Chương 7: đêm giao thừa

Chớp mắt mấy hồi lại đến Tết Nguyên Đán. Phố phường ngày Tết rực rỡ và nhộn nhịp. Hai bên đường, cờ hoa tung bay, những gian hàng bày đầy bánh mứt, hoa quả.

Người đi mua sắm tấp nập, ai cũng vui vẻ, háo hức. Tiếng cười nói, tiếng nhạc xuân vang lên khắp nơi, khiến không khí Tết càng thêm ấm áp và rộn ràng.

Và bà Nhược Quyên cũng không ngoại lệ, bà đã chuẩn bị rất nhiều món ăn ngon, đa số đều là các món quen thuộc trong ngày lễ Tết như là bánh chưng, bánh ít, bánh tét, thịt kho tàu…

“Bà ơi, sinh nhật năm nay cháu mời thêm bạn được không ạ?”

Bà nhìn Nhược Quyên với một ánh mắt vừa bất ngờ vừa mang theo nét rưng rưng.

Cô sinh vào 5/2 nhằm 29/12 âm lịch, thường sinh nhật của cô sẽ được tổ chức vào gần Tết. Nên mỗi năm toàn mời người quen.

Hơn nữa trước giờ cô vốn đã ít bạn, nên khi bà nghe cô bảo mời bạn tới bà mừng muốn phát khóc.

“ Được, được chứ, đương nhiên là được rồi.”

“ Trời ơi coi bà kìa, cháu mời bạn mà bà còn mừng hơn cháu. Cháu mời có một mình cái Vy à chứ có ai đâu.”

“ Một người cũng được mà, nói bạn tới sớm sớm xíu nghen.”

“ Dạ rồi rồi, còn hai hôm lận mà, bà còn gấp hơn cả cháu.”

“ Này Khánh Minh, mai có làm gì không?”

“ Có, mai tao bận. Làm sao?”

“ Không rảnh tí nào luôn à?”

“ Không rảnh”

“ Làm gì mà bận dữ vậy ba?”

“ Đi sinh nhật Nhược Quyên đó, mày chậm một bước rồi, lúc sáng bà đã gọi mời tao trước.”

“ Mẹ cái thằng điên này, từ đầu không nói vậy đi, làm tao tốn cả lít nước bọt.”

Khải Duy đánh đầu Khánh Minh một cái làm anh choáng váng xém té. Khải Duy cũng có một mặt rất nghịch ngợm của tuổi 18, chỉ là không bộc lộ ra ngoài như ai đó thôi. Chắc là chơi chung nên bị dạy hư mất rồi.

Hôm sinh nhật cô đa số là người quen trong nhà với bạn của anh cô thôi. Cô chỉ có mỗi cái Vy là bạn. Riết sinh nhật cô còn đông bạn Khải Duy hơn là sinh nhật anh.

“ Anh có cần em giúp gì không ạ, chứ mọi người làm mà em không phụ được gì em thấy cũng ngại.”

“ Không cần đâu, em đi lên nhà trước chơi với Nhược Quyên đi, ai đời để khách xuống bếp bao giờ.”

Khải Duy đang cặm cụi phụ bà làm đồ ăn thì Ái Vy ngỏ lời muốn phụ nhưng anh không chịu, cái Vy cứ thế bị anh đuổi thẳng lên nhà trước.

“ Gì chứ mấy cái này em phụ được, để em phụ cho.”

Hai người họ cứ giành qua giật lại, đứng không vững nên cả hai té nhào lên nền nhà. Khải Duy lấy tay đỡ đầu để Ái Vy không bị đập đầu xuống đất.

Đúng lúc cô đi vào thấy hai người họ mặt đối mặt nhìn nhau không chớp mắt.

“ Trời đất ơi, hai cái con người này. Hai người quá đáng với tui thiệt chứ.”

“ Hiểu lầm, hiểu lầm mới cha nội ơi.” Ái Vy đẩy Khải Duy ra vội giải thích.

Khải Duy cũng đứng dậy biện minh:  “ Nhỏ này, anh chỉ là thấy cái Vy bị té nên đỡ đầu thôi, có cái gì đâu mà quá đáng.”

“ Ghê trời, ga lăng dữ à. Tuyệt vời đó.”

Nhược Quyên cười khúc khích trêu hai người họ. Bị trêu thì không thích chứ đi trêu người khác thì lại vui không gì bằng.

Mà cho dù hai người họ có gì đi nữa bản thân Nhược Quyên cũng cảm thấy vui. Anh cô thì 18 năm chưa có mảnh tình vắt vai, cái Vy cũng vậy. Cái Vy thì dễ thương, làm chị dâu cô thì cô cũng chấp nhận.

“ Chúc mừng sinh nhật Nhược Quyên nha”

“Em cảm ơn mọi người nhiều ạ. Lần sau mọi người có đến thì không cần mang quà đâu ạ, từ hôm trước đã dặn rồi mà mọi người không chịu nghe.”

“ Sinh nhật bảo bối của Khải Duy mà không đi quà chắc nó chém cho đấy.” Thái Xuyên - một người bạn của Khải Duy lên tiếng trêu cô.

“ Biết là bảo bối thì liệu hồn mà né ra, chạm vào là phỏng tay đấy.”

“ Giữ em cỡ đó không biết ai mới đủ tin tưởng để Khải Duy giao em gái cho đây.”

Mọi người đều rất vui vẻ trêu đùa nhau nên chính cô nàng cũng vui lây. Năm nay không có 30, chỉ có 29 rồi qua mùng 1 luôn nên hôm nay cũng được gọi là đêm giao thừa.

Vậy mà mọi người cứ đòi ở lại đây đón giao thừa. Có vài người còn gọi xin phụ huynh nữa, sao mà từ chối cho được.

Đang ngoài sân trước chơi đùa với mọi người thì Nhược Quyên có cảm giác hình như thiếu thiếu gì đó. Cô đảo mắt nhìn quanh một lượt thì bắt gặp ngay cái biểu cảm xám xịt, mặt mày đen như than của Khánh Minh.

Anh đang liếc hoáy mấy ông bạn nãy giờ trêu cô, nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống người ta luôn vậy.

“ Sao mà mặt mày bí xị vậy, không ra chơi với mọi người mà ngồi đây?” Nhược Quyên ngồi xuống kế bên, chọt chọt tay vô cánh tay anh mà nghiêng đầu hỏi.

“Em muốn thấy anh đánh nhau với tụi nó như lúc trước hay gì?”

“Cái anh này, sao lại đòi đánh nhau nữa rồi. Dù sao bọn họ cũng nói trêu thôi mà.”

“ Biết là trêu nhưng ông đây không thấy vui vẻ gì. Còn em nữa đừng có mà đứng đây dỗ ngọt anh.”

“ Có gì đâu không vui, sinh nhật em mà anh định ngồi đây luôn à. Không mấy anh ăn bánh đi, em cắt bánh cho anh ăn ngọt vô sẽ đỡ khó chịu á.”

“ Không ăn, em đi mà ra chơi với tụi nó. Anh ngồi đây được rồi.” Anh đẩy dĩa bánh rồi đáp lại cô với giọng vô cùng cọc cằn.

“ Ui thế em đi thật nhá.” Nhược Quyên vờ quay người đi thì Khánh Minh kéo vạt áo cô lại: “ Nói đùa mà đi thật à?”

“ Phải rồi, mình quan tâm mà họ không muốn họ kêu mình đi thì mình đi thôi.”

“Hazzz, tại ai đó không cho mình danh phận, nên mình khó chịu mình cũng đâu có quyền nói gì.”

Nhược Quyên cười nghiêng ngả bất lực bảo anh bị khờ. Suy cho cùng anh vẫn là người con trai mà cô thân nhất sau anh trai cô đấy thôi.

Cho dù những người kia trêu cô ra sao thì cô cũng có thân với họ được như vậy đâu.

“ Ơ mà năm nay bố mẹ anh không về hả, sao giờ anh còn ở đây?”

“Không, năm nay họ đi công tác xa nên Tết không về được.”

“ Mình anh sống trong ngăn nhà to như vậy không cảm thấy chán hả?”

“Chán, nếu có thêm em thì đương nhiên là không còn chán nữa.”

Nhược Quyên đơ cái mặt ra chớp chớp mắt. Thật sự ngoài sự bất lực ra cô không còn gì để nói với anh nữa.

“ Quyên ơi, nhà tui có tí việc riêng, tui về trước nha.” Ái Vy từ ngoài sân chạy vào nói với dáng vẻ hơi gấp gáp.

“ Được chứ, để tui kêu anh tui đưa bà về nha. Bà về mình tui không yên tâm.”

“ Được không á, nếu được thì tui cảm ơn trước.”

Lúc Ái Vy về cũng tầm 10 giờ kém, lúc đấy cũng trễ rồi nên Nhược Quyên mới nhờ Khải Duy đưa cô nàng về. Nhưng may mắn thay, nhờ vậy mà mới giúp Ái Vy được khỏi bố cô ấy.

Nghe Khải Duy trở về kể, lúc Vy về là nhà cô chỉ toàn những tiếng chửi rủa, cãi nhau.

Bố của Vy ngoại tình có con riêng bên ngoài, người phụ nữ đó muốn đòi danh phận cho con bà ta nên tìm đến dì Hồng, mẹ Vy để thách thức. Giống như gia đình cô năm đó vậy. Dì về hỏi bố Vy thì ông ta không những không hối cải, còn nói những câu rất khó nghe:

“ Mày chỉ biết đẻ ra lũ vịt giời, sau này lấy chồng cũng như bát nước đổ đi thôi. Còn cô ấy đẻ cho tao thằng con trai, hơn hẳn loài đàn bà ngu dốt như mày.”

Thời đại nào rồi mà vẫn còn trọng nam khinh nữ vậy chứ? Ái Vy đứng ngoài nghe hết, cô khóc rất nhiều. Không phải lần đầu  nghe mấy lời đó, nhưng có Khải Duy đưa về, nỗi xấu hổ, nhục nhã đó càng nhân lên nhiều lần.

Ông ta thấy Ái Vy đang đứng ngoài sân, lập tức đẩy cửa bước ra quát: “ m Mẹ nó con khốn kia, mày biết mấy giờ rồi không mà mới ló đầu về?”

Ông ta nói dứt câu liền lao đến định túm tóc nhưng bị Khải Duy cản lại, đẩy ngã ông ta: “ Ông ăn nói kiểu gì đấy? Con gái mình mà còn muốn đánh à?”

Thẹn quá hóa giận, loạng choạng đứng dậy, ông ta buông 1 tràn câu chửi rủa, mồm miệng độc địa không ai sánh được.

“ Mày với mẹ mày không khác gì nhau, một lũ điếm hám trai.”

Tức nước vỡ bờ, Ái Vy quát thẳng vào mặt ông ta: " Điếm? Hám trai? Vậy sao ông không xem lại bản thân mình trước đi. Ông có người đàn bà khác bên ngoài giờ còn về phá, ông còn là con người không vậy?"

" Vì cái nhà này có cái loại đàn bà như chúng mày nên tao mới chán ghét đó. Cây độc không trái, gái độc không con, đẻ con gái cũng như không mà thôi. Phí của."

" Vậy ông tự mà suy nghĩ xem ai sinh ra ông, là đàn ông mang thai 9 tháng 10 ngày rồi sinh ra ông chắc? Ông hạn hẹp kiến thức đến mức không biết sinh con trai hay con gái do ai quyết định à?"

Ông ta đuối lý, lao bổ vào định đánh Ái Vy thì Khải Duy đứng chắn trước nên ông ta không làm gì được.

“ Lão già khốn nạn, tôi cấm ông xúc phạm còn tôi, tôi sẽ ly hôn cho ông và cô ta đến với nhau, ông né xa cái Vy ra.”

Mẹ Ái Vy lao ra tát ông ta 1 cái rõ to, quát lớn vào mặt khiến ông ta sững người. Lần đầu thấy bà ấy phản ứng gay gắt như vậy, ông ta nhổ 1 bãi nước bọt rồi rời đi. Bà ấy chạy lại ôm chầm cái Vy, 2 mẹ con bật khóc nức nở xé toạc màn đêm yên tĩnh.

“ Cháu vào nhà đi dì mời cháu ly nước rồi về.”

Bà ấy vừa dụi mắt vừa gọi anh vào, nhưng Khải Duy hiểu lúc này không nên làm phiền 2 mẹ con họ.

Anh từ chối nhẹ nhàng rồi rời đi, chỉ bảo 2 mẹ con cái Vy nghỉ ngơi sớm, chứ cũng không nói gì thêm. Nếu là cô thì cô cũng lựa chọn làm vậy.

Khải Duy trở về với nét mặt không vui vẻ gì mấy. Càng kể thì càng tỏ vẻ khó chịu, hiếm khi thấy biểu cảm này của anh. Mà cũng dễ hiểu vì bố họ còn quá đáng hơn thế. Nhược Quyên xót bạn cũng xót mình, sao mà đàn ông trên đời này ai cũng tệ vậy nhỉ?

“ Đàn ông bây giờ sản xuất theo lô hả? Ai cũng tệ hết vậy?”

Nhược Quyên buộc miệng nói với giọng gắt gỏng. Nhận ra có 2 cặp mắt đang nhìn mình, cô vội thu người cụp tai xuống tỏ vẻ vô tội.

“ Trong mắt em 2 đứa anh cũng vậy hả?” Khánh Minh nheo mắt chọt ngón tay vào vai cô

“ Không không... ý em là..”

“ Là gì? Ai đời nói vậy không cơ chứ, anh em cũng biết tổn thương mà gái?

Khải Duy để tay trước ngực xoa xoa, lắc đầu tỏ ra buồn bã. Nhìn vào tưởng hai người họ bị Ngược Quyên ăn hiếp không bằng.

“ Hai người các người ăn hiếp em, em méc bà nè.”

Cô chạy vụt đi ra sân, ngồi đây thêm tí nữa khéo cô bị ăn thịt mất. 2 người đó mà ngồi chung còn khiếp hơn cả satan.

“ Mấy đứa ra đây bà lì xì đầu năm lấy lộc năm nè.”

Trăng đêm giao thừa ở Đà Lạt mảnh như nét cười khẽ giữa trời đêm trong vắt. Ánh trăng lẫn trong sương, mờ ảo mà dịu dàng, khiến bầu trời càng thêm tĩnh lặng và nên thơ. Khung cảnh đó vừa trọn vẹn hiện ra trước mắt mọi người.

“ Lấy lộc đầu năm thôi nên có ít mấy đứa đừng chê nha.”

“ Có chê thì chê cái thằng giàu nhất ở đây mà nãy giờ chưa thấy hó hé lì xì cho anh em nè bà ơi.”

“ày nín chưa? Nói nữa mày mất phần.” Khánh Minh đi từ trong nhà ra, giọng gằn từng chữ.

“ Mẹ cái nết vẫn không bỏ, mỏ hỗn số một.”

“ Kệ tao, trời sinh tính vậy rồi, ý kiến gì?"

“ Thôi khỏi đi má ơi, hồi trước mày có vậy đâu, giờ chảnh chọe không ai bằng.”

“ Vậy đó mà vẫn chơi chung, mày cũng kém gì tao?”

Huy Hoàng và Khánh Minh cứ thế đấu võ mồm qua lại, ồn ào đến mức bà cười bất lực mà lên tiếng ngăn lại:

“ Thôi thôi, không có cãi nhau nè, lại đây lại đây.”

Hôm đó tuy mệt, nhưng lại rất vui. Bà cô tuy rất thích cảnh nhà cửa đông đủ con cháu rồi quây quần bên nhau như này. Nhưng tiếc là gia đình họ lại không thể cho bà được điều đó. Nhìn bà cười tươi nhìn mọi người chơi vui vẻ mà lòng cô nhói nhẹ.

Năm nay cô đã không về, mọi năm dù bận đến mấy mẹ vẫn sắp xếp về được ít nhất một hôm. Vậy mà chỉ vừa kết hôn chưa đầy 1 tháng, mà mọi tài khoản, phương thức liên lạc với cô bà ấy đều xoá hết. Chỉ có giữ lại của Khải Duy để gửi tiền về cho bà ngoại.

Bố cô thì không cần nói rồi, ông ta làm gì nhớ đến bọn họ đâu, giờ có mà trốn biệt tăm.

Cô vốn tưởng mẹ sẽ nhớ tới cô và Khải Duy nhưng ai dè bà cũng dần quên đi cái nhà này. Chồng mới của bà cũng đánh bà miết, còn bà thì cứ như bị bỏ bùa, lao đầu vào không chịu buông.

Bà ngoại cô khuyên mãi mà mẹ cô không nghe nên khi mẹ về thông báo tái hôn bà mới có thái độ thờ ơ như vậy.

Đương nhiên nhìn vào mọi người sẽ nghĩ bà cô nhỏ mọn, nhưng chỉ có những người trong nhà mới hiểu được. Bà cô cũng đã khóc nhiều lắm, thất vọng lắm chứ.

Chơi đùa cũng đến 2g hơn, mấy ông bạn của Khải Duy cũng lăn ra ngủ mất đất. Người thì nằm sofa, người thì trải thảm rải nằm gạch. Đúng là ngủ bất chấp mọi nơi mà.

“ Em chưa ngủ ha gì còn ngồi đây?”

“ Trời má ơi, giật mình cha nội. Đâu ra mà thù lù vậy.”

Đang ngồi ngoài hiên ngó trời ngó đất thì Khánh Minh từ đâu đi ra vỗ vai cô, muốn thòng tim ra ngoài với anh luôn.

“ Thấy em chưa ngủ nên ra hỏi thăm thôi mà. Nghĩ về mẹ hay sao mà nhìn như sắp khóc vậy.”

Cô thở dài gật đầu. Khánh Minh ngồi xuống kế bên, nhẹ nhàng nói:

“ Nào, thôi ngoan. Họ sinh ra mình nhưng họ không có trách nhiệm là lỗi của họ, mình cứ sống tốt. Sau này họ sẽ hiểu việc họ làm bây giờ là sai như thế nào.”

“ Em nói thật, mẹ em nên biết ơn vì có người mẹ tuyệt vời như bà ngoại.”

Mắt cô rưng rưng, khoé mũi thì cay xè nhưng vẫn cố gắng không khóc. Nhớ thì cũng chỉ nhớ chứ làm sao ép bà ấy quay về được.

“ Anh vào nghỉ ngơi đi mai còn về, em không sao đâu mà.” Giọng cô mang theo chút nũng nịu mà vang lên.

“ Sắp khóc đến nơi rồi mà không sao. Ngoan không khóc, năm mới mà khóc là cả năm khóc luôn đó nhóc.”

“ Rồi rồi em biết rồi ạ, anh xem trong phòng khách xem còn chỗ không, không thì lên phòng anh 2 em ngủ tí.”

“ Không cần đâu, anh ngồi đây tí, em lên nghỉ ngơi sớm đi, em ngủ ngoan.”

Nhược Quyên gật gù dạ một tiếng rồi lên phòng. Khánh Minh đưa mắt dõi theo cô nhưng ánh mắt chất chứa đầy nét ưu phiền.

Cửa sổ phòng Nhược Quyên có thể nhìn thấy rõ trước hiên nhà anh đang ngồi trầm ngâm, đôi mắt có phần đỏ dần đi.

Hóa ra anh cũng có chuyện giấu trong lòng, vậy mà luôn mang bên ngoài nét vui tươi để an ủi cô mỗi khi cô buồn.

Khoảng cách khá xa nên Nhược Quyên không nghe rõ anh nói chuyện điện thoại với ai. Chỉ thấy rõ vẻ thất vọng và nét mặt man mác buồn.

Cô thấy anh bật khóc, lần đầu tiên cô nhìn thấy anh khóc, hoàn toàn khác với vẻ ngạo mạn hằng ngày, một Khánh Minh đầy vẻ yếu đuối. Suy cho cùng anh cũng chỉ mới 18 tuổi thôi mà.

Cô lựa chọn im lặng dõi mà theo anh, nếu anh thật lòng với cô, xem cô như một thành viên trong gia đình thì anh sẽ chủ động nói mọi chuyện với cô mà thôi.

Cũng giống như tình yêu vậy, mọi chuyện càng cưỡng cầu thì lại càng làm tổn thương nhau. Tình nguyện chính là bước đệm đầu tiên để mọi việc trở nên thoải mái, không ràng buộc, khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip