Chương 2: Lời thề nguyện
Thánh đường lúc này gần như không còn chỗ trống. Giới quý tộc tề tựu đông đủ, không ai muốn bỏ lỡ sự kiện trọng đại này.
Tại lễ đường trung tâm, người linh mục già đang truyền đạt những điều cuối cùng với Dorian và Rosalind,trước khi buổi lễ chính thức bắt đầu.
Sau lưng ông là bức tượng thần Luxaris trên tay cầm cuộn chỉ tượng trưng cho vận mệnh của con người - vị thần của ánh sáng và số mệnh mà người Astravelle tôn thờ.
Cả thánh đường bỗng chốc trở nên im ắng khi mà người linh mục già bắt đầu chắp tay cầu nguyện.
"Dưới ánh nhìn của Luxaris, vị thần của ánh sáng vĩnh hằng, kẻ thêu chỉ vận mệnh và nắm giữ số phận muôn loài, hôm nay chúng ta tụ hội nơi này, chứng giám cho sự gắn kết của hai linh hồn này."
Lúc người linh mục cầu nguyện, bàn tay to lớn của Dorian đã nắm lấy tay cô dâu của mình từ lúc nào, hoặc có lẽ ngay từ đầu hắn đã chẳng hề buông tay.
Rosalind khẽ liếc nhìn Dorian, như cảm nhận được ánh nhìn vào mình, hắn cũng ngoái lại nhìn nàng, mỉm cười nhẹ, bàn tay nắm lấy tay nàng như lại chặt thêm vài phần.
Nàng không ngờ, ngày mình khoác lên váy cưới lại đến nhanh như vậy, ở giữa nơi thánh đường linh thiêng này, trao lời thề nguyện bên một người đàn ông mà nàng đã từng sợ hãi.
Linh mục lúc này đã hoàn thành nghi lễ buộc sợi chỉ vàng của thần Luxaris vào tay hai người, tượng trưng cho sự liên kết vận mệnh của họ.
Hắn dõng dạc đọc lời tuyên thệ.
"Ta, Dorian Valemont, công tước của thành Everforst, xin thề:
Dù vui hay buồn,
Dù giàu có hay nghèo khổ,
Dù hạnh phúc hay khổ đau,
Ta vẫn sẽ luôn ở bên Rosalind Castillon yêu thương và trân trọng nàng suốt cuộc đời mình."
Lời thề nguyện của người đàn ông ấy với ánh mắt kiên định nhìn nàng làm Rosalind thoáng ngẩn ngơ.
"Ta, Rosalind Castillon, công chúa của đế quốc Astravelle vĩ đại, xin thề:
Dù buồn hay vui
Dù nghèo đói hay giàu sang
Dù khổ đau hay hạnh phúc sẽ luôn yêu thương, trân trọng và tin tưởng Dorian Valemont."
Vị linh mục nhìn hai người, giọng trầm bổng vang lên trong thánh đường.
"Từ giây phút này, sợi chỉ định mệnh của Luxaris sẽ gắn kết linh hồn của hai con mãi mãi không bao giờ tách rời. Ta bề tôi trung thành, người đại diện cho Luxaris, xin tuyên bố từ nay Dorian Valemont và Rosalind chính thức trở thành vợ chồng."
Tiếng chuông vang lên — ba hồi ngân dài, đánh dấu khép lại nghi thức thiêng liêng. Cả thánh đường vang dậy tiếng vỗ tay, những lời chúc phúc hòa cùng tiếng thì thầm không dứt.
Vị linh mục lúc này gật đầu nhẹ, mỉm cười nói nhỏ với hai người.
"Chú rể có thể hôn cô dâu được rồi."
Hắn xoay người đối diện Rosalind, rồi vươn tay lật màn che mặt của nàng lên. Ánh mắt dịu dàng hiếm có nhìn nàng, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười.
Thì ra cô dâu của hắn đã luôn xinh đẹp như vậy. Điều mà lẽ ra hắn đã phải luôn khắc sâu trong lòng.
"Cảm ơn nàng." Lời ấy dừng lại như thể một câu chưa hoàn chỉnh.
Một, hai rồi ba giây. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Rosalind như nhìn được sự hối tiếc trong đôi mắt xanh luôn lạnh như băng ấy.
Tim nàng bỗng như bị bóp nghẹn bởi một thứ xúc cảm vô hình, khiến nàng cũng như bị nhấn chìm vào sự hối tiếc của hắn.
Người đàn ông lúc này cũng đã tiến đến gần hơn, nhẹ nhàng đặt lên trán nàng một nụ hôn.
Một cái chạm thoáng qua, nhưng ấm áp đến lạ lùng.
Rosalind thoáng sững người. Nàng không nghĩ rằng hắn sẽ hôn lên trán mình — một cử chỉ dịu dàng đến mức khiến má nàng bất giác ửng hồng.
Đôi mắt nàng hơi mở to, ánh nhìn có chút bối rối.
Khóe miệng Dorian khẽ cong lên, như đang tận hưởng khoảnh khắc này.
"Nàng không hài lòng sao?" Giọng hắn trầm thấp, pha chút thích thú.
Rosalind chớp mắt, ngại ngùng lắc đầu khi nhận ra ẩn ý trong câu nói đó. Đây rõ ràng là trêu chọc mà. Ngài hôn ở đâu... thì kệ ngài chứ, nàng nghĩ.
Mọi cử chỉ của nàng như được hắn thu hết vào trong ánh mắt. Là sự bỡ ngỡ, sự ngạc nhiên, đến sự ngại ngùng.
Hóa ra, nàng đã luôn có nhiều biểu cảm sống động như vậy, đáng lẽ ra hắn đã nên nhìn thấy điều này sớm hơn.
"Nào, chúng ta đi thôi."
Dorian nói rồi dìu nàng bước xuống lễ đường. Họ nắm chặt tay, cùng nhau đi qua con đường phủ đầy hoa đang được chiếu rọi bởi ánh nắng rạng ngời, trong tiếng chúc tụng, hoan hô của mọi người. Mừng cho đôi trẻ sẽ bắt đầu cuộc sống hạnh phúc như họ mong muốn.
---
Vào buổi chiều hôm đó, sau khi buổi tiệc mừng tại cung điện kết thúc. Cũng là lúc đoàn người sẽ rời Lumisera để trở về bắc thành - Everforst.
Xe ngựa lúc này đã chờ sẵn trước cửa cung điện. Với đoàn người cũng hoàn thành những chuẩn bị cuối cùng của họ.
Lúc này Amara cùng em gái cũng đã đến chỗ đoàn, nơi đã có Dorian đứng chờ sẵn.
Hắn khẽ hành lễ với vị nữ hoàng, và được cô đáp lại.
Rồi cô quay lại nắm tay Rosalind, tuy mỉm cười nhưng ánh mắt ấy không dấu được sự buồn bã.
"Bệ hạ! Chúng thần phải đi rồi ạ." – Rosalind vỗ vỗ bàn tay chị gái, như an ủi cô.
"Cũng phải, đã đến lúc rồi."
Amara đưa mắt nhìn về phía bầu trời, nơi ánh sáng đã bắt đầu chuyển sang màu rán vàng.
Khoảnh khắc chia tay này cô có muôn vàng điều muốn nói, nhưng đến cùng cũng không thể thốt nên nổi một lời.
"Nhất định phải sống thật tốt nhé, Rosi."
Đúng vậy, không cần vui vẻ hân hoan, hạnh phúc ngập tràn, chỉ cần sống tốt là được.
Rosalind như hiểu được ý cô, cũng chỉ biết dấu nước mắt, không câu nệ phép tắc ôm chầm lấy chị gái.
"Em sẽ sống tốt mà, nên chị hãy yên tâm nhé!" Đã lâu rồi nàng không còn gọi Amara là chị nữa. Và đây cũng có thể sẽ là lần cuối.
"Cái đứa trẻ này, đừng khóc nhé!"
Vỗ về em gái xong, Amara tiến về phía Dorian.
"Ngài công tước, ta muốn dùng danh phận là một người chị gái, cảm ơn ngài."
Dorian vẫn vẻ lạnh lùng cũng khẽ hành lễ.
"Đây là việc thần phải làm, xin bệ hạ đừng nói như vậy."
Nếu Dorian chủ động đến thủ đô, có lẽ đứa trẻ ấy đã phải một mình đến phương bắc xa xôi, một mình đứng trong lễ đường, không một người thân bên cạnh chúc mừng.
Nàng sẽ chỉ đơn giản như một món quà được chuyển từ thủ đô đến phương Bắc lạnh giá kia mà thôi.
"Mau, em mau lên xe đi." – Amara thúc dục.
Khi mà Elise đưa chủ nhân lên xe ngựa, Amara liền quay lại nói với người đàn ông bên cạnh.
"Tuy ta không biết điều gì khiến ngài thay đổi, nhưng ta thấy điều đó sẽ tốt cho Rosalind." Cô dừng lại một nhịp "Dù với ngài, cuộc hôn nhân này có thể chỉ là một cuộc trao đổi. Nhưng với tất cả sự tôn trọng của ta dành cho ngài, mong ngài sẽ không khiến em gái ta phải chịu tổn thương nào."
"Thần đã hứa trước Luxaris, sẽ không làm nàng ấy phải chịu bất kỳ đau khổ nào. Bệ hạ xin yên tâm."
Trước lời cảnh cáo của Amara, Dorian không hề nao núng mà khẳng định. Hắn hành lễ lần cuối, rồi cũng bước lên chiếc xe ngựa mà Rosalind ngồi trước đó.
Tại sân trong của hoàng cung, nơi ánh nắng vàng nhạt của chiều tà đang chiếu rọi, Amara vẫn đứng đó cho đến khi đoàn người đã đi khuất bóng.
"Bệ hạ."
"Một chút nữa thôi, Thalia."
Amara trầm ngâm, đáp lại lời của cô hầu nữ thân cận.
Đã theo hầu hạ Amara từ lúc cô còn là một công chúa, chưa bao giờ Thalia thấy chủ nhân của mình cô đơn đến vậy.
Sinh ra trong gia đình hoàng tộc, là kẻ thừa kế - nhưng lại là một nữ nhân. Cô đã dùng gần như cả cuộc đời mình để tranh dành cái ngai vàng mà lẽ ra vốn thuộc về mình.
Để rồi khi cái quyền lực ấy vững chắc, người chồng cô yêu thương đã không còn, người em gái cô đã thay người mẹ mất sớm chăm sóc từng chút một cũng chẳng còn bên cạnh.
Và cay đắng làm sao, khi chính cô lại là người đẩy em gái mình vào cuộc hôn nhân này. Để ngai vàng của cô vững chắc hơn.
Amara chợt nở một nụ cười tự diễu bản thân.
Cô chính là người không có tư cách nói với Dorian và trách nhiệm.
"Mẹ à..." Chợt bàn tay nhỏ bé nắm lấy tay cô, gọi nhỏ giọng vẫn còn chút ngái ngủ.
"Con đã tỉnh dậy rồi sao?" Amara mỉm cười ngay khi nhìn thấy cậu con trai mới 3 tuổi của mình Adrian.
"Hoàng tử nói muốn đến chào tạm biệt công tước và công tước phu nhân ạ."
"Làm sao đây, dì Rosi vừa đi mất rồi."
Đứa trẻ mang với ngoại hình giống hệt Amara liền mếu máo.
"Vậy lúc nào đó chúng ta hãy đến thăm dì Rosi mẹ nhé."
"Được rồi. Một ngày nào đó chúng ta sẽ đến thăm dì nhé."
Cô nói rồi ôm chặt con, an ủi thằng bé.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip