay, zô chiện:>
____________________________________
Zi nhẹ nhàng đặt chân đáp xuống đất tựa như một chiếc lông đáp xuống mặt nước cách nhẹ nhàng.
Trước mặt cô là một cánh cổng bự tổ, nó tự động mở ra nên Zi không cần phải quơ tay múa chân cho khổ thân:").
Zi bước vài bước tiến vào cổng, phía trước là một tòa nhà tráng lệ trong giống như một lâu đài xa hoa và lộng lẫy khiến người khác phải hoa mắt. (Có lẽ tôi không nên kể chi tiết vì nó khá dài, srry mn)
Bước vào cửa nhà chính, bỗng nhiên hai hàng người cúi chào một cách cung kính. Zi nói:
"Hình như mọi người cũng khá mệt mỏi rồi, mọi người nên nghỉ ngơi đi và cũng cảm ơn trưởng quản gia, mọi người đã dọn dẹp, giữ gìn ngôi nhà này"_Zi cúi nhẹ người để tỏ lòng thành biết ơn đối với mọi người rồi ngẩng người lại bình thường.
"Chỉ là chuyện nhỏ, chúng tôi chỉ muốn giúp ích dù chỉ là một chút ít cho đại tiểu thư và nhị tiểu thư"_Trưởng quản gia nhỏ nhẹ đáp lại, rồi nở nụ cười dịu dàng và ân cần.
Mọi người đều tản ra để nghỉ ngơi, còn Zi thì bế một chiếc mèo Ink siu dễ thương lên phòng rồi đắp chăn, hôn trán và chúc ngủ ngon một cách ngọt ngào.
Sau đó, Zi tiến thẳng vào phòng mình rồi nhảy cẫng lên chiếc giường thân thương bao nhiêu tuần chưa được cảm nhận. Zi ngửa mình nhìn ngắm trần nhà, suy ngẫm một điều gì đó sâu xa rồi dần nhắm và chìm vào giấc ngủ.
Tích...tắc...tích...tắc...tích...tắc...
Tiếng đồng hồ kêu vang, bỗng nhiên chiếc đồng hồ dừng lại...và
_BÙM_
Khói từ đó mà cũng dần lan tỏa khắp mọi ngóc ngách trong cả căn nhà. Trưởng quản gia đeo một chiếc mặt nạ và sơ tán tất cả những người hầu đi ra bên ngoài và đưa cho môi người một chiếc mặt nạ phòng độc.
Trong căn phòng của Zi và Ink, từ trong bóng tối một con người xuất hiện cầm con dao sắc nhọn đưa lên và chuẩn bị giết chết hai người thì.
Máu từ từ bắn lên giường, trên tường và chảy xuống mặt đất nhuốm một màu đỏ thắm cho tấm thảm. Còn bên phòng Ink thì...trên mặt đất những bàn tay, đôi chân đều được cắt lìa, từng bộ phận cơ thể, những thứ bên trong da thịt là nội tạng con người đều vươn vãi khắp nơi, mùi tanh nồng của máu cũng từ đó mà nhuốm hết gần cả căn phòng.
Quản gia trưởng cùng một người trưởng nữ trong nhà gõ cửa phong của hai vị tiểu thư và nói:
"Thưa nhị tiểu thư, tôi xin lỗi vì đã đánh thức người vào nửa đêm nhưng chúng tôi cần người và đại tiểu thư giúp, xin người và đại tiểu thư hãy giúp chúng tôi"_
"Được rồi, không sao đâu, lúc nào chúng tôi cũng thức dậy vào lúc nửa đêm nên cũng quen rồi"_ Giọng của Ink vang lên.
Lúc đó Ink đang ngồi trên thành lang cang của cầu thang và nói với một giọng có nhẹ và trầm làm cho trưởng quản gia và trưởng nữ trong nhà thấy an lòng đôi chút.
"Thưa nhị tiểu thư, còn đại tiểu thư đâu ạ?"_Trưởng quản gia nói.
"À chị ấy hả, hình như con nhớ không lầm thì chị ấ-"_Ink nói và làm vài hành động suy nghĩ, đang cố nhớ ra gì đó. Một giọng nói vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Ink.
"Cháu đây ạ"_
Từ đằng sau có tiếng bước chân kèm theo là một giọng nói dịu nhẹ khá thân thuộc.
"Thưa đại tiểu thư, chúng tôi đã cố hết sức để ngăn không cho khí độc lan ra nhưng chúng tôi xin lỗi"_ Trưởng quan gia cất tiếng và cúi người.
"Không sao đâu, ông cũng đã làm hết sức những gì mà bản thân ông có thể rồi nên cháu không trách ông đâu"_Zi nhẹ nhàng nói và an ủi trưởng quản gia.
"Vậy, chị, giờ chúng ta nên làm gì tiếp theo đây?"_ Ink xoay người nhìn chị mình với một đôi mắt giết chóc.
"......Được rồi, chị đã có kế hoạch. Trưởng quản gia ông và mọi người có thể ở nhà và trong nhà cháu được không ạ?"_
"Vâng, thưa tiểu thư"_
"Ink, em đi vào thay đồ đi, chúng ta sẽ đến chỗ đó ngay bây giờ trong tối hôm nay"_
"Yeah, tuyệt, cuối cùng cũng được làm cái gì đó ròi"_Ink chạy đi vào phòng mình chuẩn bị.
Sau đó, Zi đưa cho trưởng quan gia một chiếc chìa khóa, một cái tai nghe không dây và một cái máy tính.
"Cháu có thể nhờ vả bác một chuyện được không ạ?"_
"Vâng, được thưa tiểu thư"_
"Cháu cần bác (...thoại ẩn...), bác làm được chứ?"_
" Vâng, được thưa tiểu thư, tôi sẽ cố hết sức, người còn dặn dò gì nữa không ạ?"_
"Cháu cảm ơn ông rất nhiều. Bây giờ bác và mọi người hãy đến chỗ đó của căn nhà trốn và thông báo tình hình cho cháu. Giờ cháu phải đi rồi, tạm biệt"_Zi cúi người nhẹ rồi chạy đi vào phòng mình chuẩn bị.
*Cầu mong mọi chuyện ổn thỏa và mọi sự an toàn đều đến với đại và nhị tiểu thư*_ Trưởng quản gia suy nghĩ rồi nói với trưởng nữ sơ tán mọi người đến nơi an toàn nhất của ngôi nhà.
________________________
Tại một trụ sở rộng lớn đã bị bỏ hoang tên là Silkind Market, trong đó có hàng nghìn tên đang chải chuốt vũ khí, người cầm đầu bọn chúng chính là Ambril một trong những con người đã từng là chủ tịch nổi tiếng của một công ty đứng thứ ba thế giới, nhưng vào một đêm nọ, gia đình ông đã bị thảm sát bởi một tên lạ mặt khi đang ngủ và hôm sau ông bị bắt vì tội giết hại vợ con, vì không có bằng chứng xác thực nên ông đã phải kết án 6 năm tù. Kể từ lúc đó, ông ôm nổi ân hận và những sự tiêu cực, vết thương trong lòng, dần dần chúng càng ngày lớn mạnh và biến ông trở thành một con quái vật vô tâm, ông tìm mọi cách để báo thù cho gia đình. Và vào một ngày đẹp trời, ông được tự do và đó cũng chính là lúc ông đã chuẩn bị cho kế hoạch thảm sát của mình...
_____________________________
Ngày đăng: 29/5/2023.
Yeah, tới đây là được rùi. Hơi dài xí, mong mọi người vote và ủng hộ cho mình để mình có động lực ra chap mới nha, pai~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip