Chương 1: Hôn lễ
Nàng ấy là công chúa của Gothicia, ta là hoàng tử của Lankania, hai người vốn chẳng liên quan đến nhau nhưng vì biến cố lịch sử nên nàng ấy gả tới Lankania trở thành vợ ta.
Ba ngày nữa là ngày thành hôn nhưng ta vẫn chưa gặp nàng ấy. Sau khi rời khỏi quê hương tới đây, nàng được sắp xếp vào ở một nơi riêng để học về các lễ nghi trong lễ cưới. Mặc dù nàng sinh ra trong cung điện, là một công chúa cao quý nhưng lễ cưới hoàng gia của Lankania có vài phần khác biệt so với Gothicia nên vẫn phải dành thời gian học. Ta cũng vậy, nhưng có điều ta học những điều ấy khó khăn hơn, bởi vì....ta là một người câm điếc.
Nàng ấy là công chúa của Gothicia, ta là hoàng tử của Lankania, đất nước của nàng ấy cách tòa lâu đài ta sống hơn một ngày đi xe ngựa. Cách đây không lâu quốc vương Gothicia băng hà, con trai cả của ông lên ngôi, chính trị rối ren, ngai vàng chưa vững, Gothicia lâm vào hoàn cảnh hỗn loạn. Một mảnh đất xinh đẹp trù phú như Gothicia không thoát khỏi cảnh bị kẻ khác nhòm ngó. Giống như nước đi của các tiền bối trong lịch sử, anh trai nàng, cũng là hoàng đế mới đã gả nàng tới Lankania để thành lập một mối quan hệ ngoại giao, hay nói cách khác là đổi nàng để lấy một chỗ dựa cho đất nước. Nàng tên là Wednesday, Wednesday Addams.
Lễ cưới diễn ra rất thuận lợi, nàng đã học rất tốt các lễ nghi và chỉ có vài điều ngượng ngùng...xuất phát từ ta. Đúng vậy, một người câm điếc thì không thể đọc ra lời tuyên thệ, khoảnh khắc lúc ấy ta vừa xấu hổ vừa luống cuống, cuối cùng trở thành bộ dạng ngượng ngùng vô cùng. Wednesday thì bất ngờ, ta nhìn thấy trong mắt nàng ấy một chút giật mình và ngỡ ngàng, ta đã nhanh chóng tránh đi trước khi kịp nhìn thấy sự thất vọng. Chưa từng nghe thấy tiếng động, nhưng rõ ràng ta cảm nhận được những kẻ xung quanh đang cười nhạo ta, một cách âm thầm, một cách công khai, những ánh mắt coi thường và thương hại. Nhưng Wednesday cầm lấy tay ta, nàng cầm lấy tay ta....
Lễ cưới tiếp tục diễn ra, thực ra vẫn đang diễn ra nhưng trong khoảnh khắc ta rơi vào bối rối, bản thân ta đã chìm vào bóng tối của sự lúng túng ngượng ngùng. Chỉ đến khi nàng chạm vào ta và nhìn ánh mắt nàng, khẩu hình nàng ta mới được giải vây, nàng thay ta tuyên thệ.
"Dưới sự chứng kiến của đức Lanka vĩ đại, và đức Gothica con tôn thờ, con - Wednesday Addams - tin rằng Xavier Thorpe sẽ ở bên con khi sung túc cũng như khi nghèo khó, khi khỏe mạnh cũng như khi ốm đau, cùng nhau đến khi cái chết chia lìa."
Nàng ấy nói rất chậm, khẩu hình rõ ràng, nét mặt cũng rất kiên định nhưng không giống thương hại ta, cũng không giống như một thánh mẫu hiền hòa làm ta cảm thấy ấm áp, chỉ là nàng chấp nhận một cách tự nguyện. Ta biết nàng cảm thấy gì, có lẽ nàng cảm thấy phụ vương coi thường nàng, coi thường vương quốc của nàng nên để nàng cưới ta, giấu nàng chuyện chồng tương lai của nàng là một kẻ khiếm khuyết vô dụng. Lễ cưới kết thúc một cách thuận lợi.
Sau khi cưới, ta và nàng có một khoảng thời gian ở riêng, tức là tuần trăng mật. Phụ hoàng ban cho ta một lâu đài ở trong kinh đô nhưng cách xa lâu đài của Người. Phụ vương không thích ta, Người để ta ở lại kinh đô này chẳng qua cũng vì nể tình mẫu hậu. Ta có vợ rồi thì lại càng thuận tiện cho việc đưa ta ra bên ngoài, mà tuần trăng mật thì lại càng thích hợp cho điều ấy.
Một tòa lâu đài rộng và có đủ mọi thứ tiện nghi. Theo lẽ thường ta vẫn phải đi cùng Wednesday tới đó. Cả quãng đường ngồi đối diện ta trên xe ngựa nàng luôn hướng mắt ra phía ngoài, thỉnh thoảng khẽ nhíu mày. Ta không đoán tâm tình nàng, một công chúa cao quý vì đất nước lâm nguy nên phải tới một nơi xa xôi liên hôn để đổi lại an toàn cho đất nước, gả tới rồi lại bị coi thường và lấy một người chồng câm điếc, không nhìn vào mắt nàng ta cũng cảm nhận được tâm tình nàng khó nói đến nhường nào.
Xe dừng đi qua cổng, vào tới cửa lâu đài, người hầu đứng thành hai dãy cúi đầu chào đón. Cửa xe mở ra, hai người chúng ta cùng bước xuống, nhưng thân hình nàng lảo đảo rồi ngã xuống ghế. Có lẽ đường xa không cử động chân nàng bị tê. Ta xuống xe trước rồi đưa tay đón nàng, ta vẫn cố gắng không nhìn vào mắt nàng để giấu đi sự tự ti và áy náy. Nàng nhìn ta, ta cảm nhận được, sau đó bám vào tay ta mà bước xuống, ta nắm tay nàng cùng bước vào cung điện. Đưa nàng vào phòng ngủ, khoảng không khí giữa ta và nàng bỗng trở nên căng thẳng. Khi người hầu đã lui ra hết thì lại càng căng thẳng hơn. Nàng ngồi trên chiếc giường lớn, phấn son đã rửa sạch, cơ thể thoang thoảng mùi hoa hồng sau khi ngâm mình trong bồn tắm. Ta bước ra khỏi phòng tắm và nhìn thấy nàng, khuôn mặt xinh đẹp lạ lùng. Nàng không giống các công chúa chị em ta, cũng không giống các tiểu thư quý tộc, trông nàng mạnh mẽ và lạnh lùng, hơi có chút vô tâm. Đôi mắt đen sâu thẳm hướng xuống đất, môi hơi mím lại. Bỗng nhiên nàng ngoảnh sang nhìn thẳng vào ta, ta vội vàng dùng khăn bông lau tóc và quay mặt đi chỗ khác. Sau khi lau tóc xong, ta ngồi xuống ghế sofa cạnh giường, không khí ngượng ngùng bối rối lại xuất hiện, thật sự không biết đêm nay phải trôi qua thế nào. Nhưng Wednesday bước tới, nàng lại nói thật chậm:
- Điện hạ....
Ta nằm trên giường, bên cạnh nàng ấy. Mùi hương hoa hồng dịu dàng phảng phất giữa hai người. Nàng ấy chưa ngủ, ta cũng chưa ngủ, ta không ngủ được. Giữa ta và nàng có một vách ngăn vô hình mà ta cảm thấy rất rõ, có lẽ nàng cũng thấy vậy. Đối với nàng ta là sự coi thường của hoàng đế, ta không muốn mạo phạm nàng. Bằng một cách dứt khoát nhưng từ tốn, ta bước xuống khỏi giường và tiến tới chiếc sofa, dùng hết sức mình đẩy nó xa khỏi chiếc giường. Xong xuôi, ta ngồi xuống thở dốc, cơ thể ta rất yếu, chiếc ghế này lại nặng nề và khó di chuyển, mất một lúc lâu loay hoay ta mới đưa nó tới vị trí ưng ý - cách xa giường nhưng đủ để trông nom nàng. Ta chỉ ở đây một đêm thôi, ngày mai ta sẽ nghỉ ở phòng khác. Trong lúc nghỉ ngơi, ta bắt gặp ánh mắt nàng, đôi mắt tràn ngập cảm xúc khó tả. Nhưng mỗi khi nhìn vào đôi mắt đó, ta lại thấy hình phản chiếu bản thân mình và sự tự ti nên vội quay đi, và buồn cười, kẻ câm điếc như ta tất nhiên chẳng thể cho nàng lời giải thích. Ta nằm xuống sofa rồi nhắm mắt lại, cố gắng chìm vào giấc ngủ. Không biết bao lâu sau nàng mới ngủ nhưng ta mong khoảng cách ta để cho nàng sẽ khiến nàng thoải mái, ít nhất là ngủ ngon hết đêm nay. Còn ta, mặc dù đã cố gắng nhưng ta không thể ngủ được, bao nhiêu ý nghĩ rối ren xoay vòng trong đầu, lan man đến mức xô vào lòng tự tôn. Rất lâu sau trời dần trở sáng, khi mặt trời chưa lên, ánh sáng chiếu qua cửa, ta ra khỏi phòng ngủ và đi tới thư viện.
....
James dẫn đến trước mặt ta một thanh niên trẻ. Ngoại hình của hắn khá ưu tú, vóc dáng cao ráo và có đôi mắt rất đặc biệt. Đôi mắt đó khiến ta liên tưởng đến nàng - hồ nước đen phản chiếu mọi thứ nàng nhìn thẳng. James dâng cho ta một tờ ghi mọi thứ về thanh niên kia, hắn mười tám tuổi, bằng tuổi ta và hơn Wednesday hai tuổi. Tên hắn là Loyal, hắn được đào tạo để trở thành người hầu cận của bất cứ ai trong hoàng tộc, và đáng lẽ sẽ là của Wednesday, được đưa tới chỗ nàng ngay từ ngày đầu nhưng cha ta đã không làm thế, người để mặc nàng với nữ tì theo chân từ Gothicia. Ta chau mày, Wednesday đã phải gả cho ta rồi, phụ hoàng còn làm khó nàng ấy, để nàng ấy sống ở một nơi lạ lẫm mà không có kẻ phục vụ và hướng dẫn suốt ba tháng trời. Ta ra hiệu cho James, James lập tức đưa Loyal đến chỗ Wednesday.
Một ngày dài trôi qua, ta không gặp nàng ấy cùng uống trà sáng, không cùng nàng ấy ăn trưa, cũng không cùng nàng đi dạo chiều, ta chỉ ở thư viện. Gặp nàng ấy ta thấy rất khó xử, ta cảm thấy có lẽ nàng ghét ta, nếu ta là nàng có lẽ ta cũng không bằng lòng với mọi thứ ở nơi này, và nhất là người chồng - hay đáng ra là sự coi thường ra mặt của quốc vương - là ta. Đúng như ta nói, quả nhiên nàng không bằng lòng với mọi thứ ở đây....nhất là về màu sắc.
Ba ngày không gặp, nàng cũng không tìm ta, cũng không khóc lóc đòi về nhà mẹ, lại càng không đau khổ oán trách số phận. Theo như Loyal nói với James, công nương đã ra lệnh vứt bỏ chăn và tấm trải giường màu trắng và đỏ và thay bằng màu đen. Ở Lanka, màu đen không tượng trưng cho sự tang tóc, các đám tang sẽ sử dụng màu xám. Chỉ là không một công chúa hay tiểu thư nào thích màu đen, họ sẽ thích những màu đầy nữ tính như màu hồng, màu vàng, màu đỏ. Wednesday thì không thế, những nơi nàng hay tới nàng đều yêu cầu thay thành vải tối màu. Khi người hầu nói rằng màu này không thích hợp, không tốt với tuần trăng mật, nàng liền đáp trả họ bằng thái độ bướng bỉnh:
- "Có tốt hay không phải do màu sắc, mà là do chồng ta và ta sống với nhau như thế nào. Nếu không bằng lòng với yêu cầu của ta, chàng đã ra mặt ngăn cản rồi."
Điều này đều được ghi lại bởi James. Khi đọc những tờ thư hắn đưa, ta để ý thấy nàng khi nói về cả hai chúng ta sẽ không bao giờ nói "ta và hoàng tử", "ta và hoàng tử điện hạ" mà tất cả đều là "chồng ta và ta". Nàng đã công nhận ta là chồng nàng. Ở đây cách xa hoàng cung, nàng không cần phải giữ địa vị bằng cách nói như vậy, vậy thì chứng tỏ nàng rất tôn trọng ta, tôn trọng lời tuyên thệ trong lễ cưới, tôn trọng mối quan hệ này. Bỗng nhiên sự tự ti và căng thẳng trong lòng ta được giãn ra một chút. Ta quyết định ra khỏi thư viện đi thăm nàng.
Wednesday đang uống trà trong vườn. Trên bàn bày một đĩa bánh ngọt, một đĩa hoa quả rất đẹp mắt. Ta không lại gần nàng, chỉ đứng từ xa nhìn nàng qua cửa kính. Bởi vì nguyên tắc không làm phiền cặp vợ chồng mới cưới nên sẽ không ai tới đây thăm, đồng nghĩa với việc nàng sẽ không có người bầu bạn trong một thời gian. Loyal đứng phía sau nàng, những người hầu, đặc biệt là hầu cận luôn luôn giữ đúng nguyên tắc. Chiếc ô che nắng từ màu trắng đã đổi thành màu đen, ánh nắng vàng tươi trải xuống mặt cỏ xanh mượt khiến nó lấp lánh. Nàng ngồi dưới gốc cây, Loyal rất biết cách bày trí, vị trí nàng ngồi vừa râm mát lại có hoa trồng xung quanh. Wednesday nâng tách trà lại đặt xuống, thư thái thưởng thức phong cảnh, trông nàng giống một tiểu thư cao quý sống một cuộc sống sung túc hơn là một công nương sống trong thế cuộc đầy bất mãn. Nàng đẹp như một bức tranh vậy. Ta nhìn nàng một lúc lâu, chợt nhận ra mình đang cười một mình.
Từ đó mỗi khi nàng thức dậy, ta sẽ ở một nơi nào đó ngắm nhìn nàng. Ta chợt hiểu ra nàng là một người rất mạnh mẽ kiên cường. Trước kia Loyal và James thỉnh thoảng sẽ nói chuyện phiếm với nhau, và có nói về nàng nếu ta có xuất hiện trong lời nói của nàng nhưng điều đó ita khi xảy ra. Những gì James viết lại cho ta là nàng đã thay đổi màu rèm cửa và chăn trong phòng, sau đó gần như nàng chẳng nhắc gì đến ta nữa. Lần cuối nàng nhắc đến ta trong tuần trăng mật là vào bữa ăn trưa ngày thứ tư, câu nói đó cũng chỉ vỏn vẹn vài chữ:
- "Điện hạ của các người thậm chí còn không dùng bữa với ta. Không sao, ta có thể ăn một mình nếu ngài ấy định sống thế này cả đời."
Sống thế này cả đời, đứng từ xa ngắm nhìn nàng, đêm tới họa lại nàng trên giấy, để nàng trở thành nàng thơ của lòng ta cũng được. Thậm chí nếu nàng muốn về Gothicia và tái hôn với ai đó, ta sẽ nhường nàng là người ly hôn và bảo hộ nàng về đến tận vương quốc.
Nhưng cuộc sống nàng sống cung điện bên đó, ta ở cung điện bên này như vậy không kéo dài được bao lâu. Hôm nay nàng mở toang cửa phòng ngủ của ta và nói với James gì đó. Khẩu hình của nàng quá nhanh, ta không thể đoán được. James vội viết lên giấy, bước tới dâng cho ta. Ta cầm tờ giấy lên, nàng nhìn ta rất nghiêm túc. Trên giấy viết:
- "Thưa điện hạ, ngài cần phải học ngôn ngữ kí hiệu."
Hóa ra sáng nay, chị ta, Grena đã tới đây. Ta và chị ấy vốn đã có mối bất hòa, Grena giống như đa số hoàng tộc, rất coi thường ta. Không biết chị ta đã nói gì nhưng trông Wednesday không được thoải mái lắm. Loyal và James nhìn nhau, ánh mắt Loyal hiện rõ sự đắc ý. Ta không hiểu vì sao hai người hầu cận này lại có biểu cảm như vậy, giống như họ vừa đạt được thành tựu gì vậy.
Những ngày tháng sau đó, Wednesday mỗi ngày đều dạy ta cách dùng ngôn ngữ kí hiệu. Ta không biết thứ này có tồn tại, ta thậm chí còn không hiểu Wednesday học nó từ đâu và ta nghĩ, có lẽ Gothicia có môn này. Ngôn ngữ này vẫn là dựa trên bảng chữ cái, dùng động tác tay để làm ngôn ngữ. Từ khi bắt đầu học, ta cũng bắt đầu dùng bữa cùng nàng, thời gian đầu vẫn là hơi bối rối, sau đó quen dần. Nhưng ngoài những lúc dùng bữa chung và dạy ta học, ta và nàng lại tách ra. Lúc đầu là thế, về sau là ta chủ động tìm nàng để học. Nói thật thì ta rất thích ngôn ngữ kí hiệu, nàng ấy nói rằng ta không câm điếc, ta đặc biệt hơn nàng ở chỗ muốn nói chuyện với ta thì phải dùng ngôn ngữ dành riêng cho ta.
Học là phải ôn luyện, bởi vậy mỗi lần ta ở chỗ nàng về đều tự luyện tập. Tất nhiên là phải đuổi James ra ngoài, ta không chấp nhận được kiểu hắn cố gắng nhịn cười lúc ta luyện tập. Hôm ấy ta tập nói câu "nàng đẹp như ánh sao trời".
Thật ra nàng ấy dạy đến đâu ta sẽ hiểu đến đó. Nhưng không hiểu sao ta không muốn cho nàng ấy biết rằng ta tiến bộ rất nhanh, đôi lúc ta sẽ giả vờ không biết. Nàng sẽ không nổi cáu với ta, Wednesday rất kiên nhẫn, nàng sẽ dạy lại một cách chi tiết. Sau này ta mới biết, hành động giả vờ ngu trong vô thức đó là vì ta muốn ở cạnh nàng lâu hơn một chút. Thậm chí ta còn sợ nếu một ngày ta thuộc lòng ngôn ngữ kí hiệu rồi, cuộc sống của ta và nàng lại tách đôi như ngày trước. Đúng vậy, ta muốn ở bên cạnh ánh sao trời của mình nhưng chỉ ở bên cạnh chứ không tiến gần thêm, không dám tiến gần. Đối với ta, nàng thật xinh đẹp và cao quý, còn ta vẫn là một kẻ khiếm khuyết.
.....
- "Ngày mai em sẽ bắt đầu dạy cả Loyal và James, hai người đó học xong sẽ dạy cho các người hầu còn lại."
Nàng dùng kí hiệu nói với ta. Ta hỏi nàng:
- "Vậy còn ta thì sao?"
- "Điện hạ đã học xong rồi, đã sử dụng các ký hiệu rất tốt!"
Ta đã học xong rồi ư? Trong thời gian vừa qua, nàng liên tục yêu cầu ta sử dụng ngôn ngữ kí hiệu. Nàng muốn ta nói về vị của tách trà chiều, cảm nhận về bữa trưa, kể về cuốn sách bất kì ta đã đọc. Mỗi lần ta làm đúng, ánh mắt nàng lại ánh lên sự tự hào. Từ trong sâu thẳm, ta muốn nàng vui hoặc nói thẳng ra ta muốn nàng tự hào về ta, ghi dấu ấn tốt đẹp về ta trong lòng nàng. Thế là vô tình ta đã kết thúc thời gian học sớm hơn ta mong muốn.
Không học nữa, ta cũng không biết nên làm gì, có lẽ là ở trong một nửa cung điện còn lại. Nhưng "người chịu được bóng đêm là người chưa bao giờ thấy ánh mặt trời". Ở bên cạnh ánh sao trời một thời gian, ta không muốn xa cách như vậy nữa, nhưng lại càng không biết làm sao mới có thể đến gần nàng, không biết bản thân phải thế nào thì mới xứng đáng. Ta rời khỏi thư viện, trở về phòng ngủ của mình, ngày mai thức dậy ta sẽ ngắm dáng vẻ của nàng khi tưới hoa dưới bình minh, cỏ xanh mượt vì nước, tóc nàng mượt vì ráng ban mai. Thực ra lúc này vẫn còn sớm, hoàng hôn chỉ vừa mới tắt và bữa tối vừa mới ăn xong. Ta cũng không đuổi James ra ngoài, vì như nàng nói, ta đã làm rất tốt, hôm nay không luyện tập cũng được.
Vài ngày sau, trong lúc ta đang miệt mài làm chậu trong phòng làm gốm, nàng lại tới tìm ta. Đám thầu nữ đi theo nàng ả nào ả nấy đều cúi gằm mặt trông có vẻ rất sợ hãi, không phải kiểu sợ hãi khi bị bề trên đánh mắng mà là kiểu bị người ta gây áp lực. Thời gian trước nàng dạy ta dùng ngôn ngữ kí hiệu ta đã hiểu khí chất của nàng rất dễ gây áp lực cho người khác, nhất là khi nàng là một công nương, quyền lực của nàng ở đây là tuyệt đối. Tính tình tùy tiện ngang bướng, dung mạo mạnh mẽ cá tính và lạnh lùng khó gần của nàng cũng khiến ta đôi lúc phải dè chừng. Có lẽ tìm ta không thấy, đám hầu nữ sợ nàng nổi giận nên mới có bộ dạng này. Wednesday bước đến gần ta, ta đứng dậy, nàng đứng lại bên cạnh ta chăm chú nhìn ngắm chiếc chậu gốm ta đang sơn dở.
- "Điện hạ tự đúc và nung chiếc chậu sao?"
-"Từ đêm qua, ta không ngủ được nên đã làm nó, sáng nay ta chỉ hoàn thiện phần sơn thôi..."
Chiếc chậu hoa nhỏ hình tròn vẫn nham nhở màu mè, đến người làm ra là ta cũng chưa thể nhìn ra rốt cuộc trên chậu đang vẽ hoa văn gì. Thật ra ta vẽ một bầu trời sao. Nàng nhìn chiếc chậu rồi lại nhìn ta, hai bàn tay dính đầy màu sơn xanh xanh đen đen.
- "Điện hạ, ngài có biết khiêu vũ không?"
- "Khiêu vũ ư?"
Tất nhiên ta không biết, một người câm điếc thì học khiêu vũ để làm gì? Hay nói thật là muốn học cũng không học được. Mỗi khi hoàng cung tổ chức tiệc, ta chỉ đứng nhìn họ hoặc ngồi trong điện của mình, hoặc vùi mình vào kệ sách trong thư viện.
Wednesday đã đoán được, nàng nói:
- "Em sẽ dạy điện hạ..."
Nàng muốn dạy ta khiêu vũ? Ta ngạc nhiên vô cùng. Sâu trong đáy mắt nàng phản chiếu lại hình ảnh của ta, nhưng mắt nàng lại tĩnh lặng. Ta không hiểu nàng đang nghĩ gì, sao nàng lại muốn điều này?
- "Grena nói hoàng cung, các quan lại và hoàng tộc sẽ tổ chức yến tiệc vào lễ hội mùa thu, chúng ta sẽ luôn là khách mời..."
Thì ra là như vậy, tháng sau nàng và ta sẽ trở thành khách mời trong các bữa tiệc đầy nhạc và hoa. Ta cúi gằm mặt, trước giờ đám hoàng tộc chưa từng muốn mời ta tới bất kì bữa tiệc nào, thiếp mời ta còn chưa từng thấy, ngay cả trong tủ quần áo rộng bằng cả căn phòng vẽ tranh của ta cũng không có một bộ lễ phục dành cho các buổi khiêu vũ chứ đừng nói đến việc đặt chân đến. Ta chỉ thấy đám yến oanh nắm tay khiêu vũ khi đứng từ ban công cung điện nhìn xuống bữa yến tiệc mà phụ thân tổ chức trong bãi cỏ lớn sau vườn, nhưng từ năm 12 tuổi ta đã không đứng ở ban công nhìn xuống nữa. Giờ Grena lại đến thông báo rằng ta và Wandy sẽ luôn là khách trong lễ hội, nếu là trêu đùa thì lời đó quá ác ý, nếu là nghiêm túc thì họ muốn đem ta ra làm trò cười, hơn nữa, muốn đem Wednesday ra làm trò cười.
Mặt ta sầm xuống, giận đám người bọn họ bao nhiêu thì lại càng hờn sự khiếm khuyết của bản thân mình bấy nhiêu. Bất giác, ta quay ngoắt người đi. Máu trong người ta dồn dập chạy lên não, ta siết chặt bàn tay, ấm ức cào rách da thịt mình. Một lúc sau chợt nhớ ra Wednesday vẫn còn ở đây, ta vội quay người về phía nàng. Nàng vẫn đứng đó yên lặng, gương mặt tính như hồ nước, làn da trắng muốt lạnh nhạt, đôi mắt nhìn thẳng vào ta như muốn lấy ra một điều gì nhưng lại thôi. Nàng khẽ chau mày thở dài, đặt lên bàn một mảnh gốm vỡ màu đen. Lúc này ta mới để ý đám nữ hầu dưới chân ta, họ đang gom nhặt từng mảnh vỡ, tấm vải thô dính đầy màu nằm vắt vẻo trên ghế. Ta giật mình, hình như ban nãy trong lúc nóng giận ta đã giật tấm vải lót chậu gốm khiến chậu gốm rơi xuống đất. Wednesday nhìn ta, ra dấu nói:
- "Nếu điện hạ đã không muốn thì thôi, em về trước."
Nàng quay người bỏ đi, tà váy cuốn theo một ít bụi. Ta muốn ngay lập tức đi theo nhưng hai chân lại chôn xuống đất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip