ĐÓA HỒNG NGÁT HƯƠNG (PHẦN 2)

Giờ ra về.

Nhỏ Quỳnh Như đi bộ về nhà. Nhỏ ôm cặp trước ngực, vưà đi vưà lẩm nhẩm bài hoá vưà học. Thói quen hằng ngày cuả nhỏ mà. Vả lại, môn hoá cũng là môn mà nhỏ thích. Hiện, nhỏ đang có ý định dự thi Olympic Hoá cấp trường. Bọn thằng Thanh cũng có ý định đó nên đã cùng nhỏ ôn luyện cả tháng nay.

Nhỏ Quỳnh Như vẫn đang thơ thẩn trên đường. Chợt từ xa, có hai thằng đi đến. Chúng đến trước mặt nhỏ Quỳnh Như, điệu bộ không có gì là đàng hoàng. Nhỏ Quỳnh Như bắt đầu dè dặt. Một trong hai thằng kia bước đến, với vẻ sỗ sàng, nói:

- Chào Quỳnh Như, mình là Lộc. tụi mình có thể làm quen được chứ?

Nhỏ Quỳnh Như mỉm cười nhưng trong lòng thì vô cùng lo âu. Nhỏ chuẩn bị sẵn sàng để có thể bỏ chạy bất cứ lúc nào. Thấy nhỏ Quỳnh Như không nói gì, thằng Lộc tiếp:

- Vậy bạn đồng ý rồi đúng không? Thế bây giờ chúng ta đi chơi chứ. 

Nhỏ Quỳnh Như lắc đầu:

- Không được. Mình bận rồi.

- Bận gì cũng bỏ đi. Đi chơi với tụi mình. Coi như là làm quen- Thằng Lộc vẫn chưa thôi.

Nhỏ Quỳnh Như vẫn giữ nguyên lập trường. Thấy thế, thằng bạn cuả thằng Lộc liền nắm tay nhỏ Quỳnh Như lôi đi:

- Nói nhỏ nhẹ không nghe, muốn dùng vũ lực à?

Cố hết sức giật ra nhưng nhỏ Quỳnh Như không sao thoát ra được cánh tay lực lưỡng của thằng kia...

- Mấy thằng kia làm gì bạn tao đó. Buông ra không?

Cả hai thằng kia nhìn lại ra sau. Từ xa, thằng Phú và thằng Nghiã chạy đến. Thằng Lộc nhìn thấy, nó gật đầu, hừ giọng:

- Hai thằng bay tính làm anh hùng cứu mỹ nhân hả. Ngon thì nhào vô.

 Thằng Phú toan xông vô nhưng nhỏ Quỳnh Như can ngăn:

- Thôi, Phú, mình không sao đâu.

Thằng Phú nói:

- Bạn làm sao vậy. Tụi nó đang bắt nạt bạn mà.

- Sao, có đánh không- Thằng Lộc khiêu khích.

- Đánh thì đánh, sợ gì- Thằng Phú bẻ tay, nói lớn.

Nhỏ Quỳnh Như lại lên tiếng ngăn lại. Rồi nhỏ bảo bọn thằng Lộc đi. Bọn thằng Lộc đành bỏ đi, không quên để lại lời đe dọa . Thằng Phú vẫn còn cố nói với theo trong khi nhỏ Quỳnh Như và thằng Nghiã cố ngăn lại.

-oOo-

Tối hôm đó, thằng Phú và thằng Nghiã qua nhà thằng Thanh. Ngoài ra còn có sự hiện diện cuả ba đưá Nga, Lâm và Minh Tâm.

Sau khi nghe xong chuyện về nhỏ Quỳnh Như, tụi thằng Thanh cho rằng hai thằng kia chỉ là chọc ghẹo tự phát. Thế nhưng thằng Phú nhất quyết không chịu.

Thằng Phú đập bàn đánh rầm một cái. Nó noí:

- Hai thằng đó, tao cho vài đường là đo ván rồi. May cho tụi nó là nhỏ Quỳnh Như với thằng Nghiã này can.

Thằng Thanh nghiêm giọng:

-Tao nói mày sao. Bình tĩnh mới giải quyết được vấn đề.

Có thế, thằng Phú mới tạm dịu xuống. Nó hỏi:

- Vậy giờ tụi mày tính sao?

Cả bọn lặng đi một lúc. Sau cùng, nhỏ Minh Tâm lên tiếng:

- Theo tui, ngày mai tụi mình thử bí mật theo Quỳnh Như về xem sao. Nếu gặp tụi kia thì mình ra chặn lại, tiện thể, theo dõi xem tụi nó là tụi lào.

Ba thằng con trai đồng ý. Riêng thằng Lâm thì phản đối:

- Bà nghĩ sao vậy? Ở đây có mỗi thằng Phú là biết võ thôi. Chả lẽ để thằng Phú một mình chống Mafia.

- Phải đó- nhỏ Nga nói- Làm vậy chả hay tí nào.

- Chưa gì đã co vòi rồi.-thằng Thanh cười- Ây... chúng ta có cả thẩy sáu người, gấp ba tụi nó. Lấy số đông chống lại số ít.

Hai đưá Lâm với Nga đành phải đồng ý, xem ra còn miễn cưỡng lắm. Thế là, giờ ra về hôm sau, bốn thằng con trai tò tò đi theo sau nhỏ Quỳnh Như, ở khoảng cách "an toàn". Chúng cứ thế đi mãi... đi mãi cho đến khi nhỏ Quỳnh Như về nhà an toàn. Ngày thứ hai...ngày thứ ba vẫn vậy. Cả bọn bắt đầu chán nản và định dẹp bỏ kế hoạch. Nhưng thằng Phú phản đối. Bọn thằng Thanh lại tiếp tục. Sang đến ngày thứ năm, đưá nào cũng cảm thấy chán nản. Thằng Thanh bảo thằng Nghiã về trước để soạn báo cáo cho giờ sinh hoạt chủ nhiệm ngày mai. Thằng Nghiã vẫn muốn ở lại. Có lẽ vì ngại thằng Phú. Thằng Thanh đành phải đồng ý.

Lúc này, cả bọn vẫn bám sát theo sau nhỏ Quỳnh Như. Thằng Phú hăng hái đi đầu. Ba thằng kia thì cứ từ từ đằng sau, chốc chốc lại ngáp ngắn ngáp dài.

- Êêêê... tụi bay nhìn kià.

Tiếng cuả thằng Phú khiến ba thằng kia tỉnh giấc. Cả bọn lập tức núp vào bụi cây gần đó. Chúng nhìn về phiá nhỏ Quỳnh Như. Coi, hai thằng cô hồn hôm nào lại xuất hiện. Chúng lại giở trò cũ. Thằng Thanh hỏi nhỏ :

- Mấy tay cô hồn mà hai người nói đúng không?

- Ừ, tụi nó đó- Thằng Nghiã gật đầu.

- Chờ gì nưã. Xông ra nào tụi bay.

- Từ từ đã- Thằng Lâm can.

- Mày nhát thì nói đại đi- Thằng Phú noí- Tụi mày không ra thì tao ra. 

Dứt lời, thằng Phú la lớn:

- Hai thằng kia, lại bắt nạt bạn tao hả?

Thấy có người đến cứu, nhỏ Quỳnh Như chạy vội đến chỗ bọn thằng Thanh. Thằng Lộc nhìn thằng Phú, nó nhận ra ngay, bèn nói:

- Mày được thuê làm vệ sĩ cho Quỳnh Như à?

- Không ai thuê tụi tao cả. Thấy tụi mày không biết phải quấy nên muốn cho tụi bay một bài học thôi.

- Được thôi- Thằng Lộc cười một cách nham hiểm- Có điều, sợ tụi bay dạy không hết tụi tao thôi.

Tức thì nó đưa tay búng một cái" chách". Liền sau đó xuất hiện hai thằng nưã. Một thằng mặt mũi trông thật bặm trợn. Thằng còn lại thì trông khá thư sinh với cặp kính gọng đen. Thằng Thanh đứng quan sát. Một tia chớp chợt loé lên trong đầu nó. Thằng Thanh lên tiếng:

- Khoan, tôi có một đề nghị.

Thằng Lộc ra hiệu dừng lại. Nó nhìn chằm chằm vào người vưà lên tiếng, rồi gật gật cái đầu:

- À, mày là thằng Thanh " Hitler", lớp trưởng lớp 10A1 đây mà.

- Sao lại gọi tôi như thế, anh bạn? Mà thôi, gọi tôi sao cũng được. Có một đề nghị với anh bạn thế này... Theo tôi thấy, ở đây là giưã đường xá, tỉ thí võ nghệ ở đây không tiện, không khéo cả đám lên đồn uống trà chứ chả chơi. Sao không hẹn một ngày nào đó, chúng ta hẹn gặp nhau rồi phân cao thấp.

Thằng Lộc nghe thì thấy có lý, nó gật đầu:

-Được, rất có nghiã khí... Rồi, cho tụi bay chọn ngày với điạ điểm... Nói đi.

Thằng Thanh nói:

- Hiện giờ thì chúng tôi chưa sắp xếp được. Khi nào có sẽ báo cho quý vị biết sau.

- Giỡn mặt với tao hả thằng kia?- Thằng Lộc tức tối chỉ thẳng mặt thằng Thanh.

- Bình tĩnh- Thằng Thanh cười- Làm sao mà tôi đây dám giở trò với quý vị. Nghĩ xem, quý vị biết tôi quá rõ. Làm sao tôi dám giỡn mặt?

- Cũng được, vậy cho tụi bay đến hết tuần sau. Tạm thời tụi tao tha cho Quỳnh Như và tụi bay. Hết hạn mà tụi bay chưa có gì thì đừng trách... à, tụi bay tính liên lạc với tao thế nào đây?

- Để tao- Thằng thư sinh khi nãy nói.

- Cũng được- Rồi nó nhìn bọn thằng Thanh- Thằng naỳ là Toàn, tức Toàn "bắp", học bên 10A3 sẽ thay mặt tao nhận lời thách đấu.

Thằng Thanh nghe thế thì nhẹ nhõm trong lòng.Còn bọn thằng Phú thì nhìn thằng Thanh một cách khó hiểu.

(CÒN TIẾP)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip