Chương 8: ông ta lại xuất hiện

Bản thân Nhược Quyên dậy thì muộn hơn hẳn so với các bạn đồng trang lứa. Năm nay tính ra cô cũng 16 tuổi rồi mà vẫn chưa đến kỳ lần nào. Bà cô thì lo bệnh này bệnh kia nên cũng đôi lần dẫn cô đi khám nhưng lần nào bác sĩ cũng bảo chỉ là dậy thì trễ mà thôi.

Cũng vì lẽ đó nên Nhược Quyên ỷ y, không phòng hờ nên lại đến kỳ ngay lúc ở lớp. Nhược Quyên rụt rè quay sang hỏi Ái Vy:

“ Vy ơi, bà có mang áo khoác hay khăn giấy theo không á?”

“ Nay tui không mang áo bà ơi, đó giờ thì tui không có sài khăn giấy, sao á bà?”

“ Hình như tui tới á, tui sợ dính ghế nên hỏi bà có mang khăn giấy hong ấy mà..”

“ Bà hong canh ngày hả, hay lần đầu á?”

“ Tui… lần đầu á, nên tui không biết.”

Vy à một tiếng rồi quay qua cặp lục lọi tìm thử, nhưng cũng không có gì có thể cho mượn được. Đành quay qua nói nhỏ: “ Bà nhắn hỏi anh Duy thử coi ảnh có đem áo hong.”

“ Anh tui nay 3 tiết á, về mất tiêu rồi.” Nhược Quyên thở dài xoa xoa thái dương bất đắc dĩ đáp.

 “ Chết rồi, giờ tui bận không đi về lấy áo cho bà mượn được.”

“ Không sao bà, bà bận bà về đi, tui xử lý được.”

Ái Vy ra về mà cứ ngoái lại nhìn cô, nét mặt không khác gì bà cụ non. Nhược Quyên vẩy vẩy tay bảo kệ đi, tỏ ra ổn vậy chứ cô đang toát cả mồ hôi lạnh.

“ Sao mà não cá vàng thế không biết, có cái áo cũng quên. Quên hôm nào không quên lại quên hôm nay, xui thiệt chứ.”

“ Sao còn ở đây?”

Đang lầm bà lầm bầm thì quay sang thấy Khánh Minh đứng dựa tường từ khi nào. Cô đang lo càng lo hơn, làm sao mà nói với anh rằng cô đang bị như này được.

“ Sao vậy, có sao không mà toát mồ hôi lạnh luôn vậy?”

Nhược Quyên chỉ vào cái áo khoác nỉ anh đang mặc, thỏ thẻ: “ Em mượn áo anh được không vậy ạ?” 

Anh không trả lời, chỉ đứng im đó quan sát hồi lâu rồi mới từ từ tiến lại. Đặt balo xuống bàn cái kịch, anh lấy bịch khăn giấy ra đưa cô cầm, rồi cởi áo khoác ra.

“ Đứng dậy.”

“ Dạ? hả?” 

“ Anh bảo em đứng dậy, lẹ rồi còn về.”

Nhược Quyên đành từ từ đứng dậy, anh choàng áo khoác mặc cho cô. Rút vài tờ khăn giấy ra, anh ngồi xuống lau phần bị bẩn trên ghế. 

Nhược Quyên vội kéo anh đứng dậy “ Anh đứng dậy đi, để em làm.”

Cô vừa đưa tay định lấy tờ giấy thì bị anh lườm, anh gằn giọng: “ Để yên cho anh làm.” 

Lau xong anh nhét mớ khăn giấy bẩn ấy vào một bên balo, đút 2 tay vào túi quần quay qua ghé sát vào mặt cô:

“ Không có ông đây em định làm sao?”

Nhược Quyên không biết trả lời như nào nữa, chắc sẽ gọi Khải Duy lên, hoặc… gọi cho anh.

Anh thở dài bất đắc dĩ xoa đầu cô, quay qua vác cả 2 balo lên vai. 

Chưa kịp để cô nói, anh đã bế ngang cô lên. Áo anh vừa rộng vừa dài, lại màu xám chì nên nhìn tổng thể thì không lộ gì cả, đứng thẳng thôi áo anh cũng qua mông cô rồi.

Đang đi thì anh bỗng chững lại, suy ngẫm gì đó hồi lâu rồi nghiêng đầu hỏi: “ Em muốn đổi qua cõng không? Hay anh bế em như này?”

“ Dạ.. e..m sao cũng được ạ.”

Nhược Quyên từ từ rụt đầu vào cổ anh, tay chân cứng đờ không dám nhúc nhích. Gió buổi chiều phảng phất thổi làm bay mái tóc anh, gió không còn mang vẻ hanh khô như ban trưa mà lại mang chút mát mẻ nhẹ nhàng. 

Đà Lạt dạo gần đây dần nóng lên khá nhiều, một phần cũng do các nhà lồng mọc lên như nấm, làm cho không khí hanh khô hẳn đi. Còn thì chỉ chút mát mẻ chứ không lạnh xưa trước kia nữa. 

“Vậy để anh cõng em.”

Anh dừng lại ngay trước cổng trường, trước mặt là chú Từ đang đợi để rước anh.

“ Chú mang balo Nhược Quyên về nhà em ấy rồi đợi cháu nha, cháu với em ấy đi đây một tí rồi về ạ.”

“Đi đâu đó, để chú chở cho.”

“ Dạ thôi được rồi ạ, cũng gần đây thôi chúng cháu đi được.”

Anh để ba lô vào ghế sau của xe, rồi xoay người khụy gối xuống. nhược Quyên mà không ngoan ngoãn nghe lời anh chắc anh cạp đầu cô mất. 

“ Này Khánh Minh, anh cõng em đi đâu vậy?”

“Cửa hàng tiện lợi, sẵn rồi thì mua luôn, không tí về lấy gì sử dụng?”

Nhược Quyên nuốt nước bọt, ngại đến đỏ mặt tía tai gục mặt vào vai anh. Đi cả quãng xa mà anh còn chả than vãn nửa lời, vậy mà cô thì cứ lải nhải bên tai của anh. 

“ Nhưng mà sao anh lại cõng em đi bộ chi cho cực vậy ạ, lúc nãy chú Từ cũng ngỏ lời chở chúng mình đi rồi mà?”

“ Em ngại? Em sợ bẩn? Làm như thằng này không hiểu tính em vậy?

Nhược Quyên im lặng không hỏi gì thêm chỉ lẳng lặng tựa đầu vào vai anh. Thật sự thì sau anh trai cô thì có lẽ Khánh Minh là người hiểu cô nhất. 

“ Ngồi yên đi đợi anh.”

“ Để... Để em mua cho ạ.”

“ Nói tiếng nữa bỏ đây luôn bây giờ?” 

Cô phồng má rũ người xuống, cụp tai dõi mắt theo anh vào cửa hàng. Hơn 10 phút sau anh đi ra mang theo một túi đen to trên tay, mặt cô có chút nghi hoặc mở ra xem.

Còn anh thì gãi gãi đầu: “ Anh không biết loại nào hợp với em nên anh mua mỗi loại một ít, mỗi size một ít.”

“ À mà em có cảm thấy khó chịu ở đâu không?”

“...”

“ Em? Nhược Quyên ơi?”

Nhược Quyên mệt lả người nên trong lúc anh cõng về cô đã ngủ gục trên vai anh hồi nào không hay. Chỉ biết là khi anh gọi cô mở mắt dậy thì đã đứng trước cửa nhà rồi. 

“ Em vào trong nhà đi xem nghỉ ngơi sớm để mệt.”

Cơ thể không còn đủ sức để hồi đáp quá lâu, cô chỉ dạ một tiếng rồi lững thững bước chậm rãi vào nhà. Hoàn toàn không để ý Khánh Minh từ đầu đến cuối vẫn đứng đó nhìn cô bước vào nhà an toàn rồi mới yên tâm rời đi.

Vừa bước vào trong nhà bà ngoại thấy cô với bộ dạng luộm thuộm đó thì cũng đã biết bị làm sao. Ngay lúc này cô mới thật sự hiểu nếu cô không có bà chăm sóc thì thật sự cô sẽ không biết phải làm sao cả.

Bà hướng dẫn tận tình cách sử dụng băng vệ sinh làm sao cho đúng, chỉ cách bao lâu nên thay một lần hay loại nào xài tốt loại nào không. Bà còn chỉ cách để làm dịu cơn đau bụng nếu có, chỉ ăn uống làm sao cho hợp lý trong các ngày này. 

Mọi người vẫn thường hỏi cô là  có cảm thấy buồn hay tủi thân khi thiếu mẹ bên cạnh hay không thì cô vẫn sẵn sàng trả lời là không, vì cô có bà rồi mà không phải sao? 

Khi Nhược Quyên bừng tỉnh dậy thì cũng đã gần 12g đêm, sau khi được bà hướng dẫn xong thì cô về phòng nhưng vì quá ê ẩm mình mẩy nên đã ngủ luôn mà chưa có gì trong bụng. 

Đói quá nên khi tỉnh dậy cô đã từ từ mò xuống nhà. Vừa bước tới chân cầu thang thì thấy Khải Duy vẫn còn đang ngồi học. Anh ấy học thêm nhiều lắm, vậy mà giờ vẫn còn ngồi học ở đây.

Cô thở dài mà ngưỡng mộ khả năng học bài của các anh chị khối 12. Sao họ có thể vừa học trên lớp vừa học thêm rồi tối về còn ôn bài nữa.

“Anh hâm đồ ăn lại rồi đó, em ăn đi để đói bụng. Ăn lẹ còn lên phòng nghỉ ngơi nữa.”

“ Ủa sao anh biết là em chưa ăn gì vậy ạ?”

“Nãy trước khi bà ngủ bà có dặn anh á, bà bảo là em chưa ăn gì mà đi ngủ rồi sợ nửa đêm em đói xuống kiếm đồ ăn mà không có nên dặn anh hâm sẵn. Em mà có cảm thấy đau bụng hay gì thì nói với anh một tiếng nha.”

“ Woaaa” Nhược Quyên trố mắt nhảy cẫng lên. Trước mắt cô là món gà chiên nước mắm, món mà cô yêu thích nhất. Bà ngoại lại nấu món này siêu siêu siêu siêu ngon. 

“ Bây giờ thì em chính thức trở thành thiếu nữ rồi, thật sự lớn rồi em cho nên là có chuyện gì cũng cần phải cẩn thận hơn nghe chưa?”

Khải Duy từ đầu đến cuối mắt vẫn dán vào màn hình laptop, nhưng miệng thì vẫn cứ linh hoạt dặn dò đủ điều. Cô hiểu rất rõ tại sao anh ấy là phải căn dặn như vậy.

“ Em biết rồi ạ, anh đừng có lo mà.”

“ Anh biết là em biết và em hiểu, nhưng mà đôi khi có nhiều chuyện nó đến mình không có lường trước được. Anh mong là trước giờ em vẫn mở lòng kể cho anh thì bây giờ cũng như vậy.”

“ Nhà có ông anh hai như có thêm người bố trẻ ấy.”

“ Tui vậy đó, cô lo mà chăm sóc bản thân cho tốt.”

“ Em biết rồi biết rồi mà. Mà mai anh có học bù không, mai lớp em được nghỉ học bù.” Cô vừa nhai vừa nói, cặp má bánh bao căng phồng làm giọng của tôi hơi khó nghe tí.

“ Anh có.”

“ Có thì anh cũng đi ngủ sớm đi chứ, giờ cũng 12g rồi có ít gì đâu, không ngủ mai không dậy nổi bây giờ.”

“ Anh làm xong bài này anh ngủ, em lo ăn lẹ đi tí anh làm xong anh rửa bát cho.”

“ Không cần đâu anh làm xong thì anh ngủ đi, em tự rửa được mà.”

“ Vậy anh lên phòng trước, ăn xong lên nghỉ ngơi sớm đừng có thức quá nha.’’

Nhìn anh cực khổ như vậy Nhược Quyên thật sự rất xót, nỗi xót xa đó được hiện rõ trong đôi mắt cô. Biết là khối 12 với học nhiều nhưng học như này thì thật sự quá là khổ rồi.

Bất giác cô nhớ lại Khánh Minh lúc chiều học thêm cùng với anh, vậy không biết lúc anh ấy đưa về thì có đi học kịp không nhỉ? Ngước lên định hỏi Khải Duy thì anh đã lên phòng từ đời nào rồi. 

“Thôi không sao mai hỏi cũng được.” Cô vừa ăn vừa lẩm bẩm 

Bà cô bảo con gái mới lớn thì thường ít đau bụng hơn phụ nữ đã có gia đình, cô không biết lại bà nói có chính xác 100% hay không, nhưng mà cô thì lại đau như chết đi sống lại. Nào là đau bụng rồi lại đau lưng, xong lại có chút đau hông, ê ẩm cả người. 

Ăn xong cô lên giường đánh một giấc đến hơn 8g sáng hôm sau mới dậy. Vừa mở điện thoại lên thì đập vào mắt cô là mớ tin nhắn dài ngoằng của Ái Vy. 

Nhỏ này được cái ồn ào, vẻ ồn ào đó thật ra chỉ để che đậy nỗi đau từ gia đình mà thôi. Quá lười để rep, cô nhắn gọi thẳng cho nhỏ luôn 

“ Ổn chưa bà, đau bụng gì lắm không?”

“ Đau, huhu còn đau hơn đau răng, chắc cũng đau 8, 9 phần so với đau đẻ.”

“ Ráng lên đi gái đẹp, tầm hai hôm là hết đau bụng rồi, không sao không sao.”

“Hi vọng là vậy, tui không nghĩ là nó đau đến vậy luôn á.”

Nhỏ bĩu môi đáp: “ Lúc đầu tui cũng như bà á, mà riết cũng quen nên phải ráng.”

Hai người họ cứ thế nói qua nói lại gần một tiếng đồng hồ, không nói thì thôi chứ nói một cái thì không ai ngăn cản được.

Tắm rửa thay đồ xong cô xuống nhà xem bà có nấu gì ăn sáng không thì thấy một bịch xá xíu với bánh mì ở trên bàn. Hỏi bà thì mới biết là sáng này Khánh Minh qua nhà rước Khải Duy đi học, sẵn mua cho cô.

Cô mỉm cười, nghĩ thầm: “ Cuộc sống thật sự như này là quá đủ hạnh phúc rồi”

Cuộc sống này đôi lúc thật nhiều điều khó ngờ. Nhiều khi hôm trước vừa cảm thấy vui vẻ hạnh phúc thì hôm sau đã cảm thấy đau thương rồi. Và cô cũng không ngoại lệ. 

Đùng 1 ngày bố cô, ông ta lại xuất hiện trong đời cô một lần nữa sau một thời gian tái hôn biệt tăm theo một cách cô không bao giờ muốn nhớ đến nữa.

Hôm đó cô đang đi bộ về nhà sao khi từ lớp học thêm tan ra. Thường ngày thì cô chỉ đi một con đường về thôi nên nếu để ý thì sẽ biết ngay cô sẽ đi đường nào. 

Và ông ta cũng thế, chắc hẳn theo dõi cô khá lâu mới biết rõ như vậy.

“ Mẹ con chó, biết bố mày đợi mày lâu lắm rồi không?”

Ông ta từ trong hẻm lao ra tát cô một cái ngã nhào xuống đất, tiếng ong ong vang vọng bên tai trái. Cô ôm má hoảng hốt nhìn ông ta, nhưng vẫn cố gằn giọng:

“Ông còn đến đây làm gì nữa? Chúng tôi từ lâu đã không còn liên quan gì đến ông cả.”

Ông ta kéo cổ áo cô lên và “chát”,  một cái tát nữa giáng xuống làm cô ngã nhào đập đầu vào tường, máu từ trên vết thương chảy xuống mắt cô cay xè, nhưng cô quyết không cho phép bản thân mình khóc, lão ta không xứng. 

“ Mày trưng ra cái bộ mặt đó làm cái đéo gì? Tao nghe nói con mẹ mày lấy chồng mới, chắc cái thằng đó cũng lắm tiền nhiều của mẹ mày mới theo. Chắc nó cho tụi mày nhiều lắm nhỉ? Mau đưa tiền đây, trước khi tao đánh chết mày.”

“ Tôi với mẹ đã không còn giữ liên lạc nữa, ông muốn tiền hay cái gì thì tự đi tìm bà ấy đừng có đến làm phiền cuộc sống của tôi, tôi không có đâu mà ông đòi."

“ Không có? Mày nghĩ tao ngu à, tao là bố của mày đó con khốn. Mày với con mẹ mày y như nhau, một lũ ngu.”

“Chát." Lại thêm một cú tát đau điếng giáng  xuống mặt cô.  Mạnh đến nỗi má cô tê cứng, trong khóe miệng còn cảm nhận được vị mặn và tanh nồng của máu. Cô ngước nhìn lão ta, gằn giọng:

“ Tôi bảo không có là không có, cho dù hôm nay không có đánh chết tôi cũng không có tiền cho ông lấy đâu.”

“Vậy à? Để tao coi nếu con dao này lướt ngang qua mặt mày và rồi.. một đường hai đường, gương mặt xinh đẹp này của mày sẽ trở nên xấu xí. Cho mày chọn lại, đưa tiền hay là không?”

Ông ta rút con dao ra kề lên mặt cô, lưỡi dao sắc bén lướt dọc trên má, từ trái sang phải rồi lên trán. 

“ Lão già khốn kiếp, biết bao nhiêu chuyện ông làm chưa đủ quá đáng sao, ông như này mà xứng làm bố của anh em chúng tôi à?”

Cô đưa tay nắm chặt con dao đến nỗi chảy máu, nhỏ từng giọt xuống chiếc áo trắng tinh tươm nhuốm màu đỏ tươi.

Ông ta chững lại vài giây, bỏ con dao xuống chuyển qua nhìn chằm chằm vào cô: “ Vậy tao sẽ cho mày thấy, tao tạo ra mày được tao sử dụng mày được. Năm đó không phải con mẹ mày về thì mày chạy thoát kiểu gì?”

Ngón tay ông ta vuốt từ má của cô vuốt xuống xương quai xanh rồi dừng ngay ở khuy áo. Một tay ông ta giữ chặt hai tay cô lại, tay còn lại thì xé rách chiếc áo đồng phục đang mặc trên người.

“ Đồ khốn kiếp, thả tôi ra. Sống tích đức cho kiếp sau còn được làm người, lão già khốn kiếp.”

“Mày cứ hét đại đi, cái hẻm này vắng lắm không ai đến cứu mày được đâu.”

“Chát.” Thêm một cái nữa được ông ta tát thẳng xuống mặt cô. Đã 4 cái được giáng xuống, máu từ đầu chảy xuống ướt đẫm cả khuôn mặt. 

Nhược Quyên gào khản cả cổ, nhưng mà đúng thật là hẻm này rất vắng, thường thì hiếm ai qua lại vào giờ này, ngoài đường lớn thì có lẽ đông hơn nên lão mới lôi cô vào đây.

“Tôi nói cho ông biết, ông mà làm như vậyi tôi kiện ông đó. Ông không sợ nửa đời sau ở mãi trong tù à?”

“ Kiện? Nếu tao nhớ không nhầm thì mày 16 tuổi rồi mà. Từ 16 tuổi nếu tao nói mày tự nguyện thì cảnh sát cũng không có lý do gì để bắt tao. Mày nghĩ tụi cớm đó tin mày hay tin tao?”

Cô nghiến răng trừng mắt nhìn lão, suy cho cùng sức cô cũng chỉ là một đứa con gái, làm sao so được với một người đàn ông trưởng thành. 

“ Mẹ kiếp, thằng chó nào nắm tóc tao?"

Ông ta vừa quay lại đã bị một bóng người nắm tóc đập thẳng đầu vào mép tường. Là Khánh Minh, nhìn thấy rõ mặt anh đang tối sầm lại, ánh mắt hình viên đạn như muốn xé toạc ông ta ra. 

Không gian yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ có thể nghe rõ được tiếng thở mạnh vì tức giận của Khánh Minh.

“ Con mẹ nó, tôi cưng em ấy như cưng trứng, hứng như hứng hoa, vậy mà lão già như ông dám làm em ấy ra nông nổi này?”

Khánh Minh nhặt một khúc củi khô cạnh đó, đập nhẹ vài cái vào lòng bàn tay. Không để ông ta nói thêm bất cứ lời nào đã bổ thẳng xuống lưng ông ta hai phát, mạnh đến nỗi ông ta học cả máu 

“ Có cái đầu mà đéo biết suy nghĩ à? Đến cả con gái ruột của mình mà còn làm ra mấy cái trò đấy, thua cả súc sinh.”

Thuận chân anh đạp lên lưng ông ta hai cái, ông ta vẫn ráng gượng đứng dậy, chùi máu ở mép môi, vung tay đấm vào mặt Khánh Minh làm anh liêu xiêu ngã xuống.

“ Giở trò anh hùng cứu mỹ nhân à? Hai đứa chúng mày, một đứa cũng không được ra khỏi đây.”

Khánh Minh từ từ đứng dậy, nghiến răng ken két, lao vào đấm ông ta lùi lại mấy bước. Khánh Minh vốn cao hơn lão, nên lợi thế vẫn là phần anh, anh đánh cho lão ta nằm bệt xuống đất, bản thân mình cũng te tua không kém.

Khánh Minh định đánh ông ta thêm, nhưng cô với người lên kéo vạt áo anh ngăn lại.

“ Đủ rồi Khánh Minh, đánh nữa ông ta sẽ chết mất, khụ.. khụ...”

Khánh Minh tiến lại xoa mặt cô, lấy vạt áo lau đi vết máu trên mặt. Ánh mắt xót xa vô cùng. Nhưng nhanh chóng ánh mắt ấy gắt lên tia tức giận.

“ Mặc vào” Anh ném áo khoác cho cô, tay bỏ khúc củi xuống, siết chặt tay thành nắm đấm. 

“ Sợ ông ta chết hay sợ tôi ở tù? Nếu mà em sợ tôi ở tù thì yên tâm đi, người chắc chắn phải ở tù là ông ta rồi đó.”

Anh quay sang nhìn ông ta cười khinh rồi buông tay đấm trong ta thêm mấy cái đến mức bất tỉnh. 

“Nằm yên đó đợi cảnh sát tới đi. Sau này tốt nhất đừng để tôi gặp lại ông, không tôi gặp ông ở đâu tôi giết ông ở đó.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip