Chương 6: Một vườn hoa
Ở Lankania có tòa án tối cao, người trong tòa có quyền áp dụng pháp pháp luật lên toàn bộ vương tôn quý tộc và được bảo vệ bởi pháp luật của Lankania. Trừ quốc vương và hoàng hậu ra, bất kì người nào trong gia, quý tộc hay quan lại, họ cũng có thể thi hành án theo đúng như những gì pháp luật đề ra. Tòa án sẽ có ba lần phán quyết nếu tội danh không tới mức phải tử hình. Còn nếu tử hình thì dưới máy chém của tòa đã có vô số quan lại quý tộc rơi đầu, thậm chí mấy mươi năm trước, một người cậu ruột nào đó của ta cũng không thoát khỏi án tử hình ở đó. Nhưng đó đã là chuyện xảy ra từ mấy đời vua trước ở thời điểm hiện tại, gần như không một ai phải chịu án ngồi tù quá ba năm vì từ khi cha ta lên ngôi, tòa án tối cao không còn công tâm đến thế. Như ta đoán, sau ba lần phán quyết Grena chỉ phải chịu cấm túc một năm, vẫn có người hầu hạ sau khi tấn công Wednesday. Chị ta buộc phải rời khỏi cung điện, chuyển đến sống ở nơi vắng người và bị cách ly hoàn toàn với hoàng thất, nghiêm cấm không cho người ngoài tới thăm và được canh giữ bởi hai lính hoàng gia và một quản gia lớn tuổi.
Hôm nay nắng nóng gay gắt, ta đoán chị ta đang phát rồ. Quả nhiên Grena đã phát rồ nhưng không phải vì nóng mà là vì tòa án gọi chị ta lên vì hai xác chết đang phân hủy được tìm thấy dưới hầm nhà nơi chị ta ở. Quản gia là người đầu tiên phát hiện ra.
Wednesday đang gối đầu lên chân ta, ta đưa cho Wednesday một miếng táo, nói:
- "Hai cái xác kia là hai kẻ giữ tay nàng vào hôm đó, Grena đã ăn thịt họ..."
Wednesday nhìn ta:
- "Hôm ấy mặc dù em mê man bất tỉnh nhưng em vẫn nghe thấy Judy nói sẽ bắt Grena nuốt hết những bàn tay đã giữ em mà..."
- "Chuyện này mà cô ta cũng nói với nàng..."
Nàng khẽ gật đầu, ta vuốt nhẹ mái tóc nàng. Nàng nói:
- "Điện hạ đã làm thế nào vậy?"
Ta đáp:
- "Ba ngày sau khi Grena tấn công cung điện của chúng ta đã xảy ra một vụ cướp. Ngay ngày hôm sau lại xảy ra vụ cháy tiệm hoa phía đông, mà vụ cháy phía đông có dính líu trực tiếp đến Grena nên chẳng ai quan tâm nhiều đến vụ cướp nữa. Chỉ là sau vụ cướp đó cung điện không mất gì, chỉ mất vài người dưới hầm thôi."
Wednesday đã đoán ra rồi, nàng nói: .
- "Grena biết đường vào hầm của cung điện này ư điện hạ?"
Ta bật cười, nói:
- "Ta chỉ nói là cung điện bị cướp, không nói là ai cướp hay ai chỉ đạo. Lúc tòa án hỏi ta cũng chỉ nói là bị cướp.."
- "Điện hạ, thế....quản gia già kia là ai?"
Ta nhìn nàng, đưa tay xoa nhẹ lên vết thương. Ta nhớ đến lời bác sĩ Duke, dù không có gì đáng lo nhưng vẫn sẽ bị đau khi thời tiết biến đổi. Hiện tại không cần mang băng thuốc vì sẹo đã liền, tuy không nhìn thấy vì có tóc che nhưng nếu dùng tay rẽ ra vẫn sẽ thấy vết tích bị thủy tinh cắm sâu vào.
- "Là hầu nữ già trong cung, chẳng ai nhớ mặt."
Không lâu sau, hầu nữ trong cung điện trước kia chị ta ở đã đứng ra thừa nhận việc Grena lên kế hoạch cướp người sau khi tấn công gia đình hoàng tử Xavier. Và một tin khủng khiếp cuối cùng cũng đến từ các nàng hầu cung điện: Công chúa Grena tức giận vì thuộc hạ không giúp mình giết được công nương Wednesday nên đã trút giận lên họ. Sau khi đánh đập tra tấn họ đến chết, công chúa Grena đã chặt tay họ chế biến thành món ăn. Bá tước Luke - đức ông chồng cao quý danh giá của Grena - người đang mong mỏi chị ta ấn ngón tay lên đơn ly hôn từng giây từng phút cũng cung cấp tòa soạn và các mặt báo rằng vợ mình đã có chủ ý làm hại hoàng tử Xavier và công nương Wednesday từ lâu. Điều này khiến tòa án phải triệu Grena lên hầu tòa một lần nữa, vì theo bản án trước, họ nói rằng hành động tấn công của Grena là bộc phát nên chỉ tính là gây thương tích. Nhưng hiện giờ, theo lời Luke đã làm chứng nên hành động đó phải tính là cố ý giết người.
"Trâu đứng không ai mặc cả, trâu ngã lắm kẻ cầm dao", người hầu trong nhà Luke cũng tố cáo Grena là kẻ chua ngoa ác độc, thường xuyên đánh đập bạo hành người hầu, thậm chí trong một lần bá tước vắng nhà đã có cả án mạng xảy ra nhưng lúc ấy công chúa đã dùng quyền lực bưng bít đi. Tòa án lại ngay lập tức phái người đến vườn sau nhà bá tước, đào ra một bộ xương trắng còn mặc nguyên tấm tạp dề hầu nữ dính đầy máu. Và cả nhân chứng trong vụ phóng hỏa tiệm hoa cũng không chịu im lặng, họ nói đã chính mắt thấy Grena ở gần đó trước vài phút sau khi xảy ra đám cháy. Mặc dù lời khai có hơi phi lý nhưng Grena hiện tại đã dính dáng quá nhiều án lớn án nhỏ, cộng thêm đôi bông tai mà chị em nhà Sinclair tìm thấy tại hiện trường đổ nát nên sự phi lý đó trở nên mờ nhạt rồi biến mất. Quốc vương và hoàng hậu không lên tiếng, ta hiểu họ, họ không muốn mình liên quan tới đứa con gái này nữa. Tòa án cũng đã mạnh tay hơn, tuyên một bản án xanh rờn: "Buộc xóa tên Grena Thorpe khỏi gia phả hoàng thất!", ngay sau đó là án tử hình. Ngày chị ta bị đem ra máy chém, ta ở trong phòng gạch tên bá tước Luke trong sổ nợ.
Grena tấn công cung điện, ta dành cả ngày ở bên chăm sóc Wednesday, thức trắng đêm ở phòng vẽ, liền hai ngày sau yêu cầu James hãy tìm hiểu xem Luke vay số tiền lớn kia để làm gì. Ngày thứ ba ta hẹn bá tước tới lâu đài, đưa cho Luke xem tên mình đang nằm trên sổ nợ, kế bên là một khoản nợ kếch xù. Vừa nhìn thấy tên mình, Luke đã tái mặt, ta nói với anh ta rằng ta đã biết lý do anh ta vay số tiền này. Bề ngoài Luke trông rất mạnh mẽ tuấn tú nhưng thực ra là một kẻ tâm lý yếu, ta mới nói đến vậy, anh ta đã khẩn cầu ta đừng tiết lộ việc này, anh ta sẽ trả hết nợ ngay lập tức. Nhưng ta nói ta không cần tiền, ta muốn anh ta phải giúp mình xử lý Grena, xử lý gọn gàng, nhanh chóng. Luke im lặng một hồi sau đó gật đầu, rời khỏi cung điện bằng dáng vẻ hèn mọn. Ngay đêm đó cung điện xảy ra một vụ cướp, đồng thời Luke cũng gửi một lá thư đến. Ta đọc bức thư xong đốt đi, ra hiệu cho lính canh gác cứ việc đánh đấm hời hợt, thậm chí nới lỏng canh gác nơi giam giữ những thuộc hạ của Grena, trừ những kẻ đã giữ tay nàng vào hôm ấy. Ngay hôm sau vụ cháy tiệm hoa xảy ra, Luke lao vào cửa cứu người tình nhằm thu hút dư luận về phía đó. Ngày thứ bảy tòa án ra phán quyết xử tội Grena, Luke được ta mời tới, tất nhiên là tới trong bí mật, quay về cũng bí mật. Ngày thứ mười bà quản gia phát hiện ra hai cái xác, cùng ngày hôm ấy Luke làm chứng cho việc chị ta lập kế hoạch tấn công cung điện, ngày thứ mười ba Grena bị xử tử. Ta đoán anh ta đã lên kế hoạch từ trước thì mọi thứ mới trơn tru đến mức này. Grena chết, đổi lại bí mật của anh ta sẽ được an toàn cho đến lúc ta xuống mồ. Ta không đánh giá kế hoạch này của Luke, không phê bình cũng không khen ngợi, ta chỉ thương xót đứa bé ở tiệm hoa. Bởi vậy mỗi lần tới nhà thờ, ngoài cầu phước cho Wednesday ta còn cầu cho cậu bé ấy.
.....
Từ khi nàng tỉnh lại, ta dành thời gian bên cạnh nàng nhiều hơn vì thời tiết đang trong lúc biến đổi. Ta đi theo nàng gần như mọi lúc, miễn là có thể. Trước kia cũng là quan sát nàng nhưng là từ khoảng cách xa, bây giờ là cùng đi bên cạnh. Đôi lúc ta thử bắt chuyện với nàng, ta nhận ra hóa ra ta và nàng có nhiều điểm chung hơn ta nghĩ. Nàng có một sở thích là bắt những con bươm bướm đen ép thành tiêu bản. Cả hai ta đã từng dành hàng giờ trong phòng sưu tầm của nàng để nói chuyện về những cánh bướm tiêu bản của nàng. Thật ra khi xây cung điện người ta không thiết kế để công nương tương lai trưng bày tiêu bản mà ta đã cho nàng tùy ý chọn lấy một phòng nàng thích rồi sai người dọn dẹp sạch sẽ. Nàng chọn một căn phòng có thể nhìn thấy hoàng hôn và nói rằng cảnh cánh bướm đen dưới chiều tà đổ máu là đẹp nhất. Ta chỉ biết cười, hoàng hôn là phút cuối của mặt trời huy hoàng, đối với nàng là chiều tà đổ máu. Nếu là trước kia ta sẽ thấy buồn cười vì cách nói này nhưng giờ thì không nữa, đó là điểm đặc biệt của nàng, điều làm nàng khác biệt so với những người khác.
Ta và nàng cùng dùng bữa với nhau. Wednesday không thích các món ăn đậm đà, nàng thích ăn những thứ có vị thanh nhạt, đến cả sữa cũng không cho đường, và nàng ăn chay thuần. Ta không rõ việc ăn chay thuần có ảnh hưởng đến chiều cao hay không nhưng mặc dù Wednesday có một cơ thể khỏe mạnh và da thịt đầy đặn, các đường cong cuốn hút nhưng nàng không cao, thật ra chỉ cao tới ngực ta và thấp hơn một chút so với các tiểu thư quý cô cùng tuổi. Đôi lúc ngồi bên cạnh nhìn nàng từ một góc chéo hoặc từ phía sau, ta chỉ muốn bế nàng trên tay, và thú thật ta cũng đã vô số lần tưởng tượng mình bế nàng trong lòng như một em bé. Món có vị ngọt sắc duy nhất nàng thích ăn là dâu tây phủ kem ngọt, thật ra món đó là một lần ta dỗ nàng ăn.
Sống trong sự lạnh nhạt của vua cha không phải là chuyện xấu, thậm chí còn tuyệt vời, nhất là khi ta là chồng của Wednesday và được ban cho một tòa cung điện gần như tách biệt với hoàng cung và giới quý tộc. Không cần lo việc ngai vàng sẽ là của ai, cũng không cần sợ việc cả ngày dính lấy Wednesday sẽ bị bàn ra tán vào, hai người chúng ta thích việc gì thì làm việc nấy. Về chuyện sinh con ta chưa vội đề cập. Thứ nhất là vì Wednesday có vẻ chưa sẵn sàng, thứ hai là chính bản thân ta cũng chưa muốn nàng sinh con. Việc cưới gả sinh con trong gia đình hoàng gia là một điều khắt khe nhưng ta không quan tâm, Wednesday và ta vẫn còn trẻ, mang thai và sinh con không phải là một chuyện dễ dàng. Trong hoàng gia, đặc biệt là mẫu hậu, bà đã sinh cho phụ vương năm người con trai và năm người con gái. Các anh chị ta sau khi lập gia đình ai cũng sinh ít nhất từ ba đứa con trở lên, không chỉ riêng hoàng gia mà còn nhà quý tộc quan lại cũng vậy. Theo ta biết thì sinh con trong hoàng thất không chỉ là tự nguyện mà còn là vì trách nhiệm, đôi lúc là áp lực. Nhưng mặc kệ, ta sẽ không để Wednesday phải chịu áp lực mà sinh con. Chờ đến khi nàng ấy sẵn sàng, lúc ấy con của hai người chúng ta sẽ ra đời.
Ở gần Wednesday ta dần dần nhiễm thói quen của nàng ấy. Đồ đạc trang trí trong cung điện dần thay hết thành màu đen hoặc màu tối. Các món ăn đổi thành những món có vị thanh nhạt, chỉ có điều ta không ăn chay thuần giống nàng. Wednesday nói ta nên ngủ cùng nàng ấy. Kể từ khi Grena tấn công cung điện đã khiến ta hay gặp ác mộng, mỗi lần gặp phải đều mất ngủ thức trắng đêm. Có khoảng thời gian xuyên suốt một tuần ta không thể nào chợp mắt được, cứ nhắm mắt vào sẽ thấy nàng đang bất tỉnh trên vũng máu. Không phải ta sợ Grena hay sợ chị ta đánh tới, điều ta sợ là Wednesday bị tổn thương. Có lần khi đang ngủ, ác mộng chập chờn xuất hiện, ta hoảng sợ mở to hai mắt, Wednesday nhanh chóng bật đèn rồi vỗ về ta. Cả đêm đó ta cũng không ngủ được nhưng ôm nàng trong lòng ta cũng dễ chịu hơn đôi chút.
Như mọi ngày, ta cùng nàng đi dạo và dùng bữa sáng ngoài vườn. Thời tiết sắp chuyển sang mùa đông, những bông hoa Fanchy đen trong vườn càng nở rộ. Wednesday cắt vài cành hoa, đặt lên bàn trà, nói:
- "Sắp tới anh trai thứ hai của em - Ajax Adams sẽ tới đây để cầu hôn một người."
Wednesday và gia đình giữ liên lạc rất thường xuyên, nàng cùng quốc vương và những anh chị em khác rất hay thư qua thư lại. Nàng nói tiếp:
- "Anh ấy là người ham học hỏi và thích đi đây đi đó giống William và Enid. Tuy nhiên anh ấy không thể đi nhiều như họ vì anh ấy giống điện hạ. Lúc em còn ở nhà thường ra ngoài cùng anh ấy dạo chơi."
Ta đã hiểu ngay, anh trai nàng cũng là người câm điếc. Nàng lại nói tiếp:
- "Người được cầu hôn là tiểu thư Enid Sinclair! Họ đã gặp nhau và yêu nhau từ lần đầu gặp nhau tại Gothicia!"
Bảo sao Enid lại muốn thân mật với Wednesday, bảo sao nàng ta lại muốn học ngôn ngữ ký hiệu đến thế. Chuyện của anh trai nàng và Enid khiến ta có phần phải suy nghĩ, một cảm giác lạ len lỏi trong tâm trí. Chắc hẳn Ajax là một người có diện mạo đẹp đẽ tương đồng với nàng. Một người thông thái và hòa nhã, có đủ mọi các đức tính cao quý của một hoàng tử. Enid xinh đẹp và giỏi giang, là viên ngọc của nhà tử tước Sinclair. Họ gặp và yêu nhau, Ajax tới tận Lankania xa xôi mức này để cầu hôn người yêu mình. Ta không nhìn nàng, ta chưa từng cầu hôn nàng, chưa từng gửi một bức thư hay tới thăm nàng trong suốt khoảng thời gian nàng mới tới Lankania cho đến tận lúc cưới. Thậm chí lúc đó ta còn có muốn né tránh, không muốn cuộc hôn sự này.
Một chiếc lá khô rụng xuống, đậu lên tóc nàng. Ta bước lên một bước giúp nàng nhặt bỏ nó đi. Lúc cúi đầu xuống nhìn, nàng đã áp sát ta, đôi mắt lặng như đáy hồ đang lấp lánh vì ánh nắng, mặt ửng hồng dưới làn ban mai. Nàng thật xinh đẹp và cao quý, đôi khi ta nghĩ ta không xứng với nàng. Nếu không phải Gothicia lâm vào suy thoái, nếu không phải quốc vương muốn hạ thấp Gothicia, có lẽ nàng đã được gả cho ai đó tốt hơn ta về mọi mặt, hoặc nàng sẽ được ai đó thật xuất sắc tới tận cửa cầu hôn. Có lúc ta ích kỉ cho rằng đó là sự may mắn của mình vì điều đó đã khiến nàng trở thành vợ ta. Mặc dù cố gạt bỏ đi trong sự xấu hổ nhưng đó vẫn là điều ta không thể phủ nhận. Ta định tới mùa đông sẽ nói thật lòng mình với nàng. Hoa Fanchy và hoa Lanka đã trồng đầy vườn, cung điện dần đổi sang diện mạo nàng thích. Đợi đến mùa đông lạnh, hoa Fanchy nở rộ nhất, đẹp nhất, hòa với sắc xanh lạnh của hoa Lanka, ta sẽ nói cho nàng biết ta đã yêu nàng đến mức nào. Lời cầu hôn ta không thể nói với nàng, ít nhất ta phải nói lời bày tỏ tình cảm thay lời cầu hôn. Wednesday bỗng lay nhẹ ta, nói:
- "Điện hạ, sao người nhìn em lâu thế?"
Ta lắc đầu:
- "Không có gì đâu, ta quên mình trong sự xinh đẹp của nàng thôi..."
Wednesday cười. Ta hôn nhẹ lên trán nàng. Trong bữa sáng hôm ấy ta nói rằng nàng không cần gọi ta là "điện hạ" nữa, cứ gọi tên ta - Xavier. Mặc dù gọi thẳng tên chồng, nhất là trong hoàng gia là một điều rất không nên, cho dù không phạm pháp nhưng mọi người đều coi đó là hành động khó coi, nhưng ta mặc kệ. Ta muốn nàng gọi tên ta, hai ta bình đẳng chứ không phải một từ xa cách như vậy.
Mười ngày sau, Ajax tới Lankania. Quốc vương và hoàng hậu mời anh ấy ở lại trong cung điện làm khách, thậm chí nghênh đón rất nồng nhiệt. Điều này làm ta khá ngạc nhiên vì theo ta biết quốc vương không coi trọng Gothicia cho lắm, đừng nói là Ajax đến đây cầu hôn con gái của một tử tước, ta còn cho rằng nếu Ajax đến vì chuyện chính trị ngoại giao giữa hai nước có lẽ còn bị ông khinh rẻ. Nhưng hóa ra là không, quốc vương đã khiến ta phải bất ngờ khi tiếp đón Ajax đúng theo phương thức đón khách quý. Ngay ngày đầu tiên Ajax đến đây, hoàng hậu đã viết thư mời hai vợ chồng ta tới cung điện. Biết Wednesday lâu rồi không gặp người nhà nên sẽ sốt ruột hơn nên buổi sáng hôm nay ta dậy sớm, giúp nàng chọn ra chiếc váy phù hợp nhất. Vừa chọn xong thì nàng tỉnh giấc. Người hầu nhanh chóng giúp nàng làm mọi việc cần làm sau khi thức dậy, trong khi nàng băn khoăn không biết nên mặc bộ váy nào thì ta mang đến cho nàng. Wednesday cười tươi, nét ngọt ngào chưa từng có hiện lên khuôn mặt. Khi mới tỉnh dậy nàng sẽ rất dễ có những loại cảm xúc mà bình thường không hề bộc lộ, bởi vậy khi sáng sớm ta thường cố tình dậy trước nàng ít phút. Thậm chí dạo gần đây nhiều lần vì nàng mà cả hai không rời khỏi giường nữa, đóng cửa buông rèm cùng nồng nhiệt tới tận bữa trưa.
Hôm đó ta và nàng tới sớm nhất, quốc vương và hoàng hậu còn ra sau. Quốc vương và hoàng hậu đối xử với ta vẫn vậy, ta quen rồi, còn nàng không để tâm. Và rất nhanh sau đó, Ajax đã tới. Đó là một người vóc dáng cao lớn mạnh mẽ, diện mạo đẹp đẽ và có nhiều nét tương đồng với nàng. Mái tóc đen xoăn nhẹ, lông mày đậm, đôi mắt sâu thâu cả bầu trời xanh. Nếu nói dáng vẻ trầm tĩnh của Wednesday là đáy hồ tĩnh lặng thì Ajax là mây xanh phóng khoáng. Không chỉ điềm đạm dễ gần, anh ta còn toát ra vẻ tri thức rất cuốn hút. Quả nhiên người ta nói câu "gió tầng nào gặp mây tầng đó", ngay cả khi Ajax và Enid chưa đứng cạnh nhau, ta đã cảm thấy hai người họ chắc chắn dành cho nhau rồi. Đi theo Ajax là một hầu cận nam, diện mạo cũng thuộc tầng ưu tú, phong thái nhã nhặn như chủ nhân. Wednesday nói, giống như James và Loyal, mọi hầu cận trong hoàng gia Gothicia đều biết ngôn ngữ kí hiệu để giúp chủ nhân phiên dịch.
Một màn chào hỏi, giới thiệu, trò chuyện tốn mất hai tiếng đồng hồ giữa năm người trôi qua, chủ yếu là phụ vương và mẫu hậu nói chuyện. Wednesday không thích bầu không khí trang nghiêm này khi nói chuyện với người nhà nên gần như không nói gì. Còn ta chỉ nói được vài câu cho có lệ. Quốc vương ngỏ ý mời Ajax ở lại tại hoàng cung nơi dành cho khách nhưng anh ấy từ chối, nói rằng mình còn nhiều việc cần phải làm. Quốc vương và hoàng hậu vừa rời đi, Wednesday liền thả lỏng, nói:
- "Anh Ajax, đây là hoàng tử Xavier, chồng em! Còn đây là Ajax, anh trai thứ hai của em!"
Ban nãy đã nàng giới thiệu rồi nhưng ta hiểu nàng không thích cuộc trò chuyện đó nên dứt khoát gạt đi, tự mình bắt đầu lại. Ajax cười, đưa tay ra, ta bắt tay anh ấy, nói:
- "Rất hân hạnh, anh Ajax. Wednesday đã kể với em nhiều về anh!"
Ajax đáp:
- "Con bé cũng nhắc nhiều về em trong các bức thư gửi cho anh. Anh rất mừng vì tình cảm và sự chăm sóc của em dành cho con bé."
- "Vâng anh Ajax, em mới là người phải cảm ơn vì Wednesday đã gả cho em. Wednesday là cô gái rất tuyệt!"
Và biết rõ Wednesday mong muốn điều gì, ta mời Ajax về cung điện nhà mình chơi. Tất nhiên là anh ấy đã đồng ý, nói rằng việc tới thăm vợ chồng hai em là việc anh ấy cần phải làm đầu tiên khi tới Lankania.
Hai chiếc xe ngựa dừng chân tại cung điện nhà ta. Ajax khá bất ngờ về cách bài trí của cung điện, anh ấy nói không ngờ ta và nàng có sở thích giống nhau thế này. Wednesday liền giải thích rằng cung điện vừa được sửa lại cách đây không lâu, còn không quên nói rằng do ta chiều theo sở thích của nàng. Ajax cười, thái độ của anh ấy đối với Wednesday toàn là nuông chiều và thương yêu. Wednesday dẫn Ajax đi một vòng quanh cung điện, từ nhà hoa, phòng trưng bày tiêu bản bươm bướm, phòng nhạc cụ, thư viện, vườn trước vườn sau, cung điện có hàng chục gian nhà và các phòng lớn nhỏ nàng đều dẫn Ajax tới, chỉ trừ một phòng là phòng vẽ của ta là không. Ta chưa từng dẫn nàng vào phòng vẽ, bên trong có gì cũng chưa từng đưa cho nàng xem. Một là trong đó rất bề bộn, hai là từ lâu rồi ta cũng không lui tới. Cho đến khi bắt đầu bữa trưa, ta mời Ajax cùng ở lại dùng bữa, anh ấy không từ chối. Ajax nói ngày mai sẽ tới nhà tử tước Sinclair để gặp gỡ gia đình ngài tử tước nên nói với Wednesday rằng sau khi dùng bữa xong sẽ ra phố chọn hoa. Wednesday không hiểu, vì trong những xe ngựa đi cùng Ajax, đã có một xe chở quà cho cuộc gặp đầu tiên giữa anh ấy và nhà tử tước. Ta giải thích rằng Lankania có một tục lệ, nếu một người con trai yêu một cô gái, anh ta phải gửi hoa tặng cô ấy trước khi muốn đến thăm, và đặc biệt ngày cầu hôn càng phải gửi tới nhiều hơn. Gửi càng nhiều, chứng tỏ người tình cảm càng sâu đậm. Đáng lẽ Ajax không cần làm thế vì anh ấy là người ngoài, không biết tục lệ này cũng không sao, nhưng Ajax đã cố ý tìm hiểu và chuẩn bị, thật là người chu đáo. Ta còn đang cảm phục tấm lòng của Ajax, Wednesday nói:
- "Bảo sao Xavier trồng cả vườn hoa Fanchy..."
Ajax cười, nói:
- "Bây giờ em mới biết à? Ba bó hoa có nghĩa là thích, năm bó là yêu, mười bó là cầu hôn, mười lăm bó là nguyện bên em trọn đời, hai mươi bó là đánh đổi mọi thứ để có được em, ba mươi bó là sẵn sàng hy sinh cả bản thân vì em!"
Wednesday nhìn ta, đôi mắt như đáy hồ khẽ gợn một sóng. Ta cười, đưa tay vén lọn tóc vướng trên má nàng qua tai, những gì ta muốn cho nàng đâu phải chỉ là ý nghĩa của một vườn hoa....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip