Chương 5: Bữa tiệc chào mừng

"Rosi...ta tìm được nàng rồi."

Rosalind mở mắt.

Nhìn lên trần nhà bằng gỗ được chạm khắc tinh xảo, nàng không khỏi có chút trầm tư.

Tại sao lần nào cũng là giấc mơ đó...Rosalind luôn cảm thấy như có ai muốn nhắc mình nhớ một điều gì đó. Nhưng mọi thứ đối với nàng, thật quá mơ hồ.

Bỏ qua cảm xúc rối bời, nàng rời giường đi về phía cửa sổ. Bên ngoài, tuyết vẫn không ngừng rơi.

"Phu nhân, người đã tỉnh dậy chưa ạ?" – Elise gõ cửa, nhỏ giọng hỏi.

Ngay sau đó, cánh cửa phòng mở ra, người ra mở cửa chào đón Elise bằng một nụ cười dịu dàng.

"Chào cô, Elise!"

"Chào phu nhân, người ngủ ngon chứ?"

"...Ta ổn. Còn cô thì sao?"

Elise tay vén rèm cửa, người bất giác run nhẹ. "Vâng, trừ việc thời tiết ở đây lạnh hơn tôi dự đoán mọi thứ đều ổn."

Cô xoay người nhìn về phía Rosalind nói tiếp. "Thật đúng như ngài công tước nói, thời tiết ở đây thay đổi như chớp mắt vậy."

Rosalind gật gù, tay khẽ siết nhẹ tấm khăn choàng. Quả đúng như lời Dorian nói trước khi họ đến đây, thời tiết nhất nhanh đã trở nên xấu đi, trong tuần đầu tiên họ ở đây.

Ấy vậy mà Dorian đã phải rời đi ngay sau khi họ vừa đến thành Everforst, để đến vùng biên giới tuần tra.

Mong rằng thần Luxaris sẽ luôn ở bên cạnh bảo vệ Dorian Valemont - Nàng đã cầu nguyện như vậy mỗi ngày, từ khi hắn rời đi.

Trong những ngày sau đó, Rosalind bắt đầu làm quen dần với những người trong tòa lâu đài. Họ thân thiện hơn vẻ bề ngoài của mình rất nhiều.

Đặc biệt là với sự hướng dẫn từ bà Maera, nàng cũng bắt đầu làm quen dần với công việc quản lý tại lâu đài. Nhưng đương nhiên, nàng sẽ không chỉ phải quản lý tòa lâu đài này, mà là cả miền bắc. Nơi mà có lẽ sức ảnh hưởng của nhà Valemont còn lớn hơn cả hoàng gia.

Như nhớ ra điều gì, Rosalind liền quay lại hỏi Elise. "Khâu chuẩn bị đã gần xong chưa? Cho bữa tiệc tối nay ấy?"

"Vâng, thưa phu nhân."

Phải rồi, hôm nay nàng có một bữa tiệc phải chuẩn bị.

Đó là bữa tiệc ra mắt của nữ chủ nhân mới nhà Valemont.

Ban đầu nàng nghĩ họ nên chờ cho đến khi Dorian trở về và tổ chức nó. Nhưng bà Maera nói rằng, những cuộc tuần tra ở biên giới luôn có thể kéo dài vô định. Họ không nên vì vậy mà để sự kiện này bị hoãn lại thêm.

"Một số người ở đây cần phải được biết rằng nhà Valemont giờ đã chính thức có một vị nữ chủ nhân, thưa phu nhân."

Rosalind nhớ lại lời nói của Maera.

Là một kẻ ngoại lai mới tới Everforst này, nàng không thể chỉ ung dung hưởng thụ. Dù sao nàng cũng là công chúa nhà Castillon, cũng nên để những người phương bắc biết nàng là ai.

Và phép thử này có lẽ, cũng không tồi.

Dẫu sao nàng cũng không tới đây, chỉ để làm cô vợ xinh đẹp ngồi bên cạnh Dorian. Và muốn làm điều đó, nàng phải dần học cách tự chèo lái cuộc sống của mình.

Bởi nơi nào rồi cũng sẽ bắt gặp những trái tim lạnh giá và những cái nhìn không phải lúc nào cũng thiện cảm hướng về mình. Nàng hiểu - chỉ cần là nơi có quyền lực, thì sẽ luôn có những cơn sóng ngầm trực chờ nhấn chìm những kẻ ngây thơ.

----

"Ôi, phu nhân người thật đẹp." – Haiga không khỏi phấn khích khi nhìn thấy chủ nhân của mình.

Nhưng rồi nhanh chóng phải thu lại biểu cảm của mình trước cái liếc nhìn của Maera.

Nhưng ai mà có thể không có chút rung rinh trước sắc đẹp của nàng chứ.

Nàng lúc này mặc một chiếc váy dạ hội dài, được may từ lớp nhung màu tím và lụa trắng, ôm lấy dáng người một cách tinh tế. Tà váy dài quét nhẹ trên sàn đá, điểm xuyết bằng những sợi thêu ánh kim hình như những bông tuyết.

Tóc nàng được búi cao, gọn gàng nhưng không kém phần quý phái.

Maera nhìn ngắm nàng có chút đăm chiêu, rồi mau chóng sai Haiga ra ngoài.

"Có vấn đề gì sao, Maera?" – Rosalind khẽ nghiêng đầu nhìn người phụ nữ đang đứng sau lưng mình, qua chiếc gương lớn.

"Là bà già này quên một thứ quan trọng, phu nhân xin hãy chờ ta một chút." Tiếng chiếc gậy gỗ chạm sàn đều đều vang lên theo từng bước chân của bà.

Khi bà tiến đến ngay trước mắt Rosalind, thì đó cũng là lúc Haiga quay lại với một chiếc hộp gỗ được chạm khắc tinh xảo trên tay.

Sau một chút do dư, nàng nhận lấy nó từ tay Haiga.

Trong chiếc hộp ấy là một sợi dây chuyền sợi mảnh, bằng bạc trắng, có mặt dây chuyền hình ánh sao với một viên đá xanh ở trung tâm.

Bên trong đó còn một mẩu giấy nhỏ.

"Dành cho nàng, Rosi của ta. Dorian."

Người viết có vẻ hơi vội vã, nhưng nét chữ vẫn vô cùng rõ ràng cà cứng cáp.

Hắn lại làm nàng rung động nữa rồi.

Rosalind không khỏi mỉm cười nhìn vào mảnh giấy viết vội ấy.

Có lẽ hôm đó hắn đã thực nghiêm túc khi nói rằng, muốn được cùng nàng xây dựng một gia đình thật sự.

"Ngài ấy đã để lại nó cho phu nhân, trước khi rời đi. Sợi dây chuyền này, trước đây thuộc về công tước phu nhân quá cố."

Bà lặng lẽ đánh giá biểu cảm của Rosalind. Lòng cũng có chút ấm áp theo nụ cười trên môi cô.

Có lẽ vị tiểu công tước lạc lõng ngày nào, giờ thực sự đã có thể tìm được một người mà hắn có thể mở lòng.

"Cảm ơn Maera, ta chắc chắn cũng sẽ nói điều đó khi Dorian trở về."

Đúng vậy, ngay khi hắn trở về, nàng sẽ tự mình nói lời cảm ơn này với hắn.

----

"Thật không ngờ là vị công chúa kia vừa có mặt ở Everforst đã liền tổ chức tiệc mời chúng ta đến." Một vị người phụ nữ vừa phe phẩy chiếc quạt trong tay vừa nói.

"Rõ là nàng ta đang muốn làm thân với quý tộc phương bắc mà thôi." – một người khác nói.

"Nhưng mà buổi tiệc này cũng thật xa xỉ kia, không biết các thứ sản vật từ thủ đô kia có khác biệt gì miền Bắc không?"

"Sản vật từ thủ đô sao? Thật hoang phí."

"Đúng vậy...đúng vậy. Trong lúc chồng mình lăn lộn ở biên giới chiến đấu chống lại bọn thảo khấu, nàng ta lại ở đây chuẩn bị bữa tiệc xa hoa này." Một vị phu nhân trong nhóm nói rồi quay sang nhìn người bên cạnh. "Hầu tước phu nhân thấy đúng không?"

Người được gọi là hầu tước phu nhân kia vừa nhận ly rượu từ tay người hầu, nhẹ nhàng thưởng thức nó.

"Đây là rượu vang đỏ hâm nóng với quế và cam khô...đúng không?" Bà quay sang nhìn người phục vụ mỉm cười tao nhã.

"Vâng thưa phu nhân, nó còn có thêm mật ong nữa ạ. Là bà Maera đã đích thân chuẩn bị nó đấy ạ." Anh cười đáp lại, giọng không che dấu sự tự hào.

"Maera? Bà ấy quay lại Everforst từ bao giờ vậy?" một người trong nhóm thốt lên.

"À... cũng được hơn một tuần rồi ạ."

Người phục vụ sau đó cũng xin phép rời đi, để lại nhóm mấy vị phu nhân không ngừng bàn tán.

"Vậy là bữa tiệc này là do bà Maera chuẩn bị sao? Tôi không nghĩ bà ta sẽ quay lại đây đấy."

"Đúng vậy thật không thể tin nổi!"

Lúc trong địa sảnh của tòa lâu đài vang lên tiếng xầm không ngớt. Một người đàn ông trong bộ lễ phục đen với viền bạc tiến lên vài bước. Ông nâng cao giọng, trầm ấm và vang dội giữa đại sảnh đông đúc.

"Mọi người chú ý, Rosalind Castillon, phu nhân nhà Valemont thành Everforst, tiến vào."

Cả hội trường trở nên im lặng, mọi ánh mắt đều hướng về người phụ nữ vừa tiến vào.

Nàng bước không nhanh không chậm, mỗi bước chân không hề có một chút dao động hay sợ hãi. Vô cùng vững vàng, tiến đến vị trí trung tâm của đại sảnh tráng lệ.

"Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị.

Ta là Rosalind, phu nhân của Dorian Valemont.

Trước tiên, ta chân thành cảm ơn vì sự hiện diện của mọi người, bất chấp thời tiết khắc nghiệt hôm nay.

Ta hy vọng, trong những ngày tới, sẽ nhận được sự giúp đỡ và ủng hộ của các vị – như cách nhà Valemont và phương Bắc từng luôn gắn bó bền chặt với nhau."

Nàng vừa dứt câu, tiếng vỗ tay và reo hò vang lên không ngớt.

Roslind mỉm cười khẽ gật đầu, rồi nhìn quanh tất cả mọi người như cảm ơn.

Thì ánh mắt nàng nhanh chóng chạm phải một ánh nhìn.

Chủ nhân của ánh nhìn ấy là một người phụ nữ trung niên, với mái tóc đen được búi cao, bà mặc một chiếc váy cao cổ nhung đen, cổ tay thêu chỉ vàng, trông vô cùng quý phái. Nhưng đặc biệt hơn cả, là bà có đôi mắt màu xanh hệt như Dorian vậy.

"Đó là phu nhân Isolde Ravenshire. Cô ruột của ngài công tước, thưa phu nhân."

Tiếng Maera khẽ vang lên bên tai nàng.

Nàng không ngoái lại nhìn Maera, mà chỉ nhẹ gật đầu với Isolde, và cũng được đáp lại bằng một cái gật đầu.

Nụ cười của Isolde nhìn vô cùng thân thiện, nhưng ánh mắt bà ta lại không hề có chút nghi kị nào mà nhìn thẳng vào Rosalind.

Nàng biết ánh mắt đó.

Đó là ánh mắt khiêu khích của kẻ đang trong ván cờ mà mình đang là người thắng thế, nhìn kẻ địch của mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip