Chương 1: Hôn lễ hoàng gia
Lạnh lẽo và cô đơn.
Nàng lúc này đang như lạc giữa khoảng không vô tận, không có điểm bắt đầu cũng chẳng thể thấy được điểm kết thúc. Xung quanh chỉ là hư vô tĩnh lặng, chỉ có một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo những âm thanh mờ ảo, đứt đoạn.
Giữa màn đêm mịt mù, một tia sáng lẻ loi bất ngờ xuất hiện. Lay lắt như ngọn nến trong màn đêm tĩnh mịch.
Giọng của một người đàn ông vang lên, thanh âm mang theo sự kiên định.
Một bàn tay vươn ra từ hư vô nắm lấy tay nàng.
Tuy chẳng thể nhìn rõ thân ảnh ấy, nhưng hơi ấm quen thuộc lại khiến nàng cảm thấy thật an tâm đến lạ.
"Rosalind...Ta tìm thấy nàng rồi." - Hắn lên tiếng như trấn an nàng.
Đầu ngón tay nàng khẽ run rẩy.
Ánh sáng dần bao trùm, nhấn chìm mọi thứ. Một cơn đau sắc bén chợt nhói lên trong lồng ngực, như thể có thứ gì đó vừa níu kéo nàng khỏi vực sâu.
Và rồi... bóng tối ấy vỡ tan.
Rosalind choàng tỉnh.
Nàng đưa mắt nhìn quanh. Ánh nắng ban mai nhàn nhạt xuyên qua khung cửa sổ, rọi xuống tấm màn lụa mỏng bao quanh giường nàng. Trong căn phòng rộng lớn này, chỉ có tiếng gió khe khẽ ngoài kia là âm thanh duy nhất.
Lại là giấc mơ đó.
Rosalind đã mơ đi mơ lại giấc mơ này suốt thời gian gần đây. Và rồi khi thức dậy, chẳng có gì rõ ràng ngoài một cảm giác trống rỗng và... một thân ảnh mà nàng chẳng thể nhận ra.
Cốc, cốc, cốc.
Tiếng gõ cửa vang lên, kéo nàng ra khỏi dòng suy nghĩ.
"Thưa điện hạ, đã đến giờ thức dậy rồi ạ."
Là giọng của Elise.
Rosalind hít một hơi thật sâu, cố xua đi cảm giác kỳ lạ vừa rồi. Nàng khẽ chỉnh lại mái tóc rồi vươn tay về phía chiếc chuông mạ vàng được đặt ở đầu giường mà rung nhẹ vài cái.
Cùng với tiếng chuông, cửa phòng cũng được mở ra ngay sau đó. Ánh sáng buổi sớm nhẹ nhàng tràn vào cùng với những hầu nữ đang chuẩn bị cho ngày trọng đại của nàng.
Đúng vậy, hôm nay là ngày diễn ra hôn lễ của nàng Rosalind Castillon - công chúa của đế quốc Astravelle và công tước nhà Valemont - Dorian, người cai trị phương bắc.
"Người ngủ ngon chứ ạ?" Elise - người hầu nữ lâu năm của Rosalind, mỉm cười, đôi mắt ánh lên niềm vui.
Rosalind đáp lại bằng một nụ cười nhẹ và một cái gật đầu.
"Ngoại trừ việc ta lại mơ về giấc mơ kỳ lạ đó, thì mọi thứ đều ổn, Elise ạ."
"Có lẽ do người hồi hộp thôi ạ!" - một cô hầu gái nhanh nhảu lên tiếng.
Elise khẽ hắng giọng nhắc nhở,
Rosalind cũng vì vậy bất giác mỉm cười.
"Mọi thứ đã chuẩn bị xong hết rồi chứ?"
"Vâng. Mọi thứ đều đã được chuẩn bị hoàn hảo ạ. Giờ chỉ còn chờ cô dâu mà thôi."
Elise đáp lời, giọng nói ko dấu diếm ý cười.
Nàng sau đó cũng thư giãn, để cho Elise cùng các hầu nữ giúp mình chuẩn bị. Những bàn tay khéo léo chải tóc, trang điểm, chuẩn bị phục trang. Nhìn họ thật tất bật với công việc của mình.
Không lâu sau đó khâu chuẩn bị cũng đã hoàn thành.
Rosalind nhìn mình trong gương, mái hồng ánh vàng kim như nắng buổi sớm mai, đôi mắt tím như đá thạch anh tím, biểu tượng của hoàng gia Castillon. Gương mặt xinh đẹp được trang điểm khéo léo, làm nổi bật lên nét khí chất thanh tao của nàng.
Nàng mặc một chiếc váy cưới được làm từ lụa trắng tinh khôi, điểm xuyết những đường thêu chỉ vàng. Vải ren ôm lấy cánh tay nàng như lớp sương mờ trên cánh hoa ban mai.
"Người vẫn lo lắng sao ạ?"
Rosalind chỉ biết cười khổ khi nghe câu hỏi của Elise.
"Nhưng kỳ thực, thần thấy mừng vì lễ cưới có thể tổ chức tại thủ đô, thay vì ở Everforst. Ai mà ngờ được phút chót ngài công tước lại thay đổi ý định như vậy." - Elise cảm kích nói.
Rosalind nhớ lại, vào khoảng nửa tháng trước, khi họ gặp nhau lần đầu tiên.
Người đàn ông âm trầm lạnh lẽo, tưởng như núi tuyết phương bắc ngày ấy... Vậy mà vài ngày sau, lại tự tay chuẩn bị, lo toang cho lễ cưới này.
Đối với cuộc hôn nhân vì lợi ích như họ, hắn quả là đã quá dụng tâm rồi.
Đúng lúc này, từ bên ngoài truyền đến tiếng thông báo.
"Bệ hạ giá lâm."
Cánh cửa lớn mở ra, và tất cả những người bên trong đều cúi đầu hành lễ.
Amara Castillon - nữ hoàng của Astravelle - bước vào. Một thân lễ phục vương giả, đôi mắt tím sắc sảo ánh lên vẻ quyền uy. Nhưng khi nhìn thấy em gái mình trong bộ váy cưới, đôi mắt ấy chợt dịu lại.
"Em thật đẹp, Rosalind," Amara khẽ thì thầm, đưa tay vuốt nhẹ lọn tóc mái của em gái. "Giá mà phụ hoàng và mẫu hậu có thể nhìn thấy em lúc này."
Rosalind cười nhẹ, cố giấu đi những cảm xúc phức tạp trong lòng.
"Sức khỏe của em ổn hơn rồi chứ?" - Amara nhìn em gái có chút lo lắng.
Cách đây chỉ vài hôm, cô em gái này của cô đã ốm một trận li bì mấy ngày, làm cô lo lắng không thôi. Đến lễ cưới này cũng suýt vì vậy mà bị hoãn lại
"Thần khỏe nhiều rồi, thưa bệ hạ."
"Ta đã rất cảm kích khi công tước Dorian đồng ý tổ chức lễ cưới ở Lumisera," Amara tiếp tục.
"Nhờ vậy mà người đã có thể chiêm ngưỡng cô dâu đẹp nhất Eldoria đúng không, thưa Bệ hạ?"
Câu nói nửa thật nửa đùa của nàng khiến Amara bật cười.
Nàng ngắm nhìn em gái với ánh mắt có chút hỗn độn.
"Các người lui ra hết đi." -Amara lên tiếng.
Khi trong phòng chỉ còn lại hai chị em, nụ cười trên môi Amara dần biến mất. Nàng siết chặt bàn tay, rồi khẽ thở dài.
"Ta xin lỗi..." thanh âm nhỏ đến mức gần như chỉ là một tiếng thì thầm. "Vì đã đẩy em vào cuộc hôn nhân này."
"Xin đừng nói như vậy, thưa Bệ hạ." Rosalind nhìn chị gái, ánh mắt kiên định. "Đây cũng là nguyện vọng của thần."
Nàng vươn tay, ôm lấy Amara.
"Em cũng là con gái của nhà Castillon," nàng nhẹ giọng. "Em sẽ không dễ gục ngã đâu."
Amara siết nhẹ bờ vai em gái, rồi lùi lại, mỉm cười.
"Nào, để ta giúp em."
Nàng nhấc chiếc khăn voan trắng, khẽ cài lên mái tóc em gái mình.
Ngay lúc đó, một giọng nói vang lên bên ngoài.
"Thưa Bệ hạ, giờ lành đã đến."
Hôn lễ đã chuẩn bị bắt đầu.
-------
Hai chị em họ cùng nhau tới thánh đường nơi chuẩn bị tổ chức hôn lễ. Amara đã vào bên trong trước, giừo chỉ còn lại mỗi cô dâu chuẩn bị tiến vào.
Lúc này một người đàn ông cao lớn, một thân lễ phục màu nâu đậm, trên vai là tấm áo choàng lót lông màu trắng bạc, đúng phong cách của người miền bắc, tiến đến.
Đó là Rowan Eisenhart, thân cận của công tước Dorian.
"Xin chào ngài Rowan." Rosalind khẽ gật đầu.
"Thưa điện hạ, công tước có một món quà gửi đến người."
Trên tay Rowan lúc này là một chiếc rương nhỏ.
Nàng thoáng ngạc nhiên. Lại thêm một món quà từ vị công tước lạnh lùng kia sao?
Rowan lúc này cũng đã mở chiếc rương ra, bên trong là một bó hoa hồng xanh.
"Hồng xanh... của Everfrost?"
"Người cũng biết loài hoa này sao ạ." Rowan có chút bất ngờ.
"Đây là loài hoa hồng xanh đặc biệt chỉ mọc tại thánh địa Everfrost ở miền bắc. Ngài công tước đã đích thân chuẩn bị nó, mong điện hạ sẽ thích nó."
"Ngài công tước thực sự có lòng rồi. Cảm ơn, ngài Rowan."
Cầm bó hoa cưới trong tay, nàng không khỏi cảm khái. Sự ân cần này làm nàng có chút rung động rồi.
Ngay khi nàng còn đang bận rộn trong dòng suy tư của mình thì lúc này, tiếng nhạc cất lên.
Cánh cửa thánh đường cũng chậm rãi mở ra cũng là lúc tiếng nhạc lễ cất lên. Ánh sáng từ trần cao đổ xuống qua những ô cửa kính màu, nhuộm lên không gian sắc vàng dịu nhẹ.
Rosalind ngẩng đầu. Ánh mắt lúc này cũng chạm đến thân ảnh cao lớn nơi cuối con đường hoa sắc xanh tựa như đóa hoa trong tay cô.
Thân hình hắn cao lớn, vững trãi, mái tóc bạch kim như tuyết trên đỉnh đỉnh núi phản chiếu ánh trăng, đôi mắt xanh huyền bí tựa hồ như bầu trời phương Bắc.
Hắn đứng đó, ánh mắt cũng nhìn nàng không rời. Tựa như đã chờ đợi nàng từ rất lâu... rất lâu rồi.
Rosalind định thần lại, bắt đầu bước vào lễ đường đông đúc. Nàng đi đến đâu lời chúc tụng, tiếng vỗ tay đi theo đến đó. Bàn tay cũng vì căng thẳng mà vô thức nắm chặt bó hoa trong tay.
Khi đi lướt qua Amara người đang đứng ở hàng ghế đầu, nàng không kìm được mà nhìn chị gái mỉm cười. Rồi lướt qua cô tiến về phía chú rể của mình.
Dorian lúc này cũng tiến lên một bước. Vươn tay về phía nàng.
"Cuối cùng, ta cũng được gặp nàng rồi, Rosalind."
Tim nàng như chậm lại một nhịp.
Thanh âm này...tại sao lại quen thuộc đến lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip