Đóa quỳnh hương lặng lẽ
Đóa quỳnh hương lặng lẽ hé mở cánh hoa trắng muốt, chỉ để rồi vụt tàn khi bình minh chưa kịp tới...
Trời đã chuyển mình từ lâu, nó đã gỡ bỏ cái lớp áo với màu xanh trong hy vọng, khoác lên mình lớp áo màu xanh thẳm, huyền bí đến khó tả. Những cánh mây lững lờ trôi trong bóng tối, hòa mình với những vì sao điểm xuyết, tỏa sáng trên nền trời đen lạnh buốt. Dưới kia, trên con đường giữa thành phố, ánh sáng dần biến mất, nhường lại khoảng không cho sự tĩnh lặng, êm ả đáng có. Giờ đây, ánh sáng chẳng còn rực rỡ, chỉ còn vệt trăng nhợt nhạt lướt qua vạn vật như kẻ lữ hành buồn bã.
Ấy thế mà nơi góc phố lại chẳng được một tia sáng nào ngó đến. Nó chìm trong cái lạnh của sương đêm, chìm trong nỗi cô đơn đến tột cùng khi chẳng một ai thèm ngoái đầu, hay thậm chí là liếc nhìn một chút. Nơi ấy đã xuất hiện một cây quỳnh hương với những nụ hoa đang chờ để hé mở, để đón cái nắng đầu tiên của cuộc đời. Nhưng chúng chẳng thể trụ nổi đến khi bình minh xuất hiện. Chúng nở, chúng tàn mà chẳng ai biết đến. Cô đơn? Lạnh lẽo? Liệu có đủ để miêu tả cuộc đời của chúng?
Nhưng có lẽ, giờ đây, Pond lại cô đơn hơn thế. Cuộc đời, bằng cách nào đó, luôn biết nhắm vào những người yếu đuối nhất để trút xuống bất công. Bị bố mẹ ruồng bỏ khi 5 tuổi, bị bạn bè xa lánh vì mồ côi. Để rồi, khi anh lớn, anh lại phải lòng với người mà có lẽ, cả đời anh không thể với tới.
Pond lững thững bước giữa lòng phố khuya, hai bàn tay đút sâu trong túi áo khoác cũ sờn. Cái áo rộng hơn người anh, không phải vì thời trang, mà vì nó là thứ duy nhất còn sót lại từ một chuyến quyên góp năm lớp bốn. Lạnh thì quen rồi. Đôi giày dưới chân anh cũng đã từng có màu trắng — giờ loang lổ đất bùn, đế mòn vẹt một bên. Mỗi bước đi, nó lại phát ra âm thanh nhỏ như tiếng thở dài.Anh không mang theo ô, chẳng phải vì quên, mà vì chưa bao giờ có. Mỗi lần trời đổ mưa, Pond lại đứng nép dưới mái hiên nào đó, nhìn từng giọt nước rơi xuống vỉa hè mà tự hỏi... có ai từng thấy mình không?Anh từng nghĩ chỉ cần cố gắng ngoan ngoãn, chăm học, sống tử tế... thì sẽ có người thương. Nhưng mười mấy năm trôi qua, người ta vẫn chỉ nhìn anh như một cái bóng đi lướt qua đời họ.Có đôi lúc, chính anh cũng không chắc mình có thật sự tồn tại không — hay chỉ như một giấc mơ không ai nhớ nổi sau khi thức dậy.
Những ngày của Pond trôi qua như một vòng lặp nhàm chán — sáng học, tối làm, khuya lê thân về căn phòng trọ nhỏ như hộp diêm nằm lọt thỏm sau khu chung cư rực rỡ ánh đèn phía đối diện.Anh học đại học bằng học bổng, sống bằng tiền lương làm thêm ở cửa hàng tiện lợi ca đêm. Cái cảm giác sống sát bên sự hào nhoáng nhưng chưa từng chạm được vào nó... khiến anh đôi khi chẳng biết mình tồn tại là để làm gì.
11 giờ 42 phút, tiếng chuông cửa reng lên khe khẽ.
Một chàng trai mặc hoodie đen, mái tóc nâu rối nhẹ, ánh mắt có chút mệt mỏi nhưng sắc nét — bước vào.Pond ngước lên.Cậu ấy không cần hỏi đường, đi thẳng đến quầy, đặt một chai rượu vang lên mặt kính:- Một chai này.
Giọng cậu trầm và đều, mang vẻ gì đó xa cách – không phải kiểu lạnh lùng cao ngạo, mà là... một kiểu mệt mỏi, đã quá quen với việc không ai thực sự lắng nghe mình.
Pond gật đầu, lặng lẽ tính tiền. Nhưng khi vừa đưa tay lấy túi giấy, cậu kia lại hỏi:- Tên cậu là gì?"Pond..."
Cậu ấy không trả lời, chỉ nhìn anh vài giây — rồi bất ngờ:- Ra ngoài ngồi với tôi một lát. Tôi không ngủ được.
Pond ngẩn ra, chưa kịp phản ứng, cánh tay đã bị kéo nhẹ ra khỏi quầy.
Hai người ngồi xuống băng ghế đá dưới tán cây me, cách cửa hàng chỉ vài mét. Tòa chung cư đối diện vẫn sáng đèn tầng cao, phản chiếu xuống mắt cậu trai ngồi bên cạnh anh."Tôi là Phuwin."Một cái tên rất đắt. Một cái tên mà Pond từng nghe qua trên bảng quảng cáo, tạp chí, hay lời xì xào của những cô gái trong quán cà phê gần trường."Người ta tưởng tôi may mắn vì sinh ra trong nhà giàu, được nổi tiếng, được tung hô..." – cậu cười nhạt – "Nhưng họ đâu biết tôi bị bố mẹ ép đi theo ngành giải trí chỉ để giữ danh tiếng cho dòng họ.""Tôi chẳng còn tự do. Mọi thứ đều lên lịch. Ăn gì, mặc gì, cười khi nào... đều có người nhắc. Và lạ nhất là, càng nổi tiếng, tôi càng cô đơn."
Pond nhìn sang. Gió đêm thổi nhẹ làm tóc Phuwin rối lên. Một thoáng thôi... cậu ấy nhìn không khác gì một người lạc lối.
Và trong giây phút đó, Pond nhận ra: hóa ra, người ta vẫn có thể buồn ngay cả khi sống trên đỉnh của thế giới...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip