Chương 5: tỏ tình?

Hôm nay bà cô nấu rất nhiều món ngon. Có cả bánh tét bà thức cả đêm để làm. Mọi người ăn đều khen tới tấp, cô cũng được phổng mũi tự hào vì có người bà tuyệt vời như vậy.

" Mấy đứa có ăn xoài thì ra vườn hái nhà, bà ở nhà rảnh trồng nhiều trái cây lắm, mấy đứa cứ thoải mái hái ăn nha."

Việt Hoàng đang rửa bát với mọi người trong bếp thì nói vọng ra: " Để tụi cháu rửa bát xong rồi đi ạ, đâu thể để bà làm một mình được ạ."

" Rồi rồi, bà cảm ơn mấy cục cưng nha."

Cả hôm đó đám nhóc bọn họ chơi vô cùng vui vẻ, thi xong nên cũng đỡ áp lực phần nào. Bà cô lại càng vui hơn, hiếm khi nhà đông người như vậy mà.

Tầm 5g hơn thì mọi người đã ra về hết. Khi ấy hoàng hôn như tấm lụa vàng buông nhẹ, phủ lên đất trời một nét buồn mơ hồ. Ánh nắng cuối ngày tan ra như mật, thấm vào gió, vào sương, vào cả những khoảng lặng của lòng người. Khải Duy gọi cô lại bàn ngồi, tâm sự vài câu với nhau:

"Qua chuyện của Minh Khiêm em cũng đã thấy đó, đâu phải vẻ bề ngoài như nào thì tính cách của họ cũng sẽ tương đồng như thế, nên là đương nhiên không thể nhìn mặt mà bắt hình dong."

Nhược Quyên nghiêng đầu khó hiểu, quay qua hỏi: " Ý anh là sao ạ, em không hiểu."

" Tại anh vừa mới biết trong hội bạn của anh, cũng có mấy người thích em, anh chỉ mong nếu sao họ có tỏ tình với em, mà em cũng cảm thấy thích họ, em nên dùng tâm để nhìn nhận. Ý anh là cảm nhận qua tính cách, qua hành động, chứ đừng để vẻ bề ngoài đánh lừa."

Nhược Quyên thở dài, mắt nhìn xa xăm đáp lại: "Em không biết em có điểm gì tốt, mà lại được nhiều người yêu thích thế này. Em không biết được nhiều người thích là tốt hay xấu nữa."

Thấy cô như vậy, Khải Duy vuốt nhẹ tóc cô, dỗ dành: "Thật ra tốt hay xấu bản thân em biết rất rõ mà, chỉ là do việc đó làm cho em vẫn còn bị ám ảnh đến tận bây giờ."

"Anh hai à, để mà em có thể mở lòng với chính anh như ngày hôm nay, anh cũng đã cố gắng rất nhiều mà, ám ảnh thì không hẳn là ám ảnh, chỉ là em mất niềm tin mà thôi. Nên là đối với chuyện yêu đương, em thấy không có hứng thú lắm. Nếu một lúc nào đó em bảo em muốn yêu, chắc hẳn người đó đã cố gắng gấp bội phần anh để có thể khiến cho em tin tưởng họ."

Khải Duy suy nghĩ gì đó, thở dài ra một hơi:

" Tính cách của em không phải hướng nội, không phải khó gần, chỉ là em lười tiếp xúc với mọi người, sợ bị phản bội thôi. Nếu như có ai nói thật sự thích em, họ sẽ cố gắng làm em tin tưởng họ hơn. Sẽ cố gắng tìm hiểu kỹ hơn về em, nên là cái gì tới thì sẽ tới, anh chỉ nói với em như thế, anh nghĩ là em sẽ hiểu."

"Dạ em hiểu mà, em cũng sẽ cố gắng hoạt bát hơn chút, tham gia phong trào thêm. Hi vọng là em có thể phá tan "vùng an toàn" do chính em tạo ra bên trong mình."

"Không phải ai cũng giống ai, có thể người này họ tệ nhưng người kia thì không. Vậy nên cho dù em có lựa chọn như nào đi nữa, thì anh và bà vẫn luôn ở đây, luôn là chỗ dựa vững chắc cho em. Nếu như em chọn đúng, thì sẽ có thêm một người làm chỗ dựa cho em. Nếu em chọn sai, thì không sao hết, đó chỉ là một bài học. Một bài học giúp cho em trưởng thành hơn"

" Tính cách như này, có bao giờ anh cảm thấy khó chịu chưa?" Mắt cô ánh lên nét long lanh, nũng nịu nhìn anh

"Anh chưa bao giờ. Anh trai em gái nhà người khác thường rất khó để có thể nói chuyện với nhau, hơn nữa vì việc đó em nghĩ càng khó mở lòng, nhưng em vẫn lựa chọn tâm sự với anh, thì đây là một niềm tự hào của anh. Tại sao vì tính cách đó anh phải khó chịu? Trong khi em là em gái của anh mà? Bé ngốc à, em hãy suy nghĩ cho bản thân mình, đừng suy nghĩ cho người khác nữa."

"Em cảm ơn anh nhiều lắm, không có anh chắc em đã bị trầm cảm mất. Nếu không có bà, em cũng sẽ không biết được mọi người thương em như thế nào."

"Thôi nè không có khóc, đầu năm đầu tháng khóc là cả năm khóc đó. Anh và bà luôn yêu thương em, cho dù thế giới ngoài kia có khắc nghiệt với em như nào, thì anh và bà vẫn luôn nhẹ nhàng với em thay cho thế giới ngoài kia."

Nhược Quyên đang ngồi ngẩn ngơ ngắm nhìn bầu trời đêm bên hiên nhà thì mẹ cô gọi. Bà ấy bảo là ngày mai sẽ về thăm nhà, dặn cô ngày mai có đi đâu thì về sớm. Cũng gần nửa năm rồi bà ấy chưa về thăm nên không biết làm này về sẽ ở bao lâu.

Có một vài chuyện tuy đã qua nhưng vẫn còn để lại trong lòng một nỗi day dứt khó tả. Và gia đình cô cũng vậy, cũng có một vài chuyện khiến cho đến tận bây giờ hầu như không ai trong nhà muốn nhắc lại cả.

Trời hôm nay không mây, lại trùng hợp là rằm nên trăng tròn rất đẹp. Bắt đầu học cấp 3 đến giờ cũng đã nửa năm, đây là lần đầu tiên Nhược Quyên có thể thoải mái ngồi một góc mà nhìn ngắm sao trời như vậy.

Chắc là do bận học quá nên cô đã quên mất bản thân mình cũng đã từng có những thú vui tuy đơn giản nhưng lại nhẹ nhàng như này.

" Bé ngoan ơi, cháu không vào ngủ hả mà ngồi đó" Bà ngoại thấy cô còn ngồi ngoài hiên trầm ngâm nên bước ra ngồi cạnh.

" Dạ có ạ, mà tí lận á, giờ cháu chưa muốn ngủ ạ."

" Có gì buồn hay sao mà chưa ngủ đó, mẹ gọi cháu rồi hả?"

" Dạ mẹ gọi rồi ạ. Cũng lâu rồi cháu chưa gặp mẹ, gọi cũng khó khăn nên chắc mai cháu sẽ ở nhà đợi mẹ chứ không đi chơi đâu ạ."

" Ừm nè, còn giờ lên phòng nằm, ngồi đây tí muỗi nó cắn cho vài mụt nè" Bà đứng dậy xoa nhẹ đầu cô.

" Dạ, giờ cháu vào ạ, bà vào trước đi cháu khoá cửa."

Nhược Quyên lên phòng chuẩn bị thay đồ thì mới thấy bao lì xì mà Khánh Minh đưa lúc sáng, cô chưa bóc ra xem nữa.

Vệ sinh cá nhân xong xuôi, cô mới từ từ bóc ra. Bên trong là vài tờ 500 với một mảnh giấy nhỏ có ghi vài dòng:

" Mai nếu em rảnh thì có thể đi chung với anh đến một nơi được không? Anh sẽ đợi em, nếu em bận không đến được cứ nhắn anh 1 tiếng, còn đến được thì không cần nhắn gì đâu. Hẹn em 8g sáng mai nha."

" Cha nội này bị khùng hả ta, sao không nói thẳng hay nhắn tin cho mình mà phải viết giấy viết thư đồ vậy chứ, giấu mình cái gì đây." Cô đọc xong thì lẩm bẩm mấy câu.

Tính Khánh Minh thoải mái lắm, ít khi nào làm mấy trò bí ẩn như này, trừ khi điều gì đó bí mật mà anh không dám nói thẳng.

Cô định mai sẽ ở nhà phụ ngoại rồi sẵn đợi mẹ, mà như này thì chắc mai đến xem anh muốn gặp cô để làm gì đã. Dù sao đến chiều mẹ cô mới về, đi sớm thì chắc vẫn kịp.

Nhược Quyên cũng không nghĩ nhiều mà đắp chăn lên giường đi ngủ. Hoàn toàn không biết là bên kia có người đang trằn trọc không ngủ được.

Khánh Minh phút chốc lại mở điện thoại lên xem cô có nhắn mai không đến được không. Thấy không có thông báo thì lại thở phào nhẹ nhõm. Chả biết ông thần này làm chuyện gì mờ ám mà thấp thỏm thế không biết.

" Bà ơi, cháu tính hôm nay ở nhà với bà, nhưng mà bạn hẹn cháu đi công việc tí. Nên là cháu đi một xíu cháu về nhé."

"Tết mà, bạn rủ thì cứ đi đi có gì đâu. Dù sao tới chiều mẹ cháu mới về, ở nhà đợi chi cho chán."

"Dạ vậy cháu đi chút nha bà, bà có cần mua gì thêm không ạ để cháu đi sẵn mua cho."

" Để bà xem, nếu bà cần thì bà gọi cho cháu nha . Bé ngoan đi cẩn thận."

"Dạ cháu biết rồi ạ, anh hai dậy có hỏi cháu đi đâu bà cứ nói cháu đi chơi xíu cháu về."

Nhược Quyên rời khỏi nhà với tâm thế có chút tò mò nhưng lại rất hào hứng. Riêng về phần trang phục, từ nhỏ cô nàng đã không thích mặc váy, nói không thích thì cũng không phải chỉ là hiếm khi mặc váy.

Cho nên là dịp quan trọng hay không cô đều sẽ lựa chọn những trang phục thoải mái nhất có thể. Và hôm nay cũng không ngoại lệ.

Cô mặc trên người một chiếc áo sơ mi trắng hở vai kèm tay bèo, một chiếc quần ống rộng thêm đôi dép độn cả 10 phân. Chiều cao cô có giới hạn, nên ra ngoài mà mang giày dép bình thường thì lại lọt thỏm.

Vừa bước chân ra khỏi hẻm, định là sẽ bắt taxi đến nhà anh ấy, tại trong thư chỉ bảo là anh ấy sẽ đợi cô chứ không nói đợi ở đâu. Vậy mà cô lại thấy anh ấy đang đứng trước hẻm đợi mình.

"Em tưởng anh đợi em ở nhà của anh chứ?"

"Ai đời hẹn con gái và người ta mà mà lại bắt tự đi đến nhà bao giờ? Em bị ngốc à?"

Cô ôm đầu, xoa xoa: "Ui da, em hiểu sao anh với anh em chơi thân được rồi đó. Lúc nào cũng cốc đâu em hết. Đau chết."

"Thì cũng phải có điểm gì đó giống mới chơi chung được chứ."

"Vậy điểm giống của hai người là thích bắt nạt em à?"

"Cốc đầu có một cái thôi mà kêu bắt nạt rồi."

Nhược Quyên phụng phịu dặm chân "chứ sao?"

"Thôi thôi được rồi, chịu thua cô rồi đó. Lên xe đi, anh chở đi đến đây một tí rồi về."

" Đi đâu dạ? Sao mà có vẻ nguy hiểm dạ?"

Anh cười bảo: " Đi đi rồi em sẽ biết."

Hôm nay thay vì đi ô tô như mọi hôm, thì anh ấy lại chọn lái mô tô. Vẻ bên ngoài bình thường đã ngạo mạn ngông cuồng vô đối, nay lại chạy mô tô, trông có ngầu quá không cơ chứ.

Mà cô thì lại chưa từng ngồi mô tô bao giờ, lóng nga lóng ngóng trông cưng vô cùng. Nếu nhớ không nhầm thì chiếc mô tô này còn đắt hơn một vài chiếc xe ô tô hiện nay nữa.

"Mình mà lỡ làm trầy xước gì chắc anh ấy không đòi tiền bồi thường đâu nhỉ?" Cô nghĩ bậy bạ rồi vỗ trán bôm bốp.

"Em để tay ở đây này, để tay như em sao mà anh chạy được?" Anh kéo tay cô để lên phía trước bụng xe.

Cô buộc miệng kêu lên: "Ai mượn anh chạy mô tô làm gì"

"Nó chạy nhanh hơn với cả đỡ chiếm diện tích hơn."

"Này nha anh chạy cho an toàn vào, chứ ở đó mà nhanh" Nhược Quyên la toáng lên.

Anh vặn tay ga, nói với giọng trêu chọc: " Rồi thì lẹ đi, để tay lên đây nè"

Cô vừa chồm người lên định đặt tay lên chỗ anh nói, thì nhận ra điều gì đó nên rụt tay lại. Ngại ngùng nói: " Hay thôi, anh cứ chạy bình thường đi, em không để tay như lúc nãy nữa. Em nắm vạt áo anh thôi được không..."

Chắc Khánh Minh biết tại sao cô lại như vậy nên chỉ cười rồi đồng ý. Cô có bảo Khánh Minh là lần đầu ngồi mô tô nên mong anh chạy chậm, thì anh chạy chậm thật, nhưng mà chậm của mô tô nó khác cái chậm của xe bình thường. Đến nỗi cô nghe rõ mồn một tiếng gió rít bên tai dù đã đội nón đàng hoàng.

Anh dừng lại trước một đoạn đèo, nơi có thể nhìn rõ cả thành phố Đà Lạt như đang thu nhỏ vậy.

" Woaa view xinh ghê, sao anh tìm được chỗ này vậy?"

" Đợt anh đi phượt với bạn, vô tình đi ngang. Chỗ này ngắm bình minh với hoàng hôn cũng đẹp lắm á."

Nhược Quyên vô cùng phấn khích, cười tươi chạy lại phần gỗ được đặt để cho các khách ghé ngang có thể nghỉ ngơi.

Anh đi sau lưng cô, ngồi xuống nhẹ nhàng hỏi: " Nhược Quyên, anh hỏi em này... em nghĩ sao về độ thân thiết giữa chúng ta?"

Cô quay sang nhìn anh với nét mặt có chút khó hiểu. Khánh Minh chậm rãi nói:

" Ý anh là, anh muốn em mở lòng với anh hơn chút được không?"

Khánh Minh nắm tay cô xoa nhẹ, cúi mặt thỏ thẻ: " Anh yêu em, em có thể mở lòng với anh chút không ạ? Anh biết em có chuyện gì đó không thể nói, nhưng mà anh mong, em có thể thử mở lòng với anh, một lần thôi được không ạ?"

Lần đầu tiên từ lúc cô gặp anh đến giờ cô thấy anh rụt rè đến vậy, chỉ cúi gằm mặt chứ không dám ngước mặt lên nói chuyện với cô.

Nhược Quyên im lặng không nói gì, nhưng nhịp thở đã trở nên gấp gáp hơn.

" Em không cần trả lời anh liền đâu, em cứ suy nghĩ, bao lâu cũng được. Anh sẽ đợi em, anh sẽ chứng minh là anh không giống bọn đến với em vì lợi ích. Em có thể suy xét cho anh được phép làm người yêu em không?"

" Em không tốt như những gì anh thấy đâu. Còn người thật của em, quá khứ của em, nó tệ lắm."

" Anh yêu em nên anh yêu tất cả khuyết điểm của em. Cho dù em như nào anh vẫn yêu. Anh muốn thử, thử dẫn em ra khỏi " vùng an toàn" của chính mình."

" Em không có niềm tin vào tình yêu...Tính cách của em, em hiểu rõ mà, anh chịu không được đâu."

" Em này, em có thể đừng vội trả lời anh được không ạ, anh mong em suy nghĩ lại... một... lần thôi..."

" Này, anh khóc hả?" Nhược Quyên giật mình khi nghe giọng anh hơi nghẹn lại, mặt anh thì cứ cúi gầm, nên cô vốn không biết có phải anh khóc hay không.

" Anh không sao, anh sẽ cố gắng, nếu từ chối là câu trả lời của em, thì anh sẽ cố gắng để thay đổi câu trả lời này. Em cũng đừng cảm thấy khó xử nếu ngày hôm nay em từ chối anh, em cứ thoải mái là được. Từ hôm sau, chúng ta cứ như bình thường thôi, anh mong cho dù ngày hôm nay em có từ chối thì sau này chúng ta vẫn có thể như lúc trước. Em đừng tránh né anh có được không ạ?"

Nhược Quyên im lặng không trả lời, tại anh càng siết chặt hơn. Cô không rút tay ra cũng không đáp lại, chỉ là cô không hiểu, một người hoàn hảo như Khánh Minh, sao lại có thể yêu cô được chứ.

Nói tự ti về bản thân thì không phải là tự ti, chỉ là so về xuất thân hoàn cảnh cô nghĩ bản thân mình không phù hợp với anh ấy.

Cô thực sự có rất nhiều nỗi sợ, ngay lúc này, chính chuyện của bố và mẹ làm cho cô càng suy nghĩ nhiều hơn nữa.

Khánh Minh từ từ thả lỏng tay cô ra, xoa xoa vị trí bị anh siết chặt đến đỏ, lấy tay lau nước mắt, anh bảo:

" Chúng ta về thôi, hôm nay anh đã nói hết lòng mình, anh cũng không có gì về tiếc nuối nữa. Anh không biết mình đã nảy sinh tình cảm với em từ khi nào. Anh chỉ biết là lúc Minh Khiêm tỏ tình em, Anh đã rất khó chịu, rất tức giận, đến nỗi xém tí nữa là anh đã giết cậu ta luôn rồi... Nhưng mà em yên tâm, anh sẽ không bao giờ làm em khó xử, nào đứng dậy chúng ta quay về thôi."

Anh lấy ra từ trong túi áo một chiếc hộp, bên trong là một chiếc vòng tay có khắc tên cô. Chắc hẳn đây là do anh đặt riêng, anh đeo vào tay cô, nhẹ giọng:

" Em cứ xem như là quà anh tặng em, quà năm mới nha. Vừa với tay em mà đúng không?"

"Dạ vừa ạ."

Nhược Quyên ngước mắt lên nhìn anh, đôi mắt anh đỏ hoe, mũi cũng ửng đỏ thút thít, nhưng vẫn cố không để lộ phần yếu đuối đó quá mức trước mắt tôi. Trông anh cứ như đứa trẻ nhỏ bị khước từ đến phát khóc.

Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh khóc, trước giờ luôn nhìn thấy mặt gai góc, kiêu ngạo và đầy vẻ tự tin của anh. Nay nhìn thấy anh khóc như vậy, thật sự trong lòng cô có chút sót.

Nhược Quyên bất giác lấy tay lau đi giọt nước mắt còn đọng trên mi của anh, trông có thương không cơ chứ.

" Anh về cẩn thận, em vào trước nha."

Khánh Minh nhìn cô chằm chằm, không trả lời. Suy nghĩ gì đó hồi lâu, anh bảo:

" Em có thể đừng mở lòng với ai khác được không? Nếu như đến lúc nào đó, em tìm được một người để em sẵn sàng mở lòng, thì em hãy nói với anh nha."

"Anh yên tâm, tạm thời bây giờ chắc là sẽ không có chuyện đó đâu."

Anh bước xuống xe, kéo Nhược Quyên lại ghì chặt trong lòng. Cô không chống cự, để yên cho anh ôm. Cô choàng tay qua xoa xoa lưng anh, xem như an ủi anh vậy.

" Vậy em vào trong đi, em vào tới cuối hẻm rồi anh quay về."

" Dạ em cảm ơn ạ, cảm ơn vì anh đã hiểu cho em." Nhược Quyên quay lưng đi vào sâu trong hẻm, vừa đi cô vừa suy nghĩ rất nhiều.

Trong lòng cứ rối bời, không đồng ý thì không được mà đồng ý lại càng không được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip