Chương 3: Chuyến đi về phương Bắc


"Nàng cầm lấy đi."

Dorian nhẹ nhàng đưa chiếc khăn tay về phía nàng.

Rosalind khẽ ngẩng đầu, bàn tay vô thức siết chặt vạt áo khi nhận ra đôi mắt mình vẫn còn ngân ngấn nước.

"Cảm ơn... ngài công tước."

"Dorian!"

Hắn khẽ ngắt lời, ánh mắt nhìn nàng không chút né tránh.

"Từ nay nàng hãy gọi ta là Dorian là được."

Nàng hơi do dự nhưng rồi cũng gật đầu.

"Ta thấy bệ hạ đã gọi nàng là Rosi?"

"À, đó là tên mà người thân thường gọi ta."

"Ta có thể gọi nàng là Rosi... được không."

Rosalind ngẩn ra, không giấu nổi vẻ ngạc nhiên. Trong thoáng chốc, nàng tưởng mình nghe nhầm.

"Sao vậy, ta không thể gọi nàng như vậy sao?"

Hắn khẽ nghiêng đầu, thản nhiên hỏi tiếp. "Ta chẳng phải cũng là người nhà của nàng sao."

Người nhà, đúng vậy. Giờ họ đã là người nhà của nhau rồi.

Suy nghĩ một lúc, Rosalind gật đầu.

"Cảm ơn nàng, Rosi."

Hai má cô khẽ ửng hồng, vì ngại ngùng mà vô thức quay đi.

Chỉ trong vài ngày làm sao mà người đàn này có thể từ tảng băng mà trở nên ấm áp đến thế? Thật làm cô chưa kịp thích nghi mà. Rosalind thầm nghĩ.

Dorian cũng vì biểu tình lúng túng, ngại ngùng của nàng mà bất giác mỉm cười.

---

Đoàn người dừng chân tại bìa rừng khi hoàng hôn vừa tắt nắng. Đêm nay có lẽ họ sẽ cắm trại và nghỉ ngơi ở đây.

Thuộc cấp của Dorian bắt đầu chia nhau ra người thì dựng lều, kẻ thì nhóm lửa, rồi cả chuẩn bị cả bữa tối. Họ như đã rất quen thuộc với những công việc này.

Những chiến binh phương bắc tưởng chừng chỉ là những kẻ lạnh lùng hiếu chiến trên chiến trường, vậy mà giờ đây lại chỉ làm những người đàn ông vô cùng tháo vát đến bất ngờ. Họ có vẻ thân thiện hơn vẻ bề ngoài rất nhiều.

Đúng là không thể chỉ đánh giá con người chỉ qua vẻ bề ngoài của họ.

Rosalind ngồi một góc, lặng lẽ nhìn họ. Là một người sinh ra trong gia đình hoàng tộc, sống trong hoàng thành sơn son thiếp vàng. Nàng hầu như không bao giờ nhìn thấy được những cảnh như vậy.

Từ thiên nhiên kỳ vĩ, cho đến những người vui vẻ lao động kia. Thế giới có lẽ luôn nhiều sắc màu hơn là màu vàng đại diện cho của kim tiền và quyền lực.

"Trông nàng khá tận hưởng nhỉ?"

Không biết từ lúc nào mà Dorian đã xuất hiện bên cạnh, không quên đưa cho cô một bình nước. Ra hiệu cô có thẻ uống nó.

"Cảm ơn... Dorian."

Hắn lúc này cũng đã ngồi xuống bên cạnh nàng. Cùng nàng quan sát mọi người.

"Mọi người có vẻ đã quen với những công việc này nhỉ?"

"Đúng vậy, chúng ta thường có những cuộc tuần tra dài ngày ở biên giới, nên ai cũng quen thuộc với việc này," hắn nói rồi chống cằm nhìn nàng. "Nếu nàng muốn, ta cũng có thể làm cho nàng."

Rosalind vì câu nói của hắn mà ngẩn người. Sau một hồi suy nghĩ cũng lấy hết can đảm mà hỏi hắn.

"Tại sao ngài lại làm những việc này?" – Vì sao hắn lại đột nhiên trở nên quan tâm nàng như vậy. "Ngài làm ta có cảm giác... chỉ sau vài ngày, ngài như biến thành con người khác vậy."

Hắn không trả lời, ánh nhìn dường như lạc vào đốm lửa phía xa. Trong khoảnh khắc đó, nàng tưởng như nhìn thấy nỗi băn khoăn vụt qua nơi đáy mắt hắn, một điều gì đó không thể nói thành lời.

Như thể hắn đang cố che dấu điều gì đó.

Đêm lúc này đã như đậm thêm, ngoài tiếng người tíu tít bên đốm lửa đang cháy bập bùng, chiếu sáng cả một khoảng không, chỉ có âm thanh của lá cây xào xạt.

Có lẽ nàng từ đầu không nên hỏi thẳng hắn điều đó.

Dorian lúc này mới nhìn nàng, giọng nói trầm thấp như thể đang tự hỏi chính mình hơn là hỏi nàng.

"Rosi, nếu ta nói... ta muốn xây dựng một gia đình thật sự với nàng, nàng có tin không?"

Đúng vậy, cho dù nàng yêu hắn hay không nhưng từ giây phút hắn thề nguyện với nàng trước Luraxis vĩ đại, hắn đã chọn sẽ luôn ở bên cạnh chăm sóc, bảo vệ cho nàng một đời bình an.

Trái tim nàng khẽ run lên. Hắn là muốn... cùng nàng sống hạnh phúc ư?

Không phải một hạnh phúc giả tạo mà là hạnh phúc thật sự, với người đàn ông này ư?

Bản chất cuộc hôn nhân của họ là gì?

Sau cuộc nội chiến được khơi mào bởi chính chú ruột của nàng, nhằm giành lấy ngai vàng của chính cháu gái mình thất bại. Amara cần thêm sức mạnh để củng cố ngai vàng của mình. Và rõ ràng sự ủng hộ từ miền Bắc, với nhà Valemont và lực lượng quân đội thiện chiến nhất đế quốc, là vô cùng quan trọng.

Và điều gì có thể gắng kết bền chặt hoàng gia và nhà Valemont ngoài một cuộc liên hôn.

Đó là cách mà cuộc hôn nhân này đã được tạo ra, dựa trên quyền lực và lợi ích.

Cuộc hôn nhân của họ vốn chỉ là một nước cờ – nàng biết điều đó, hắn cũng vậy.

Hắn cần danh chính ngôn thuận để đưa nhà Valemont bước vào trung tâm quyền lực. Còn nàng... nàng vì ngai vàng của chị gái mà có thể chấp nhận làm quân cờ trong bàn cờ này.

Vậy thì, một tình yêu chân thành... liệu có chỗ đứng giữa những mưu tính này không?

"Nàng không cần phải gượng ép mình vì lời ta nói, nhưng ít nhất hãy cho ta cơ hội nhé... ta sẵn lòng chờ đợi nàng, Rosi ah."

Khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau. Nàng như cảm nhận được sự mất mát không thể nói thành lời, trong đôi mắt xanh tưởng chừng chỉ có sự lạnh lẽo ấy. Nó vậy mà lại khiến nàng đau lòng, thứ cảm xúc kỳ lạ này là thứ này chưa từng trải qua.

Duy chỉ vì hắn.

"Ngài công tước, phu nhân, bữa tối đã được chuẩn bị xong rồi ạ."

Giọng nói của Elisse lúc này bất ngờ vang lên.

Không biết cô ấy đã đứng ở đây lâu chưa, có nghe được cuộc nói chuyện của họ không? Rosalind tự hỏi.

Dorian lúc này cũng đứng dậy, chìa tay về phía nàng.

"Chúng ta đi chứ, Rosi."

Ngàng lúc này mới nhận ra, mọi sự phức tạp trong đôi mắt kia chợt biến mất. Chỉ còn ánh nhìn dịu dàng mà hắn đã luôn dành cho nàng.

Nàng nhìn theo bàn tay hắn, trong một thoáng phân vân, rồi khẽ đặt tay mình lên.

----

Sau khi kết thúc bữa tối, nàng và Elise trở về nghỉ ngơi trong căn lều đã được chuẩn bị sẵn.

"Ngài công tước quả thật chú đáo hơn thần tưởng tượng nhiều." Elise nói trong khi đang chải tóc cho chủ nhân.

"Cô cũng thấy vậy sao?"

"Ngài ấy có vẻ nghiêm túc với cuộc hôn nhân này. Người nghĩ thế không?"

"Ta cũng... không rõ nữa Elise à... Nhưng ta cảm kích vì sự chân thành của ngài ấy." Sự chân thành đó đúng là đã khiến nàng có chút xao xuyến.

"Ban đầu, thần đã không nghĩ là mình có thể cùng phu nhân đến đây... cho đến khi ngài công tước đề nghị. Thần mừng vì ngài ấy nói điều đó."

"Đúng vậy, ít nhất ta sẽ không cảm thấy quá cô đơn ở nơi xa lạ này."

Sự hiện diện của Elise khiến nàng an tâm hơn nhiều.

"Gì người còn có cả ngài công tước nữa mà, sao có thể cô đơn được chứ." Elise mỉm cười vui vẻ.

"Em là đang cố tình châm chọc ta đúng không?" Rosalind sao không thể nhận ra ý bông đùa trong câu nói đó.

"Thần chỉ là... đang nói sự thật mà thôi." Elise khẳng định.

Sau đó hai cô gái lại nhìn nhau tươi cười, thật tốt khi dù ở nơi xa lạ, vẫn còn có một người thân cận như Elise bên cạnh nàng.

Lúc này bên ngoài lều, mấy người đàn ông vẫn còn đang ngồi lại cùng nhau. Đoàn người rước đi cùng hộ tống lần này, đa số đều là thuộc hạ thân tín của hắn, nên Dorian cũng không quá câu nệ mà ngồi cùng họ.

Rowan, người vẫn ngồi bên cạnh quan sát biểu tình của hắn, lúc này cũng lên tiếng.

"Ngài cũng nên đi nghỉ ngơi đi ạ, ở đây xin cứ giao lại cho chúng tôi."

"Ta cũng nghĩ minh nên chợp mắt một lát, cảm ơn cậu Rowan."

Hắn đứng dậy vỗ vai Rowan, rồi rời đi.

Khi đi ngang qua lều của Rosalind, hắn chợt dừng lại khi nghe được tiếng cười đùa trong trẻo của hai cô gái. Hắn bất giác mỉm cười, ánh mắt dịu lại, như thể những âm thanh ấy đã xua tan phần nào bóng tối trong lòng hắn.

Trời về đêm đã có chút chuyển lạnh, nhưng mấy cơn gió nhẹ này chẳng là gì so với những cơn bão tuyết ở phương bắc. Hiển nhiên cũng sẽ không có sức tổn hại đến hắn.

Dorian lặng lẽ đứng đó một lúc lâu, mắt dõi theo căn lều phía trước như thể còn điều gì chưa thể buông bỏ.

Đến khi ánh đèn bên trong đã tắt hẳn, hắn mới chậm rãi quay đi, để lại đằng sau là một màn đêm yên tĩnh, lấp lánh ánh sao.

----

Ánh sáng đầu tiên của buổi bình minh khẽ rọi vào tấm vải lều, kéo theo mùi sương sớm còn phảng phất trong không khí.

Rosalind tỉnh dậy, cảm nhận được mùi sương sớm thơm mát, khiến cô vừa có chút xa lạ, nhưng lại dễ chịu vô cùng.

Elise cũng đã dậy từ sớm, cẩn thận chuẩn bị y phục cho cô.

Nhưng không phải những bộ váy rườm rà thường ngày – thay vào đó là một chiếc áo lót bằng lụa mềm, kèm áo khoác nhung lót lông mỏng và quần bó vừa vặn... trông nó có vẻ thích hợp mặc để cho các hoạt động ngoài trời.

"Đây là..." Rosalind không khỏi nghi hoặc nhìn cô hầu nữ thân cận.

Elise mỉm cười, khẽ cúi đầu. "Là ngài công tước đã đề nghị đó ạ. Ngài ấy nói như vậy người sẽ thoải mái hơn."

Bất chấp sự hoài nghi của mình nàng vẫn thay bộ y phục đã được chuẩn bị.

Để khi hai cô giá ra đến bên ngoài, mọi thứ gần như đã được chuẩn bị xong cho chuyến đi tiếp theo.

Rosalind lúc này cũng thấy Dorian đang đứng cùng Rowan, như đang trao đổi gì đó.

"Phu nhân." Rowan khẽ cúi đầu hành lễ khi thấy nàng đi đến.

"Ngài Rowan." Nàng gật đầu chào đáp lại.

"Nàng ngủ ngon chứ." Không đợi Rowan có phản ứng, Dorian đã lên tiếng.

"À... vâng, ngài cũng ngủ ngon chứ ạ?"

"Tất nhiên rồi." Nụ cười của hắn dành cho nàng, làm Rowan có chút khựng lại. Như thể nhìn thấy điều mà hắn chưa từng thấy trước kia.

Hắn nhìn nàng đánh giá một chút. "Chờ ta một chút."

Lúc này hắn ra hiệu cho một thuộc hạ đi lấy thứ gì đó, rất nhanh anh ta đã quay lại với một chiếc áo choàng được lót lông trắng tinh.

Ngay khi Rosalind còn đang không biết hắn định làm gì thì tấm áo ấy đã được hắn khoác lên người nàng.

"Khi chúng ta vào sâu trong lãnh địa phương bắc, thời tiết sẽ lạnh hơn, nàng sẽ cần đến nó."

Nàng đừng im để hắn cài nút rồi chỉnh lại áo choàng cho mình.

Một tia ấm áp chạy qua tim nàng. Không rõ là vì tấm áo lông này, hay vì... hắn nữa.

Dorian nhìn nàng một lượt, biểu cảm hài lòng.

"Nàng biết cưỡi ngữa phải không?"

Câu hỏi bất ngờ đánh úp Rosalind.

"Vâng... à... có thể chứ. Ngài sẽ để ta cưỡi nó sao?"

Rosalind phấn khích nhận ra sau cái gật đầu của Dorian. Hắn kéo tay nàng vuốt ve chú ngựa mang màu lông đen tuyễn nãy giờ vẫn đang đứng sau lưng mình.

Nàng vỗ về chú ngựa với sự thích thú. Có lẽ đã rất lâu rồi mới lại có lại cảm giác này.

Vậy là khi mọi người chưa kịp phản ứng, Rosalind đã leo lên lưng ngựa từ lúc nào không hay. Khiến đến Dorian cũng chỉ biết bật cười bất lực.

Hắn cũng nhanh chóng phân phó thuộc hạ, rồi nhảy lên con ngựa bên cạnh nàng.

"Nào, chúng ta đi thôi."

Rồi hai người thúc ngựa tiến về phía trước, sau lưng họ đoàn người ngựa cũng bắt đầu di chuyển. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip