Im lặng và hy vọng


Sau đêm hôm ấy, Phuwin đã không quay lại nữa. Cũng đã được 3 ngày rồi.


Hôm đầu tiên, Pond không nghĩ gì nhiều. Cuộc sống của anh vốn đã quen với sự tạm bợ, quen cả với những cuộc gặp gỡ mong manh như gió thoảng — đến nhanh, đi vội, không để lại dấu vết nào đủ rõ để gọi là kỷ niệm. Anh vẫn trực ca đêm, vẫn đón khách, vẫn gõ mã vạch và xếp hàng lên kệ như mọi ngày. Chỉ là... lúc vô thức rướn mắt nhìn ra ngoài, chiếc ghế đá dưới tán me vẫn trống.


Đêm thứ hai, trời không gió, nhưng ngực Pond như bị nén lại bởi một khối đá vô hình. Vẫn là chiếc bàn, vẫn là lon nước mát lạnh đặt bên tay, nhưng chẳng còn ai ngồi cùng anh. Không phải anh mong chờ gì — chỉ là... khi ánh đèn từ tòa chung cư đối diện hắt xuống, khi biển quảng cáo ở tầng cao rực sáng, đập thẳng vào mắt anh là gương mặt thân quen: Phuwin.


Gương mặt ấy – cười rạng rỡ, ánh mắt sáng và tự tin – nhìn từ phía này như một thế giới khác. Một thế giới Pond chưa từng và có lẽ sẽ không bao giờ bước chân vào. Cái tên Phuwin sáng lấp lánh trên nền đèn LED, khiến gương mặt Pond trở nên nhạt nhòa phản chiếu qua lớp kính mỏng. Anh thấy mình như đứng trong một giấc mơ người khác.


Pond cúi xuống, mở điện thoại. Màn hình sáng lên, trắng trơn. Không tin, anh vuốt lại một lần nữa. Vẫn chẳng có tin nhắn. Không cuộc gọi nhỡ. Không dòng chữ "đã xem". Thực chất, ngay sau đêm hôm ấy, Pond đã vội vã gửi một dòng tin nhắn cho Phuwin " Cậu ổn chứ? "


Hai ngày.


Hai ngày không một lời, không một dấu hiệu.


Anh tắt màn hình, bỏ điện thoại lại trong túi áo, rồi nhìn ra băng ghế một lần nữa. Ghế vẫn trống, như lần cuối họ ngồi bên nhau chưa từng tồn tại.


Trong lòng Pond không hẳn là buồn — mà là một thứ gì đó còn nặng nề hơn: một cảm giác bị lãng quên, rất đỗi quen thuộc, nhưng lần này... lại đau hơn. Vì khác với mọi khi, lần này anh đã từng hy vọng.


Và thứ tệ nhất trong mọi nỗi cô đơn, là khi mình lặng lẽ chờ đợi... mà chẳng biết mình có đang bị ai đó lãng quên không, hay chỉ là không đủ quan trọng để được nhớ đến.Đêm thứ ba.


Pond đến chỗ làm muộn hơn mọi khi một chút. Không phải vì tắc đường, không phải vì bận việc — chỉ là anh cố tình đi chậm lại. Chậm lại để đỡ hy vọng. Chậm lại để không phải nhìn vào khoảng trống quen thuộc kia thêm một lần nữa.


Anh ngồi vào chỗ, như một cỗ máy đã được lập trình sẵn: bật máy quét, kiểm tra hàng, nhặt lại những món đồ khách bỏ quên. Nhưng hôm nay, mọi thứ dường như nặng hơn. Cả lon nước lạnh đặt bên tay cũng không đủ làm dịu đi cái khô khốc trong cổ họng. Bởi vì anh biết: chiếc ghế đá dưới tán me sẽ vẫn trống.


Và đúng như vậy.


Không có tiếng bước chân quen thuộc vang lên từ phía sau. Không có giọng nói nhẹ bẫng như sương đầu ngày.


Chỉ có gió. Và đèn đường vàng vọt đổ bóng ghế dài xuống nền xi măng. Pond đưa mắt nhìn chiếc ghế một lúc lâu, rồi nhắm mắt lại. Cảnh vật vẫn đó, nhưng cảm giác đã khác — không còn mong chờ, mà như đang tự dằn lòng để chấp nhận.


Điện thoại trong túi rung khẽ. Một khoảnh khắc, tim anh nhảy lên như bản năng — nhưng chỉ là tin khuyến mãi từ cửa hàng tiện lợi khác. Anh thở dài, ngón tay run lên khi tắt màn hình. Không hiểu vì lạnh, vì mệt, hay vì điều gì đó khó gọi thành tên.


Có lẽ Phuwin sẽ không quay lại.


Và điều khiến Pond không ngờ tới, là sự vắng mặt ấy không làm anh thấy giận. Mà chỉ khiến anh thấy... hụt. Như người ta đang đi giữa cầu, bỗng một đoạn ván mục sụp xuống, để lại mình chới với giữa khoảng không.


Ba đêm. Một sự im lặng quá dài cho một điều từng ngỡ là ngắn ngủi

.

Pond đứng dậy, tiến đến gần khung cửa kính. Nhìn về phía tòa chung cư đối diện, ánh đèn LED vẫn nhấp nháy tên người ấy: Phuwin. Chữ tên ấy cứ nhảy múa, như trêu ngươi một ký ức chưa kịp khép lại.


Phía bên kia đường, cuộc sống của Phuwin có lẽ vẫn đang tiếp diễn — sáng rực, huyên náo, đầy hứa hẹn. Chỉ riêng thế giới của Pond là chậm lại, tĩnh lặng đến ngột ngạt.


Và rồi anh thầm nghĩ:"Có phải mình sai không... khi nghĩ một người như Phuwin sẽ chọn dừng lại ở một người như mình?"


Trong tim anh, điều đáng sợ hơn cả chia ly, là việc một người từng đến với anh như ánh sáng — lại ra đi như thể chưa từng hiện hữu. Không tiếng chào. Không lời tạm biệt. Chỉ để lại một bóng hình, cứ lặp đi lặp lại mãi trong tâm trí mỗi đêm về.


Chiếc ghế đá dưới tán me, đêm nay vẫn trống.


Và Pond, lần đầu tiên trong suốt nhiều năm, cảm thấy mình không còn dám hy vọng nữa.Có lẽ, nhiều người sẽ thắc mắc rằng: Chỉ hai ngày gặp gỡ, sao lại như một cuộc tình hai năm thế? Nhưng, chẳng ai hiểu được cảm giác một trái tim đã nguội lạnh được sưởi ấm sau quãng thời gian dài tưởng chừng dằng dặc như thế nào.


Gặp một người đồng cảnh ngộ, người hiểu được nỗi mệt mỏi sau mỗi đêm dài, người biết lắng nghe dù chỉ bằng ánh mắt, người lặng lẽ ngồi bên không nói một lời mà lòng vẫn thấy bình yên — điều đó đối với Pond, chẳng khác gì một phép màu.


Trong một khoảnh khắc nào đó, anh đã tự nhủ rằng: "Thực ra, có những người còn khổ sở hơn cả mình."


Suy nghĩ ấy như dòng nhựa sống âm thầm chảy ngược vào tim. Anh như được tiếp thêm sinh khí, như được thắp sáng sau chuỗi ngày len lỏi, vật vã trong chính bóng tối cuộc đời mà mình tạo ra.Pond ngước nhìn lên bầu trời thành phố – bầu trời không sao, nhưng vẫn có gió. Gió mát, và rất nhẹ.


Hãy nhìn cuộc đời tích cực hơn, nhìn nó theo cách mà bạn muốn để tiếp tục sống, để tiếp tục trải nghiệm, để tiếp tục đón nhận những ánh nắng ban mai tuyệt đẹp và rạng rỡ.Vì biết đâu đó, trong một đêm nào đó... chiếc ghế dưới tán me lại có người ngồi chờ bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip