1. Đóa hồng trắng

Mưa rơi nhẹ trên dinh thự Claythorne vào đêm đó, rơi lên lớp đá xám lạnh lẽo như rơi vào một cơn mộng không lối thoát. Trời tháng Mười Hai ở miền Bắc luôn lạnh, nhưng cái lạnh đêm nay như len lỏi vào xương, như thể thứ đang đổ xuống từ bầu trời kia không phải là nước, mà là tàn tro của một thời đại đã mục ruỗng.

Vĩ - bá tước Claythorne - đứng lặng giữa khung cửa kính cao vút, mắt dõi xuống quảng trường, nơi ánh đèn được thắp sáng lờ mờ. Một tay cầm ly rượu đỏ sóng sánh như máu. Tay kia đặt lơi lả trong túi áo nhung đen - cử chỉ của một kẻ quen nắm quyền lực trong lòng bàn tay. Mái tóc đen được chải gọn, bộ âu phục cắt may tỉ mỉ, chiếc trâm bạc cài nơi cổ áo phản chiếu ánh sáng như lưỡi dao mảnh. Trên người gã, mọi thứ đều quá hoàn hảo, đến mức khiến người ta nghi ngờ rằng liệu có chút nhân tính nào còn sót lại dưới lớp trang phục kia hay không.

Buổi dạ vũ tối nay không phải để ăn mừng, cũng chẳng phải để tưởng niệm. Đơn giản chỉ là một trò tiêu khiển của giới quý tộc - những con rối khoác lụa là, quay cuồng trong tiếng đàn vĩ cầm và rượu mạnh, che giấu đi sự mục ruỗng bằng hào nhoáng và tiền bạc. Và gã, kẻ đứng trên tất cả, kẻ không tin vào thứ gọi là tình cảm, lại là người tổ chức đêm nay.

Gã không quan tâm đến những cuộc trò chuyện nhạt nhẽo hay những nụ cười giả tạo đằng sau lớp mặt nạ. Gã đã quá chán với những kẻ tìm đến mình vì danh vọng. Điều duy nhất khiến gã cản thấy đáng giá trong đêm dạ vũ đó - chính là vũ điệu của em.

Em bước ra từ phía sau tấm màn nhung đỏ như một đóa hồng trắng vừa nở giữa tàn tro. Không một lời giới thiệu, không một tiếng nhạc chào đón, chỉ có bước chân em, ánh mắt em và một tiếng thở khẽ của căn phòng đông người đang dần rơi vào câm lặng.

Vẻ đẹp nơi em không phải thứ khiến người ta choáng ngợp, nó chỉ lặng lẽ len vào ánh nhìn, vào khoảnh khắc, và khiến người ta bất ngờ nhói lên giữa một khung cảnh vốn tưởng chẳng còn gì để rung động.

Làn tóc đen được buộc thấp sau gáy bằng một dải ruy băng sẫm màu, hơi ẩm vì sương, rũ nhẹ qua xương quai xanh. Không gọn gàng, nhưng hoàn toàn có chủ ý - như thể tất cả sự bất cần ấy cũng là một phần của điệu múa. Y phục đơn sơ của vũ công lại khiến dáng người em thêm nổi bật: thân hình gầy gò nhưng không yếu ớt, từng cử động mượt mà như sóng lượn, mà dưới ánh đèn vàng, dáng hình em như được phủ một lớp ánh sáng mong manh, khiến cho từng chuyển động trở nên mơ hồ mà cuốn hút - tựa như thứ gì đó đẹp đến mức khiến người ta không dám lại gần. Phong thái của em quá đỗi bình thản, như thể đã quen với việc bị giam trong một chiếc lồng, nhưng vẫn chọn cách cất tiếng hót mỗi ngày.

Cường - một vũ công rất nổi tiếng, với sự cuốn hút và khó nắm bắt của mình, mà ai nhìn vào cũng biết em là thứ không thể sở hữu bằng ý muốn đơn thuần.

Gã không hỏi tên em. Nhưng sau buổi vũ hội ấy, khi mọi khách khứa đã rời đi trong men rượu và mùi nước hoa rẻ tiền, Vĩ chỉ nói với quản gia:

- Người đó, cậu vũ công với đôi mắt bướng bỉnh ban nãy, tôi muốn mang cậu ta về dinh thự, bằng bất kể giá nào.

☆☆☆

Cường không hỏi tại sao mình bị đưa đến đây. Em chỉ lặng lẽ ngồi trong cỗ xe đen, tay nắm chặt một mảnh vải nhỏ như bấu víu. Con đường dẫn đến dinh thự Claythorne phủ đầy sương, những ngọn đèn hai bên mờ nhạt. Gió thổi qua khe cửa sổ hở khiến em rùng mình - không rõ vì lạnh, hay vì thứ đang chờ ở phía trước.

Dinh thự Claythorne không giống những nơi em từng biểu diễn - nó không rực rỡ, không phô trương. Nó giống một pháo đài ẩn mình trong rừng sồi, nơi từng bức tường như ghi lại những lời thề câm lặng của những kẻ từng sống ở đây. Nhưng mọi thứ trong đó đều hoàn hảo một cách chết chóc: hoa tươi không có cánh rụng, gương soi không phản chiếu bụi, và hành lang thì dài đến mức tiếng bước chân của chính mình cũng bị nuốt chửng.

Người đàn ông ấy - gã quý tộc - đứng chờ em ở bậc thềm, như thể đã biết chính xác thời điểm em sẽ đến. Gã đưa tay ra, chậm rãi, như một kẻ dỗ dành mèo hoang của chính mình:

- Căn phòng ở phía Tây từ nay sẽ là của em, không ai được vào, và em cũng không được đi đâu, nếu không có ta bên cạnh.

Cường không trả lời mà chỉ gật đầu. Cái gật đầu không mang nghĩa đồng ý - mà là chấp nhận. Như cái cách người ta chấp nhận một cơn mưa dài ngày, hay một mùa đông đến sớm, bởi những thứ ấy, đâu thể chọn.

Căn phòng của em nhìn ra phía vườn - nơi tuyết đã phủ trắng trên tượng đá và ghế gỗ. Từ cửa sổ đó, em thấy bầu trời xám kéo dài vô tận, và một nhành hồng trắng bị vùi nửa thân trong tuyết. Em đặt tay lên kính lạnh, ánh mắt chạm vào cánh hoa khẽ run trong gió.

- Lồng son không phải lúc nào cũng làm người ta ngạt thở. Đôi khi, chính thứ bên ngoài mới giết chết chính mình nhanh hơn.

Em nghĩ vậy - rồi quay vào, khép rèm. Bên trong, ngọn đèn gas vàng vọt phản chiếu lên tường cùng với những chiếc bóng đổ dài, như thể ai đó đang lặng lẽ quan sát. Mà thật ra, có lẽ luôn có người như thế - đứng đâu đó trong một góc tối, không chạm vào em, nhưng luôn dõi theo.

Không phải để bảo vệ.

Mà để giữ lấy.

☆☆☆

Vĩ ngồi trong phòng đọc sách, tay vẫn cầm ly rượu đỏ. Trên bàn, một bản ghi chép đặt mở - là lịch biểu diễn của Cường từ ba năm trở lại đây. Gã lật từng trang như cách mà người ta thường lần tay trên mặt vải đắt tiền - không phải vì muốn biết thêm, mà như để tự nhẩm lại mọi chi tiết đã thuộc nằm lòng, và như để chắc rằng những gì thuộc về em đều đã nằm gọn trong tay gã. Bởi lẽ, đoá hồng nào cũng có gai. Và trong vẻ lặng lẽ ấy, gã biết chắc rằng ở nơi em vẫn còn điều gì đó được giữ lại, như thể chưa từng thực sự trao mình cho bất kỳ ai - như một đóa hồng trắng mọc lên giữa mùa đông, đẹp đẽ đến mức khiến người ta phải dè chừng.

Gã không muốn hủy hoại em.

Gã muốn giữ em nguyên vẹn.

Gã muốn để em ở đó - trong lòng bàn tay gã, không đi đâu được, không ai chạm tới được, và vẫn sẽ mãi biểu diễn cho một mình gã xem.

Vũ điệu của em - sẽ chỉ thuộc về một người duy nhất - là gã.

Và nếu em cần cả thế giới để đổi lấy điều đó, thì gã sẽ nguyện dâng hiến cả thế giới, đặt nó dưới chân em, chỉ để em không bước ra khỏi cánh cửa dinh thự này một lần nào nữa.

Như một lời nguyền khoác vỏ bọc của nhung lụa - đẹp, mềm, nhưng siết chặt đến nỗi không cho ai thoát ra.

Như một đoá hồng trắng - rơi đúng vào tay kẻ chưa từng biết yêu, nhưng lại luôn biết cách giữ.

☆☆☆

Plot này ban đầu hong nằm trong ý định của tui, nhưng mà sau khi thấy concept của Vĩ chụp với The Bủn và ảnh anh Cường chụp với em Châu thì ý tưởng lại lóe lên và nhỏ này ra đời. Vĩ trong fic này sẽ là kiểu:

Daddy's gonna buy you a mockingbird.

I'mma give you the world.

I'mma buy a diamond ring for you,

I'mma sing for you,

I'll do anything for you to see you smile.

Tâm sự chút thoi, chúc cả nhà đọc fic vui vẻ:)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip