Chương 4: chống lưng
Nhược Quyên vốn nghĩ rằng hôm nay mọi người ở trường sẽ nháo nhào lên vì chuyện hôm qua, nhưng không, hôm nay chả có lấy 1 ai dám hó hé nửa lời. Cô hỏi cái Vy thì nó cũng không biết.
Nói qua về cái Vy một tí, họ tên đầy đủ của nhỏ là Võ Ngọc Ái Vy, bạn cùng bàn với Nhược Quyên, nhỏ này cũng nhút nhát lắm, hai đứa nhút nhát chơi chung nên mới thân được như vậy. Vy học giỏi, ngoan ngoãn, lễ phép, là hình mẫu con nhà người ta trong mắt hầu hết các phụ huynh ngày nay.
Vy sống chung với mẹ, dưới có 1 bé em tầm 7,8 tuổi. Cu cậu nhỏ nhỏ vậy chứ cưng chị lắm, cô đã có dịp gặp em ấy mấy lần, trông hai chị em yêu thương nhau lắm.
Nhược Quyên đang ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ thì bạn bàn sau lưng gọi, đưa cô xem một bài đăng đang hot trên diễn đàn trường:
" Thiếu gia Đinh Minh Khiêm bị khởi tố xâm hại trẻ dưới tuổi vị thành niên, đã bị bắt giữ để điều tra. Công ty của gia đình cậu ta liêu xiêu không ổn định, bị công ty chủ quản rút toàn bộ cổ phần, đang trên bờ vực phá sản."
" Ai mà có thế lực mạnh vậy ta, hay là ông Khánh Minh không bây, Nhược Quyên cũng thân với ổng mà." Bạn bàn dưới nói với giọng có chút thăm dò.
Nhược Quyên không trả lời, chỉ ậm ừ cho qua, dự là ra chơi sẽ hỏi Khánh Minh thử nhưng khi lên lớp tìm thì anh cô bảo hôm nay Khánh Minh xin nghỉ vì lý do gì đó mà không nói rõ.
Cô đành ngậm ngùi về lớp với mớ thắc mắc ngổn ngang trong đầu.
" Ê, sao rồi, ổng có nói gì không?" Cái Vy thấy cô về lớp liền quay qua hỏi.
Cô thở dài đáp: " Ảnh không có đi học, để chiều rảnh tui qua nhà tìm thử xem sao."
" Bà biết nhà ổng luôn hả?" Ái Vy ngạc nhiên trố mắt quay sang hỏi cô.
" Biết á, trước đi sinh nhật ảnh nên mới biết."
" Vậy bà đi hỏi thử xem sao, chắc bà thì ổng chịu gặp mà."
Nhược Quyên cũng không biết Khánh Minh có chịu gặp không nữa. Trưa đó về nhà, Khải Duy gọi cô lại ghế ngồi hỏi chuyện:
" Chuyện thằng Khiêm là sao vậy? nó nói gì em đúng không? Bạn anh nói mà bài bị mất rồi anh không xem được."
"..."
Thấy cô không trả lời, anh nói với giọng sốt sắng: " Nào, anh là anh hai của em, em không tin tưởng anh hả?"
" Không phải vậy ạ, tại em không biết phải nói với anh như nào cả, thật á..."
"Không sao cả, em muốn nói từ đâu cứ nói, anh luôn ngồi đây lắng nghe em gái yêu của anh nói mà, cứ xem anh như cái hố cũng được, chỉ nghe, sẽ không phản bác."
Nhược Quyên mím chặt môi, hết cách thở dài ngao ngán mà kể: " Hmm, dạ là như vầy...".
Nghe cô kể xong anh tôi chậc lưỡi một tiếng, đáp: "Bảo sao hôm qua thằng Minh bực mình vậy, qua nó có kể anh đâu, em lên phòng là nó về luôn á."
" Ơ thế anh biết sao hôm nay anh ấy nghỉ không ạ?"
" Anh nhắn hỏi nó rồi, mà nó không có rep, anh cũng không biết sao nè."
" Chiều em định qua nhà anh ấy thử, anh đi chung em không ạ?"
" Được, vậy chiều mát mình đi ha, giờ ăn uống nghỉ ngơi tí."
Chiều hôm đó mưa to lắm. Tiếng mưa trút xuống ào ạt, ràn rạt trên mái nhà và tán thông, biến nơi đây thành một bức tranh mịt mờ hơi nước và lạnh giá. Gió lạnh quất mạnh, mang theo mùi đất ẩm nồng nàn.
Cả thành phố Đà Lạt như co mình lại, chỉ còn âm thanh dữ dội của mưa và cảm giác cô tịch lãng đãng bao trùm.
Tuy vậy nhưng vẫn không ngăn cô với Khải Duy được. Họ bắt taxi tới nhà Khánh Minh trong cơn mưa xối xả ấy.
Nhà Khánh Minh nằm trong khu trung tâm thành phố, là một trong những căn nhà to bật nhất, chỉ với sân trước thôi cũng đã to nhìn không xuể.
Họ bấm chuông thì được quản gia nhà anh ra mở cửa, dẫn họ đi vào sảnh. Lần này đến nhà anh đã thay đổi khá nhiều, chủ yếu là thay đổi nội thất và cách bày trí số với lần trước.
" Dạ chú cho chúng cháu hỏi là Khánh Minh có đang ở nhà không ạ?"
" Có á cháu, cậu chủ ở trên phòng, nhưng mà cậu ấy hôm qua giờ chưa ra khỏi phòng nữa, cũng không ăn gì, chú gọi cửa mãi mà không được."
" Dạ vậy cháu với em cháu lên đó được không ạ?"
" Được chứ, 2 đứa lên tầng cao nhất, phòng trong góc á." Chú chỉ tay về phía cầu thang .
Anh em họ gật đầu rồi đi lên lầu theo hướng chú chỉ. Dãy hành lang của tầng này thiết kế khác hẳn các tầng dưới, chắc cả dãy này có mình anh ấy ở nên được bày trí theo ý muốn của riêng mình.
"Cốc cốc cốc" Cô gõ cửa hồi lâu, nhưng vẫn không nhận được hồi âm. Cô đành gọi cửa:
"Khánh Minh, anh có đó không ạ?"
"..." Hai người họ vẫn không nhận được hồi âm. Định quay lưng về thì có tiếng mở cửa, Khánh Minh bước ra gọi cô vào:
" Nhược Quyên vào đây anh nói chuyện chút."
Nhược Quyên ngơ ngác nhìn Khải Duy, anh gật đầu bảo sẽ xuống nhà đợi.
Nhược Quyên đẩy cửa bước vào, xộc thẳng vào mũi là mùi oải hương, khá nồng nhưng vẫn chấp nhận được. Cảm giác choáng ngợp trước không gian Master Suite rộng lớn, nơi hội tụ giữa sự nam tính và xa hoa tột bậc.
Tông màu chủ đạo là sự kết hợp tinh tế của xám chì, đen nhám và nâu gỗ óc chó sẫm màu, tạo nên một khí chất vừa mạnh mẽ vừa bí ẩn.
Trung tâm căn phòng là chiếc giường King size bọc da cao cấp, với tấm vách đầu giường ốp đá tự nhiên hoặc gỗ vân quý hiếm, được chiếu sáng bằng hệ thống đèn LED âm tinh xảo. Đối diện là bức tường tích hợp TV màn hình lớn ẩn, chỉ lộ ra khi cần thiết, nằm trên tủ kệ tối giản.
Ánh sáng được kiểm soát hoàn toàn bằng công nghệ, từ rèm cửa tự động đến hệ thống đèn chiếu sáng thông minh có thể điều chỉnh độ sáng và màu sắc theo tâm trạng.
Một góc phòng được dành riêng cho phòng thay đồ rộng như một căn phòng, với tủ kính trưng bày đồng hồ, giày hiệu và trang phục thiết kế riêng.
Tất cả nội thất đều được thiết kế theo phong cách tối giản, đường nét dứt khoát, tập trung vào chất liệu thượng hạng và công năng, khẳng định gu thẩm mỹ tinh tế và đẳng cấp của chủ nhân.
Thật sự nó khác hẳn so với trí tưởng tượng của cô, không nghĩ là to và hoành tráng đến vậy. Anh đang ngồi trên chiếc ghế bành, trên bàn là máy tính đang hiện tin về Đinh Minh Khiêm.
Nhược Quyên ngồi xuống đối diện anh, muốn mở lời hỏi nhưng lại không biết nên hỏi như nào thì anh đã mở lời trước:
" Tìm anh có việc gì á, sao không nói gì hết vậy?"
" Em.. em chỉ muốn hỏi sao hôm nay anh nghỉ thôi ạ." Tay cô run đến mức không động đậy được chỉ để trên đùi rồi cúi gằm mặt. Không hiểu áp lực ở đâu mà cô cứ run run không thoải mái được.
" Hôm nay anh hơi mệt, không cầm đến điện thoại nên em nhắn anh không rep được, làm em và Duy lo lắng rồi."
" Vụ... đó là anh làm hả..." Nhược Quyên chỉ vào màn hình trên bàn, rón rén hỏi.
" Ừm, anh làm. Nhà nó anh đưa lên được anh cũng sẽ hạ xuống được. Em cảm thấy không muốn sao?"
"Anh làm vậy có hơi quá đáng không ạ... Anh ta có lỗi nhưng gia đình anh ta có đâu ạ..."
"Hửm? Em nghĩ vậy chứ có phải vậy đâu." anh từ từ dựa người ra đằng sau, khoanh tay ung dung nói tiếp.
" Thật ra gia đình nó không ai tốt đâu ngốc ạ. Bọn họ nào là tham ô, nào là lừa tiền, đủ tội hết đó, chẳng qua anh không vạch trần ra thôi chứ chứng cứ anh có hết. Anh không phải loại người không phân biệt đúng sai mà kéo cả gia đình họ đi xuống."
" Nhưng mà lỡ họ ôm hận với anh thì sao ạ?"
" Ôm hận anh? bọn họ dám à, chưa đụng được vào anh là mất xác rồi."
" Thật sự sẽ ổn chứ ạ, em không muốn vì em mà anh bị mọi người nghĩ xấu đâu ạ."
" Không sao cả, quan trọng em nghĩ sao về anh chứ mọi người nghĩ sao anh không quan tâm. Em với Duy ở lại ăn chút gì đi rồi hẳn về, mưa còn to kìa, tí anh nói chú Từ chở 2 người về."
" Em nghĩ?"
" Ừm, suy nghĩ của em quan trọng hơn mấy lời loạn ngôn của đám rác rưởi bọn họ."
Trong khi cô chưa kịp hiểu ý anh ấy nói thì anh ấy đã kéo tôi đứng dậy đi xuống lầu, cô vốn là đứa suy nghĩ nhiều nữa, không hiểu gì hay thắc mắc gì sẽ không ngủ được mất.
Cô thì cứ quay qua gặng hỏi kĩ nhưng anh ấy chỉ cười chứ không bảo gì thêm.
" Vậy mai mày có đi học không vậy?"
"Có chứ, t xin nghỉ có 1 hôm thôi, với cả mai kiểm tra còn gì, sao tao nghỉ được"
" Ừm, mà vụ kia cảm ơn mày nha, tao không nghĩ thằng đó dám làm vậy luôn"
" Có gì đâu, tao giới thiệu nó cho mày vs Quyên mà, thì nó làm sai cũng là lỗi tao thôi"
" Bà nghe tụi tao nói mày nghỉ bà cũng lo lắm, được thì mày gọi thông báo cho bà cái nha"
" Tao biết rồi, tao sạc pin xong tao gọi. Ăn lẹ còn về để mưa to hơn vô hẻm ướt hết đó"
Chú Từ đưa họ về tới đầu hẻm, định đưa vào luôn nhưng hẻm khá nhỏ, vô sâu khó quay đầu xe lắm nên họ đã từ chối. Chú Từ đưa họ cây dù, đương nhiên là họ cũng vui vẻ mà nhận lấy.
Tối đó vừa học bài xong, đang thẫn thờ thì Nhược Quyên nhận được 1 dòng tin nhắn từ Khánh Minh:
" Sau này không cần phải lo gì hết, có chuyện gì không giải quyết được cứ nói, dù cho có phải phạm pháp, anh cũng sẽ xử lý cho em"
Dòng tin nhắn này làm Nhược Quyên khá suy nghĩ, không hiểu ý tứ thật sự mà anh ấy muốn nói với cô trong câu này là gì.
Dù sao cũng đã biết nhau lâu rồi, có biết bao nhiêu câu khó hiểu mà anh chưa từng nói với cô. Nhưng riêng câu nói này cô lại thấy trong lòng có 1 chút khác biệt.
Nhược Quyên còn nhớ lần đầu gặp Khánh Minh là năm cô đang học lớp 8, lúc đó anh ấy lớp 10. Là lúc vừa lên cấp 3 có các hoạt động phong trào rồi Khải Duy dẫn cô theo nên được gặp các anh chị chung lớp.
Lúc đấy Nhược Quyên ấn tượng với anh là do vẻ ngoài. Trường cô khá đặc biệt là cho phép học sinh nhuộm tóc tùy ý, nhưng không được nhuộm nguyên đầu, nên tóc anh ấy lúc đấy là kiểu nhuộm chân tóc.
Bình thường sẽ khó nhìn thấy, chỉ khi vuốt tóc lên, hay gió thổi mạnh mới thấy màu. Lại thêm đôi mắt phượng nhìn đời bằng nửa con mắt, trông vừa thu hút lại vừa khác biệt.
Nhược Quyên nghĩ Khánh Minh sẽ khó gần, lại trông như học sinh cá biệt nên cô không dám lại gần tiếp xúc.
Nhưng dần được đến nửa năm học, khi thành tích học tập được công bố, cô đã phải nhìn anh ấy bằng con mắt khác, từ giáo viên, học sinh đều ngạc nhiên trước điểm số của anh.
Đến tận bây giờ, cô vẫn không nghĩ được là một người bề ngoài đầy vẻ vênh váo, ngông cuồng vậy mà tính cách có đôi phần dễ thương, nhiều lúc lại khờ khờ với người quen, lại còn học giỏi nữa chứ.
Sau khi đọc dòng tin nhắn ấy, tuy suy nghĩ cũng nhiều, nhưng theo cô hiểu về tính cách của anh, anh ấy nói được thì chắc chắn sẽ làm được.
Quay qua quay lại cũng đến lúc thi cuối kỳ một, chiều mai Nhược Quyên phải thi hai môn Văn, Lý. Mà trưa hôm nay vẫn có nhiều dạng bài tập mà mãi cô vẫn không làm được.
Nói không làm được thì thấy cô dở quá, nhưng mà nhiều dạng nhiều bước, phải đọc đề nhiều lần mới hiểu thì cô lại bị rối.
Nhà có ông anh trai, mà cũng dở Lý y chang, nên cô đành phải vác cái thân rủ nhỏ Vy đi học nhóm. Trong lớp cô Vy là đứa học giỏi Lý nhất, trộm vía nhỏ hồi ngồi cùng bàn nên nhiều bài cô không hiểu quay qua hỏi nhỏ, nhỏ chỉ lại cũng đỡ hơn phần nào.
" Nay người đẹp ăn gì, Nhược Quyên bao, người đẹp chỉ Nhược Quyên làm lý là được rồi."
" Được rồi, có bao giờ mà tui tính toán với bà đâu."
"Mà thiệt sự, đọc đề lý không có hiểu làm sao mà làm bà."
" Đề Lý dạo này trường mình khó nói quá, toàn chữ không là chữ, tưởng đâu làm văn không đó." Cái Vy xoa xoa thái dương bất lực đáp.
" Bởi vậy, toán cũng toàn là chữ không, đặc biệt là toán thực tế, số liệu thì ít mà chữ thì nhiều."
" Khổ nhất là khối 12 năm nay nè, kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia thay đổi nhiều quá, lại chẳng có đề mẫu hay ma trận, học học nữa học mãi đúng nghĩa luôn."
"Năm ngoái Nhược Quyên xem đề của trường kiến trúc, thấy cái đề vẽ mà nó đem nguyên bài thơ vô luôn chứ má, Bộ giáo dục dạo này mê văn dữ à."
"Nhiều chữ quá học sinh nó bị rối chứ nó có làm được đâu, làm như mắc nợ Bộ giáo dục vậy á."
Họ vừa bàn vừa giải đề Lý đến tận chiều.Văn đối với Nhược Quyên khá dễ, dù sao thì lớp 9 cô cũng đậu học sinh giỏi Văn nên cũng không quá khó đối với cô như môn Lý. Môn này với cô như kẻ thù truyền kiếp, không thể tha nhau.
Vừa về đến nhà đi lên lầu thì đã thấy tin nhắn của Khánh Minh nhắn cho cô được 20 phút :
"Mai em thi tốt nha, Lý 10 tuy là khác một chút với khối dưới, nhưng vẫn khá là dễ, nên anh nghĩ với thực lực của em em vẫn sẽ làm bài tốt. Nên đừng suy nghĩ gì nhiều nhé, em sẽ làm được mà."
Như một lời động viên giữa lúc cô đang cần nhất, nhắn lại cảm ơn anh, ôn bài nốt dạng cuối rồi cô kéo lên giường đánh 1 giấc thật ngon để mai còn chinh chiến với "kẻ thù" ấy.
Chỉ có mỗi môn Lý là khó đối với cô còn các môn còn lại, cô vẫn dư sức làm được. Trường Kiểm Lâm thi giữa kỳ trễ hơn các trường khác một tuần, nên khi thi xong là mọi người được nghỉ tết Dương lịch luôn.
Tuy vậy nhưng ăn Tết cũng không ngon mấy vì phải chờ công bố điểm thi.
Tết Dương lịch năm nay trường Kiểm Lâm cho nghỉ tận 4 ngày, 30 mùng 1 mùng 2 mùng 3, nên bà kêu cô và anh mùng 2 mời các bạn đến chơi.
Cô vốn hướng nội chỉ có chơi chung với mỗi cái Vy, nên cũng chỉ rủ mỗi nhỏ này thôi. Còn Khải Duy thì nhiều bạn hơn, chắc cũng tầm mười mấy người.
"Trời ơi, mấy đứa đến nhà chơi là bà vui lắm rồi, quà cáp chi giá tốn kém."
"Tụi cháu được bà mời đến chơi, đâu thể nào đi tay không được ạ. Như vậy thì tụi cháu áy náy lắm."
"Mấy cái thằng nhóc này!" bà bất lực cốc nhẹ một cái lên đầu của Việt Hoàng, một anh bạn khác của Khải Duy.
" Đào Phương Nhược Quyên" Có người gọi cả họ lẫn tên của cô, bất giác quay người lại, là Khánh Minh gọi .
" Dạ, sao nay gọi cả họ tên em luôn vậy" cô nghiêng đầu nhìn anh mà hỏi.
"Mừng tuổi đi ăn lì xì cho" Anh khom người xuống, mặt đối mặt với cô đáp.
" Hả, giỡn hoài cha. Già đầu rồi còn kêu lì xì."
"Sao lại không, tiền anh anh muốn lì xì ai đó là chuyện của anh chứ. Nào lẹ đi, cho em cơ hội một lần thôi đó, em mà từ chối em hối hận không kịp đâu."
Anh giả vờ quay lưng đi, Nhược Quyên biết là anh chỉ giả vờ để trêu cô thôi, nhưng mà bản năng vẫn níu vạt áo anh lại
"Em nói, đừng có vậy mà" Cô bĩu môi nhìn anh.
"Rồi, nói anh nghe xem nào, đầu năm em muốn chúc anh cái gì?" Anh nhướn mày đắc chí.
" Hmmm em chúc anh năm mới nhiều sức khoẻ, đạt thành tích cao trong học tập, đậu nguyện vọng 1 ạ."
" Hết rồi hả?"
Cô bối rối đáp lại: " Em hơi nhạt, em xin lỗi."
" Bé ơi anh ghẹo, gì mà đầu năm đầu tháng xin lỗi rồi bé." Anh xoa đầu cô, bất đắc dĩ cười khổ:
" Này cho em, đừng mở liền nha."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip