Khoảng giữa hai tích tắc


Gió lại lướt qua, lần này chạm vào gáy Pond khiến anh khẽ rùng mình. Anh siết lon nước trong tay, không phải vì lạnh, mà vì... có gì đó đang chuyển động bên trong. Một thứ rất nhỏ, như mạch nước vừa rỉ ra từ khe đá khô cứng.

Phuwin không nói gì thêm. Cậu nghiêng người về sau, hai tay đặt sau gáy, mắt vẫn hướng lên bầu trời không sao. Nhìn từ góc nghiêng, mặt cậu sắc sảo, nhưng mệt, như thể tuổi trẻ của cậu đã bị rút ngắn bởi thứ áp lực vô hình nào đó mà người ngoài không thấy.

Pond liếc sang. Không hiểu sao, lúc này anh lại muốn giữ im lặng cho cậu ấy. Không phải vì ngại nói, mà vì có những người, mình chỉ muốn ngồi cạnh, không cần chạm vào nỗi buồn của họ, cũng đã là đủ.

Một phút. Hai phút. Ba phút. Thời gian trôi qua chậm hơn cả tiếng tích tắc đồng hồ đêm. Nhưng chẳng ai thấy khó chịu. Giữa họ, sự im lặng không mang theo khoảng cách. Nó giống như một chiếc chăn mỏng, phủ lên hai kẻ đã quá quen với việc bị thế giới bỏ lại phía sau

Phuwin quay sang nhìn Pond. Cái nhìn không quá lâu, không mang hàm ý rõ ràng, nhưng Pond cảm thấy có điều gì đó dịu lại trong tim. Không phải thương hại. Không phải cảm kích. Mà là một loại thấu hiểu vô hình chỉ có ở những người từng bị cô đơn nuốt trọn. Không gian vẫn thế, im lặng một cách khó tả, chỉ có tiếng tích tắc vọng lại từ chiếc đồng hồ cổ đặt giữa trung tâm thành phố.

Rồi, cách! Tiếng cửa mở kéo Pond khỏi suy nghĩ. Âm thanh không lớn, nhưng đủ để làm rung động bầu không khí vốn đang yên ắng đến nín thở.Theo phản xạ, Pond đứng bật dậy, quay lại cửa hàng, để mặc Phuwin ngồi một mình ngoài đó ,lặng lẽ tận hưởng nốt những phút giây bình yên cuối ngày.

Lượt khách tràn vào bất chợt, khiến Pond không còn thời gian để nghĩ ngợi, hay thậm chí là liếc ra ngoài một lần nữa. Ba mươi phút trôi qua nhanh đến lạ, những người đến muộn thường là đám nhóc ở chung cư đối diện, mua rượu, thuốc lá, rồi kéo nhau về tiếp tục cái "tăng hai" đầy rỗng tuếch nào đó.

Cũng vì vị trí này mà cửa hàng tiện lợi luôn có doanh thu tốt. Tiền lương đủ để anh sống, dù phải tính toán từng đồng. Đủ để tồn tại, nhưng không đủ để sống thoải mái.

Khi đã rảnh tay, ngước nhìn ra ngoài, Phuwin đã rời đi từ lúc nào chẳng rõ. Trên băng ghế chỉ còn lại một chai rượu đã khui, còn dang dở. Vẫn lạnh. Chẳng rõ là lạnh vì đã bật nắp từ lâu hay tượng trưng cho sự đơn độc đến lạnh lẽo của chủ nó.

Pond bước ra ngoài, nhìn chai rượu một lúc. Khi quay lại vào trong, ánh mắt anh vô tình lướt qua tấm biển quảng cáo trước cửa. Một gương mặt quen thuộc.

Hóa ra, hình ảnh của Phuwin đã ở đây từ rất lâu rồi. Ngay trước mắt anh. Vậy mà bấy lâu nay, một người như Pond lại chẳng hề hay biết. Hay thực sự rằng, thứ duy nhất anh biết về Phuwin chỉ là cái tên — cái danh được người ta nhắc đến như thể anh chưa bao giờ chạm tới được. Một cái tên đi ngang đời anh... cho đến đêm nay.

Tích tắc... tích tắc... Rengg! Đồng hồ trong cửa hàng reo lên, điểm 6 giờ sáng. Anh lặng lẽ thay bộ quần áo cũ kĩ cùng chiếc giày đã sờn, khoác lên vai chiếc ba lô với màu đen đã phai rời khỏi cửa hàng. Nhanh chóng trở về phòng trọ, anh gỡ bỏ những gì không quan trọng rồi gục hẳn xuống chiếc giường trong góc nghỉ ngơi, chẳng thèm liếc nhìn đến chiếc điện thoại ở bàn. Đây thực sự là khoảng thời gian quý giá trong ngày mà anh có.

Nhưng chẳng bao lâu, khi tiếng chuông báo thức reo lên, anh lại bật dậy, nhanh chóng đánh răng, rửa mặt rồi vớ lấy cái ba lô trên sàn, nhanh chóng rời khỏi phòng. Ai lại ngờ rằng bây giờ là 7 giờ sáng kia chứ. Mà đây còn là ngày chủ nhật, anh phải làm nhiều đến vậy à?

Thật đấy, anh khoác vội chiếc áo đồng phục của cửa hàng mà anh đăng kí làm việc, leo lên chiếc xe máy của nhân viên, vội vã hoàn thành các đơn hàng trong ngày. Làm việc quần quật từ 7 rưỡi sáng đến 8 giờ tối, nhanh nhẹn giao mọi đơn hàng trong thành phố. Có lẽ, cũng chính vì tính chăm chỉ ấy mà số lượng đơn giao trong ngày luôn cao nhất. Đành thôi, vì cuộc sống giữa trung tâm thủ đô vốn dĩ không dễ gì để tồn tại.

Tồn tại đấy thôi, dù không một ai biết đến...

Pond lao đầu vào công việc với cái xe máy cũ kỹ, giao từng đơn hàng chồng chất từ sáng đến tối mịt. Mỗi cú nhấn ga, mỗi bước chân vội vã đều gợi lên cái giá của sự mệt mỏi mà không phải ai cũng nhìn thấy — những ngày dài hun hút giữa phố phường chật chội, đôi mắt thâm quầng và cái bụng đói cồn cào.

Tiền công kiếm được đủ để Pond tồn tại, nhưng không đủ để thoát khỏi những chuỗi ngày chật vật. Số tiền ấy, anh gom góp lại trong suốt nửa năm, chỉ để mua một chiếc laptop cũ kỹ – vật dụng duy nhất giúp anh nuôi dưỡng ước mơ còn le lói trong lòng, ước mơ về một tương lai khác, nơi kiến thức có thể mở đường cho anh.

Chiếc laptop đã sờn, những vết xước trên màn hình như tấm gương phản chiếu sự mỏi mệt trong tâm hồn Pond. Nó không chỉ là công cụ học tập mà còn là biểu tượng của niềm hy vọng mong manh, ánh sáng bé nhỏ giữa màn đêm tăm tối của cuộc sống hiện tại.

Anh thở dài, biết rõ con đường phía trước còn dài và gian khó, nhưng chí ít, có thứ gì đó đáng để bám víu – dù đó chỉ là một chiếc máy tính cũ, một ước mơ nhỏ nhoi chưa bị dập tắt.

Làm sao đây? Đành thôi, chỉ cần tồn tại, sống cho ngày mai là đủ. Khổ, khổ đến vậy mà, nhưng ai lại thương xót, đoái hoài đến một kẻ nghèo đói không chút máu mủ, thậm chí là không chút quen biết cơ chứ...

Dưới ánh đèn mờ, Pond khép mắt lại một chút, hít thở một hơi thật sâu — biết rằng dù hôm nay có vất vả, thì chính những giấc mơ nhỏ bé kia sẽ là ngọn lửa dẫn đường anh đi tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip