Chương XV: Tình yêu
Lục địa Monbabterys trước đây chỉ là một vùng đất nhỏ, khô cằn, chẳng có lấy một sinh vật sinh sống.
Vì lẽ đó, hai vị thần Rora của Ánh Sáng và Noxira của Bóng Tối đã được tạo ra, để phục sinh và cai quản vùng đất này.
Rora với sức mạnh Sinh Mệnh đã tạo ra vô vàn chủng loài và ban sự sống cho các loài thực vật, tạo nên một khu vườn cổ tích như trong mơ. Noxira tạo ra ngày và đêm, giúp mọi sinh vật có thể làm việc vào ban ngày và nghỉ ngơi vào buổi tối.
Mọi thứ đều hoàn hảo, các chủng loài sinh sống hạnh phúc cùng với nhau trên mảnh đất màu mỡ.
Cho đến khi có sự xuất hiện của con người.
Chúng có hình dạng và cơ thể tựa như hai vị thần, lại mang sức mạnh độc nhất với sự tự do vô hạn, không phụ thuộc vào thần. Những kẻ dị biệt đó bắt đầu học cách chống lại cái chết, bẻ cong thời gian, nuôi mộng trường sinh bất tử và sở hữu sức mạnh tuyệt đối.
Chúng không những đạp đổ lẫn nhau để trở thành kẻ mạnh nhất, chúng còn tìm đến những sinh linh mà thần đã tạo ra, giết hại vô tội vạ để tìm tài nguyên.
Noxira vô cùng căm phẫn trước những hành động lố bịch, tự cao của con người. Hắn căm ghét con người, thậm chí đến mức muốn khiến con người biến mất khỏi lục địa mà mình đã tạo ra và ngày đêm bảo vệ.
Nhưng sức mạnh của thần là tách biệt với con người, hắn chẳng thể kiềm hãm được bọn họ.
Ngược lại, Rora luôn giữ thái độ hòa nhã với con người, luôn lắng nghe, thấu hiểu chúng. Vì nàng hiểu, ngoài những kẻ tham lam, độc tài, còn có những người tốt bụng, luôn lạc quan và yêu mảnh đất Monbabterys hơn bất kỳ ai hết.
Hiểu được nỗi lòng của Noxira và thông cảm cho loài người, Rora đã tạo ra những vị thần khác, để cùng hai vị Thần Nguyên bảo vệ lục địa cằn cõi này. Những vị thần làm việc trong Cung Điện Ánh Sáng, trực thuộc Thần Ánh Sáng Rora.
Sau đó, những vị thần giả làm con người, học cách sinh hoạt của chúng, để thấu hiểu chúng.
Rora còn chứng kiến cảnh thần và con người làm bạn và yêu nhau.
Tình yêu luôn là thứ mà Rora không thể tiếp thu được.
Những sinh linh nàng tạo ra, khi yêu nhau sẽ càng sinh sôi, nảy nở. Một lần, nàng đã thử xâm nhập vào Tiềm Thức của Groven, xóa đi trí nhớ của nó về con Groven cái mà nó yêu nhất. Nhưng bằng một cách nào đó, Groven đực vẫn chăm sóc và bảo vệ Groven cái, như bản năng.
Từ đó nàng rút ra một kết luận rằng tình yêu cũng không thể can thiệp bằng sức mạnh của thần.
Tình yêu giữa thần và con người, giữa hai chủng loài vốn không thuộc về nhau lại khiến Rora cảm thấy vừa tò mò, vừa hứng khởi. Nàng thầm nghĩ, liệu đây có phải là con đường để xoa dịu những con người ngông cuồng không?
Nàng dõi theo một vị thần do chính tay mình tạo nên. Hắn sống ở Vùng Sương Xám, trong thành Velmora, cùng một người phụ nữ phàm trần xinh đẹp. Giữa họ là một tình yêu say đắm, được người dân trong thành đồng lòng chúc phúc. Để rồi, tình yêu ấy đơm hoa kết trái thành một đứa trẻ, một á thần.
Á thần...
Cụm từ ấy với Rora như một chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa dẫn tới ánh sáng và hy vọng.
Nàng bắt đầu truyền bá tư tưởng về tình yêu giữa thần và người, về sự ra đời của á thần, với ước nguyện một ngày những sinh linh trên Monbabterys có thể hòa hợp, chung sống. Ngay cả Noxira dù căm ghét con người, nhưng cũng dần được cảm hóa trước những triết lý yêu thương của Rora.
Những tưởng mọi chuyện sẽ mãi êm đềm, cho đến khi biến cố ập đến.
Càng nhiều kẻ biết đến sự tồn tại của á thần, lòng tham và sự tò mò càng bị khơi dậy. Chúng khao khát sức mạnh, muốn biết liệu á thần có được ban tặng những nguồn lực và quyền năng dồi dào như các sinh linh khác mà Rora từng tạo ra hay không. Và thế là những kẻ khát khao sức mạnh đã tìm đến gia đình bé nhỏ đó, chém giết thảm thương.
Khi Rora hay tin và vội vàng đến cứu trợ, trước mắt nàng là một cảnh tượng đau thương. Vị thần mà nàng tạo ra nằm chết giữa vòng vây, thân xác bị xé vụn, máu thịt bị chia nhau nuốt lấy. Đến cả đứa bé vừa chào đời được hai tuần, bọn chúng cũng chẳng tha.
Lần đầu tiên, Rora cảm thấy cơn thù hận dâng trào đến mức trái tim muốn nổ tung. Tất cả hy vọng, tất cả niềm tin của nàng vào nhân loại, giờ đây như bị nghiền nát, nhai ngấu nghiến trong hàm răng khát máu của bọn chúng.
Dù không thể sử dụng được Tiềm Thức lên con người, Rora vẫn có thể dùng phép thuật thượng thừa lên con người. Trong cơn giận dữ, nàng vung tay, cướp lấy không khí của đám người khát máu, sau đó bóp nát chúng trong lòng bàn tay. Tiếng la hét của đám người tắt ngấm, từng thớ thịt, từng thớ xương bị nghiền nát vụn vỡ như cát bụi, rơi xuống mặt đất.
Khi định quay lưng bỏ đi, với trái tim đã hóa đá, Rora bất ngờ nghe thấy tiếng khóc yếu ớt, một tiếng oe oe run rẩy giữa đống xác người. Là đứa bé, đứa bé á thần vẫn chưa chết, nó đã sống sót dưới móng vuốt của thú dữ.
Rora bế đứa bé lên, vòng tay nàng run rẩy, ánh mắt ngập tràn nước. Đứa trẻ có đôi mắt trong veo lại rực sáng như sao đêm, mang trong mình dòng máu của thần linh và nhân loại.
Để chuộc lại lỗi lầm, để bảo vệ và bù đắp, Rora quyết định nuôi nấng đứa trẻ bằng chính đôi tay mình.
Nàng đã đặt tên cho hy vọng của mình là Enami Asa.
-----
Đứa trẻ lớn nhanh như thổi. Nàng đã sớm bộc lộ tư chất thông minh, sức khỏe cường tráng bẩm sinh và gương mặt xinh đẹp như mẹ của mình.
Với tài năng của mình, nàng trở thành cận thần duy nhất của Rora. Mỗi ngày, Rora đều cùng nàng đi giải quyết những vấn đề của phàm trần. Asa rất ngưỡng mộ vị thần của mình, dù nàng ấy lúc nào cũng tỏ ra lạnh nhạt và xa cách, nhưng Asa vẫn cảm nhận được Rora rất để tâm đến nàng.
Asa biết được, bên cạnh Thần Ánh Sáng Rora khai sinh ra lục địa còn có Thần Bóng Tối Noxira. Tính cách của người ấy rất nóng nảy, cương trực, nói cũng rất nhiều. Noxira rất căm ghét con người và thường cùng Rora chí chóe mỗi ngày vì những vấn đề xoay quanh con người.
Tuy nhiên, nàng ấy lại là người rất tốt bụng, yêu thương các loài sinh linh trên lục địa này. Asa thường xuyên thấy nàng rời khỏi Cung Điện Ánh Sáng vào sáng sớm, để đến thăm khu rừng nằm ở phía tây nam lục địa.
Một lần, Noxira sau khi đi chơi cả một ngày về, nàng ấy đã hào hứng kể lể với Rora về người bạn mới của mình. Chưa bao giờ Asa thấy Noxira cười tươi và thoải mái đến thế.
Người bạn của Noxira là một tinh linh bé nhỏ sống ở trong khu rừng, cả hai rất hợp tính nhau và chơi đùa rất vui.
Nghe những câu chuyện vặt vãnh của nàng, Rora luôn nở nụ cười dịu dàng và lắng nghe rất chăm chú. Đứng bên cạnh và để ý, Asa thấy mỗi khi Noxira nói chuyện thì Rora luôn gấp lại cuốn sách mà mình đang đọc dở, thể hiện sự ưu tiên của nàng dành cho em gái của mình.
Nhưng mỗi khi trò chuyện với nàng, Rora luôn đặt mắt vào cuốn sách, chẳng thèm nhìn lấy Asa một chút nào. Dù buồn tuổi nhưng Asa cảm thấy hình ảnh Rora lúc đọc sách rất xinh đẹp và động lòng người nên cũng không muốn làm phiền đến nàng.
Mãi về sau, khi vị thần của nàng lén lút hôn lên môi nàng, khi nàng đã chìm vào giấc ngủ say. Asa mới biết Rora luôn cầm sách trước mặt mỗi khi trò chuyện cùng nàng là để che giấu đôi má ửng đỏ cùng ánh mắt ngập ngừng. Đằng sau từng trang giấy, đằng sau dáng vẻ điềm tĩnh của một vị thần, là trái tim bối rối, vụng về, chẳng khác gì một thiếu nữ đang lần đầu biết yêu.
- Em có thể dẫn bạn của mình đến đây chơi, Noxira.
Rora mỉm cười, chỉnh nhẹ vài lọn tóc con của Noxira cho vào nếp.
- Thật sao?! - Noxira tròn xoe mắt, trông rất đáng yêu.
Rora cười khúc khích, không cưỡng được lòng mình mà bấu nhẹ lên hai má phúng phính của Noxira. Nàng rất yêu chiều em gái của mình.
-----
- Rora, hình như em yêu rồi. Giống như chị với Asa ấy... - Noxira ngượng ngùng nói.
Khoảnh khắc ấy, trái tim Asa khẽ giật thót. Cô khẽ nhìn về phía Rora, chờ đợi phản ứng của nàng. Người kia bị phát giác chuyện riêng tư cũng ấp úng một hồi, sau đó đưa cuốn sách lên che một nửa gương mặt, vờ như đang đọc tiếp. Khi ấy, Asa thấy vị thần của mình rất đáng yêu, nàng sung sướng lại hạnh phúc vô bờ.
Một ngày, khi hoàng hôn buông xuống, Asa thấy Noxira trở về từ khu rừng quen thuộc. Nàng lảo đảo bước đi, toàn thân bê bết máu.
Rora hoảng loạn, quăng vội cuốn sách đang cầm, đôi mắt ánh lên nỗi hốt hoảng. Nàng lao tới, hai bàn tay run rẩy nhưng mau chóng đặt lên vết thương của em gái. Hào quang của thuật trị thương lan tỏa, ấm áp và dịu dàng như vòng tay che chở.
Asa đứng bên cạnh, dõi theo từng cử động của Rora. Cô nhìn thấy sự kiên định trong đôi mắt nàng, nhưng cũng thấy cả cơn run rẩy, sợ hãi được nàng giấu thật sâu.
Noxira mếu máo, giọng nghẹn ngào như một đứa trẻ:
- Rora... loài người đáng sợ lắm. Họ săn em, muốn giết em để đoạt lấy sức mạnh...
Asa cảm thấy bàn tay mình bất giác siết lại. Hai từ ấy khiến tim nàng nhói lên. Loài người... cũng chính loài người đã giết chết ba mẹ nàng khi nàng vừa được sinh ra. Máu, lửa, và những tiếng gào thét từ ký ức năm xưa lại ùa về.
Nàng nhìn sang Rora, lại bắt gặp ánh mắt của nàng nhìn mình. Gương mặt nàng bình tĩnh, thản nhiên. Nhưng Asa biết, tận sâu trong tâm can, Rora chưa bao giờ quên đi nỗi kinh hoàng hôm ấy.
Khu rừng mà Noxira thường xuyên lui tới chỉ có các sinh linh sinh sống, chẳng có lý nào lại có con người xuất hiện ở đó, đã vậy bọn họ còn tấn công Noxira ra đến nông nỗi này. Nếu nàng không phải là thần, chắc có lẽ đã bỏ mạng ở đó.
Giống như cuộc tấn công này đã chuẩn bị sẵn từ lâu, chỉ trực chờ con mồi và ra tay săn bắn, giết hại.
Nàng bất an, lại lo sợ nên đã ngăn cấm Noxira ra ngoài cho đến khi những vết thương hoàn toàn lành lại, đặc biệt là đi đến khu rừng đó.
Nhưng trái tim bay bổng của một vị thần lần đầu biết yêu, làm sao có thể ở yên được. Dẫu biết nguy hiểm, Noxira vẫn như con thiêu thân, dấn vào vũng sâu đó.
•
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip