Chương 6: Cơn gió đầu tiên
Âm nhạc bắt đầu vang lên trong đại sảnh rực rỡ ánh nến.
Những cặp đôi ăn vận lộng lẫy khiêu vũ theo điệu nhạc du dương.
Tiếng ly chạm vang lên lanh lảnh giữa những lời chào xã giao ngọt như mật.
Xen lẫn đâu đó là những tràng cười giòn tan - thoáng nhẹ như gió, bên những câu chuyện phiếm tưởng chừng như không hồi kết.
Một cảnh tượng xa lạ tại lâu đài Everfrost - nơi xưa nay luôn thưa thớt tiếng cười nhưng lại thừa sự im lặng.
Dorian Valemont không thích tiệc tùng. Và càng không thích sự phô trương.
Thế nên, bữa tiệc đêm nay hiển nhiên là không dành cho hắn.
Nó được tổ chức cho Rosalind - vị nữ chủ nhân mới của nhà Valemont.
Đây chính là cơ hội để nàng làm quen với những quý tộc có ảnh hưởng ở phương bắc lạnh lẽo này.
Nàng rõ hơn ai hết, tước vị công chúa hoàng gia Castillon chẳng có chút trọng lượng nào ở phương bắc này. Nhà Valemont mới là thế lực thật sự kiểm soát vùng đất băng giá này.
Từ ngày Astravelle khai quốc, phương bắc đã luôn là chiến tuyến khốc liệt nhất - nơi những cuộc tấn công từ man tộc và các bộ lạc hiếu chiến chẳng bao giờ ngơi nghỉ. Nhà Valemont, vì thế, trở thành gia tộc duy nhất trong năm trụ cột của đế quốc được phép sở hữu quân đội riêng.
Việc sở hữu quân đội và vị thế không thể thay thế đã biến gia tộc này thành cái gai trong mắt của các đời vua trước đây.
Những tưởng khi vua Baldric Castillon và Cealan Valemont, cùng nhau kề vai sát cánh, chiến đấu bên nhau trong trận chiến lịch sử ba mươi năm trước, tại phương bắc, chống lại ngoại xâm. Sự nghi kị ấy sẽ có thể dần được xóa nhòa.
Thì giờ đây, khi mà nhà Valemont có một chủ nhân mới.
Ngai vàng ở Lumisera cũng đã chào đón vị nữ hoàng đầu tiên sở hữu nó.
Và khi mà thời đại mới đã bắt đầu, cũng là lúc mà vòng xoay quyền lực sẽ được khởi động lại.
Rosalind biết nàng sẽ không thể tồn tại được ở đây với cái danh phận nữ chủ nhân của Everforst. Nàng cần nhiều hơn thế.
Đôi mắt như đá thạch anh tím của nàng từ từ lướt qua toàn bộ khán phòng rộng lớn. Những chiếc mặt nạ khéo léo được ngụy trang bằng những nụ cười. Những lời chào hỏi bóng bẩy nhưng bất kỳ lúc nào cũng có thể biến thành lưỡi dao sắc lẹm.
Nàng không ảo tưởng sự chào đón này hoàn toàn là dành cho mình.
Họ tiếp cận nàng, như lũ kền kền bay vờn quanh, chỉ trực chờ đến khi con mồi của mình trút hơi thở cuối cùng.
Khóe môi nàng khẽ nhếch lên, một nụ cười châm biếm.
Cho dù là ở Lumisera hay phương bắc này, có lẽ bản chất của giới quý tộc cầm quyền sẽ luôn như vậy. Không có sự khác biệt.
Lúc này một giọng nói chợt vang lên, như kéo nàng ra khỏi dòng suy nghĩ
"Ôi...cuối cùng ta cũng có cơ hội để ở riêng cùng người rồi, thưa công chúa điện hạ."
Người phụ nữ trung niên tiến về phía Rosalind mỉm cười vô cùng thân thiện nói.
Ngũ quan bà hài hòa, một nét đẹp được chăm chút, gìn giữ rất cẩn thận. Tư thái toát ra vẻ cao ngạo, quý phái nổi bật hẳn khỏi những kẻ tầm thường ở đây.
Và điều đặc biệt ở bà ta khiến Rosalind chú ý, đó là đôi đồng tử xanh sắc lạnh...hệt như Dorian cử người phụ nữ ấy.
"Người đã quen với thời tiết ở đây chưa, thưa điện hạ." Người phụ nữ tiếp tục quan tâm hỏi thăm.
"Ta vẫn đang cố làm quen. Cảm ơn phu nhân."
"Ta hiểu mà. Lumisera luôn ấm áp, trong khi phương Bắc này..."
Bà ta khẽ đưa mắt đảo quanh, rồi trở lại nhìn nàng đầy ý nhị.
"Thật đáng tiếc khi ngài công tước không ở đây. Để chung vui cùng chúng ta."
"Đúng vậy, thật đáng tiếc." Rosalind đồng tình.
"Hai người vừa cưới nhau, ấy vậy mà ngài ấy đã vội vã rời đi rồi. Thật lạnh lùng làm sao." Ánh mắt người phụ nữ nhìn thẳng nàng tràn ngập sự thương cảm.
"Nhưng biết làm sao được, ngài ấy vốn dĩ luôn lạnh lùng như vậy mà." Bà tiếp tục an ủi
Tay khẽ vuốt ve sợi dây chuyền nơi cổ, viên đá ánh xanh như phản chiếu ánh nến lấp lánh. Nàng mỉm cười duyên dáng đáp lại.
"Phu nhân nói phải. Nhưng theo ta thấy, ngài ấy cũng không hẳn là lạnh lùng đến vậy đâu."
Nàng nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua đôi đồng tử xanh trước mặt. Đôi mắt bà thoáng xao động khi nhìn thấy sợ dây chuyền nàng đang đeo.
"Sợi dây chuyền này là..."
"À... nó là món quà của Dorian tặng cho ta. Phu nhân cũng biết nó sao?"
"Nó vốn thuộc về công tước phu nhân quá cố... Thật là một món quà đặc biệt... ý nghĩa."
"Ta cũng nghĩ vậy. Cảm ơn phu nhân."
"Điện hạ không cần khách sáo như vậy đâu."
Nàng nói rồi, vẻ mặt thoáng chút phức tạp nhìn vị phu nhân kia.
" Ta xin lỗi nhưng... phu nhân đây là...."
Nụ cười thoáng biến mất trên gương mặt người phụ nữ. Nhưng rất nhanh, bà ta liền thu lại biểu cảm đó.
"Ta là Isolde... Ravenshire, thưa điện hạ."
Rosalind hai mắt sáng rực nhìn về phía vị phu nhân tên Islode.
"Ra là hầu tước phu nhân Ravenshire... đáng ra ta nên nhận phu nhân ngay khi nhìn thấy màu mắt xanh này chứ."
"Haha... đây là lần đầu chúng ta gặp nhau mà, điện hạ không nhận ra ta cũng không phải chuyện gì lạ."
"Thật là thất lễ, đáng ra ta phải gọi người một tiếng cô mới phải phép chứ, dù sao người cũng là người thân duy nhất còn lại của Dorian mà."
Isolde nhìn nàng cười có chút tủi thân.
"Xin người đừng gọi ta như vậy, dù sao giờ ta cũng đã mang họ khác rồi thưa điện hạ."
"Ta lại suy nghĩ không thấu đáo rồi..."
"Điện hạ lại khách sáo rồi... Dù sao cũng đã như là người một nhà mà."
"Phu nhân nói phải." Nàng gật gù.
Lúc này Maera người luôn đứng ngoài quan sát, đang di chuyển không nhanh, không chậm, tiến về phía hai người họ.
Khóe môi Isolde cong lên một nụ cười, đắc thắng. Ánh mắt vẻ thách thức nhìn về phía người quản gia già.
"Maera yêu quý, thật vui khi thấy bà ở đây." Isolde chào một cách trịnh thượng.
"Phu nhân Ravenshire, đã lâu không gặp." Meara đáp lại bằng ngữ khí tưởng chừng lạnh hơn cả băng tuyết ngoài kia.
"Phu nhân, có vài vị khách đang chờ được gặp người." Bà nói giọng thấp nhưng vẫn đủ để Isolde có thể nghe được.
"À...vậy sao... Vậy chắc ta phải xin phép phu nhân rồi." Nàng gật đầu rồi xoay người rời đi.
Isolde khẽ gật đầu.
Nhưng vừa đi được 2 bước, Rosalind đã khựng lại, ngoái đầu nhìn về phía Isolde với nụ cười vẫn nở trên môi.
"Ta quên một điều. Vì phu nhân đã coi ta như người nhà Valemont, thì cũng không nên gọi ta là điện hạ nữa." Nàng ngừng một chút.
"Nhưng phu nhân giờ là đã gọi mình là người nhà Ravenshire thì ta cũng không thể xưng hô tùy tiện được.... chi bằng vẫn cứ theo đúng quy củ, gọi ta là công tước phu nhân là được."
Thấy Isolde im lặng nàng hỏi tiếp.
"Phu nhân thấy sao?"
"...Đúng vậy, người nó phải. Vẫn là nên theo đúng quy củ mà làm, thưa công tước phu nhân."
"Vậy... hẹn gặp lại phu nhân sau."
Rosalind nói rồi rời đi cùng Maera.
Để lại Isolde với nụ cười dần nhạt đi, chỉ còn lại ánh nhìn lạnh giá.
Thì ra cô công chúa nhỏ này, cũng chẳng đơn thuần như vẻ bề ngoài.
"Thật thú vị." Isolde nói rồi cũng quay người đi về phía khác của khán phòng, nơi vẫn có nhiều các vị phu nhân tụ tập.
-----
"Người phụ nữ đó, Isolde Ravenshire. Bà ta có mối quan hệ như thế nào với Dorian?"
Rosalind lên tiếng khi nàng và Maera rời khỏi khán phòng đông đúc.
"Người muốn nghe điều gì, thưa phu nhân."
Trên hành lang dài được chiếu sáng bởi ánh nến lập lòe, chỉ còn tiếng bước chân và tiếng gậy nện xuống sàn, vang lên đều đặn. Nàng không dừng lại, chỉ là mỗi bước chân như chậm đi vài nhịp.
"Vậy là người đó sẽ không phải là một đồng minh?"
Đáp lại câu hỏi của nàng là sự im lặng của Maera.
"Điều đó làm ta thấy nhẹ lòng đấy."
"Ý phu nhân là..."
Nàng lúc này mới đứng lại, nhìn ra bên ngoài, nơi khoảng sân đã bị bao phủ bởi tuyết trắng xóa.
"Ý ta là...giống như bà. Ta không thích vị hầu tước phu nhân kia."
Maera chăm chú nhìn biểu cảm của vị phu nhân trẻ tuổi.
"Bà già này sẽ coi như chưa nghe thấy gì ạ! Thưa phu nhân." Bà nở nụ cười hiếm có, khẽ gật gù.
"Cảm ơn bà, Maera,"
Ngoài ô cửa kính, bầu trời đã bắt đầu quang dần. Những đám mây tan ra, để lộ vầng trăng đang tỏa ánh sáng dịu dàng. Ánh sáng ấy rơi xuống đôi vai họ, dịu nhẹ mà ấm áp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip