#1 - Twilight
Hãy đọc cùng "Young and Beautiful" của Lana Del Rey.
-
"Lễ tân đâu rồi? Sao mà tôi mở vòi mà toàn nước nóng chảy ra chứ không thấy miếng acid nào hết vậy? Làm ăn kiểu đó hả?"
Cậu lễ tân bị phàn nàn bất ngờ thì liền trở nên lúng túng, đang ngập ngừng không biết phải trả lời khách sao cho phải thì một bóng người thoang thoảng hương hoa đã đứng đằng sau cậu, dùng gương mặt xinh đẹp lúc nào cũng cười tươi như hoa và giọng nói dễ nghe của mình nói đỡ cho cậu:
"Xin lỗi quý khách vì trải nghiệm không hài lòng vừa rồi, do hệ thống dẫn acid của chúng tôi phải được kích hoạt theo phòng và có một số khách không thể tiếp xúc với acid được nên là bình thường chúng tôi chỉ kích hoạt khi nhận được yêu cầu mà thôi. Chắc là do sơ xuất lúc nhận phòng nên mới dẫn đến thiếu sót này, để đền bù thì tôi xin tặng quý khách voucher ăn tối ở nhà hàng nhé. Mong quý khách thông cảm ạ."
Người khách kia có vẻ cũng nguôi giận, vui vẻ cầm lấy voucher từ tay cậu trai xinh đẹp.
"Ây, phiền trợ lý Han quá, lâu rồi không gặp cậu. Cậu vẫn trẻ đẹp như vậy nhỉ?"
Trợ lý Han trong lời người kia vẫn giữ vẻ tươi cười, lịch sự đáp lại sau đó tiễn người khách kia đi. Chờ vị khách đó đi rồi, cậu mới nhìn đến cậu bé lễ tân vừa rồi, nghiêm mặt chỉ dạy:
"Em quên nhờ khách điền khảo sát yêu cầu trước khi nhận phòng phải không? Anh đã nói bao nhiêu lần rồi, chúng ta tiếp đón biết bao nhiêu khách, mà mỗi chủng tộc phi nhân loại lại có nhu cầu khác nhau, phải chú ý chứ."
Cậu bé lễ tân bị khiển trách thì hơi rụt người lại, tuy có chút rơm rớm muốn khóc nhưng nhớ ra mình đang đi làm, mình đã là người lớn rồi, phải mạnh mẽ lên nên đã cố gắng nuốt ngược nước mắt vào trong. Người trợ lý Han xinh đẹp kia trông bộ dạng của cậu bé lễ tân thì thầm thở dài, thả ra chút hương an thần an ủi.
"Được rồi, Hyeonjun à, không sao đâu. Lần sau nhớ kỹ là được, đừng buồn, cũng đừng có đi nhồi hạt dẻ vào miệng như mọi lần đấy nhé. Không có tốt đâu."
Xoa xoa mái đầu giữa hai tai sóc của cậu bé, trợ lý Han lại bị người khác gọi đi, có vẻ như lại là chuyện gì đó ở hồ bơi. Cậu lễ tân sóc nhỏ Hyeonjun nhìn bóng lưng xinh đẹp của người kia, không khỏi cảm thấy vừa ngưỡng mộ vừa xót, nếu hỏi cậu, người bận rộn nhất Khách sạn 3257 này là ai, thì câu trả lời không phải ai khác ngoài trợ lý Han, trợ lý riêng của chủ khách sạn, nhưng mà cậu thì thích gọi anh ấy là anh Wangho hơn.
.
Khách sạn 3257 không phải là một khách sạn bình thường. Không có khách sạn bình thường nào lại được xây trên một vách núi cheo leo, khuất sau một cánh rừng già, lúc nào cũng bị bao quanh bởi những làn sương đen bí ẩn. Cũng phải thôi, khách sạn này xây như vậy là để ngăn nhân loại bén mảng được đến đây. Bởi vì khách sạn này không dành cho loài người, khách sạn này chỉ phục vụ cho các cá thể đến từ các chủng tộc phi nhân loại khác, hay theo cái cách mà con người hay nói là khách sạn dành cho quái vật.
Chủ của nơi đây nghe nói là một Vampire thuần chủng đã sống rất lâu, nghe nói từ trước khi loài người tiến hóa thì ngài ấy đã được sinh ra rồi, cũng vì thế địa vị của vị Vampire này khó có ai sánh ngang được. Khách sạn này thực chất là một tòa lâu đài cổ thuộc quyền sở hữu của hắn, có người đồn là do hắn sống quá lâu nên chán nản mới mở khách sạn, cũng có người nói do hắn là kẻ yêu tiền nên dù đã giàu đến nứt đố đổ vách thì vẫn muốn kiếm thêm. Lời đồn về người này thì nhiều vô số kể, thế nên ai cũng muốn nhìn thấy vị Vampire huyền thoại này một lần. Vì lý do đó, khách đổ về khách sạn của hắn ngày càng một đông, nhưng không phải cứ đến thì sẽ được gặp, bởi vì quý ngài ma cà rồng này chỉ xuất hiện mỗi tháng một lần vào Vũ Hội Trăng Tròn mà thôi.
Chủ nhân chỉ xuất hiện một tháng một lần, vậy ai sẽ quản lý khách sạn đây? Nhắc đến điều này thì phải nói đến nhân vật nổi tiếng thứ hai tại Khách sạn 3257, chỉ sau quý ngài Vampire lừng lẫy - vị trợ lý cá nhân của Ngài, một yêu tinh tộc Elf, đồng thời là người vừa giải quyết tranh chấp của vị khách kia - Quản lý Han Wangho. Nói đến quản lý Han, một trăm người gặp cậu thì một trăm lẻ một người đều mê mẩn trước vẻ đẹp của cậu, dùng bao nhiêu từ ngữ cũng không khen hết được. Dù biết người tộc Elf nổi tiếng xinh đẹp, nhưng giữa vườn hoa xinh đẹp, Wangho lại như một bông hoa rực rỡ nhất, ngát hương nhất, luôn khiến người ta phải ngoái nhìn.
Thế nhưng danh tiếng của Quản lý Han không chỉ đến từ khuôn mặt xinh đẹp, mà thứ khiến mọi người, từ khách hàng đến nhân viên ngưỡng mộ cậu hơn cả là tài năng quản lý của mình. Một tòa lâu đài đồ sộ thế này trở nên gọn gàng ngăn nắp, mọi thứ vận hành trơn tru đều là nhờ quản lý Han một tay sắp xếp, đối với khách hàng thì chuyên nghiệp thân thiện, đối với nhân viên thì hòa nhã tận tình, không có chỗ nào để chê. Mặc dù nói chủ khách sạn này là quý ngài Vampire lừng lẫy, nhưng người thật sự khiến khách sạn này vận hành là quản lý Han Wangho, dường như không có gì mà quản lý Han không làm được cả. Nhân viên trong khách sạn còn đùa với nhau rằng, Khách sạn 3257 này thiếu quản lý Han một ngày chắc sẽ loạn đến mức gà bay chó nhảy mất thôi. Cơ mà chuyện đó sẽ không xảy ra đâu, quản lý Han đã làm việc ở đây từ ngày đầu tiên, đến nay cũng đã hơn mấy ngàn năm rồi, quản lý cũng là người duy nhất mà vị Vampire kia tin tưởng. Cậu ấy sẽ không bao giờ nghỉ việc đâu.
.
Hoặc không ...
"Tôi muốn nghỉ việc!"
Han Wangho nhìn người ngồi trên sô pha dài trước mặt mình, quyết tâm nói lên điều mà cậu đã đắn đo bấy lâu nay sau khi hoàn thành việc báo cáo tình hình khách sạn hằng ngày. Người đối diện có vẻ như chưa nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề, Ngài ấy vẫn mân mê ly rượu vang trên tay mình, nụ cười có đôi chút đểu cáng (?) thế nào lại khiến gương mặt kia trở nên đẹp trai hơn.
"Wangho cưng à, em lại giận dỗi gì nữa vậy?"
Sắc mặt Wangho vẫn không đổi, dù cho trong lòng cậu có chút dao động vì những tiếng gọi ngọt ngào của người kia. Nhưng mà, lời của quỷ thì tuyệt đối không nên tin, nhất là khi người trước mặt Wangho lại là một chúa quỷ đã sống đến mấy tỉ năm. Wangho đã học được bài học đó, không dễ chịu gì, nhưng ít nhất là cậu biết mình không được rơi vào cái bẫy mật ngọt chết ruồi của người ngồi trước mặt mình nữa.
"Thưa ngài Lee, tôi đang rất nghiêm túc. Tôi muốn nghỉ việc."
Ánh mắt của người kia dường như có một sự thay đổi, sự nhàn nhã thường thấy được thay bằng một ánh nhìn sắc bén, tuy chỉ trong giây lát nhưng cũng khiến Han Wangho cảm thấy hơi lạnh chạy dọc sống lưng của mình. Ngài Vampire đặt ly rượu trên tay xuống bàn, từ từ đứng lên, bước đến gần Wangho. Tiếng giày da từng nhịp từng nhịp giẫm xuống sàn nhà được trải thảm, tuy không lớn nhưng dội vào tai Wangho lại nặng nề hơn cả. Một bước gần lại của người kia, tim cậu lại đập mạnh thêm một nhịp.
"Muốn nghỉ việc thật sao?"
Ngài Vampire không biết đã áp sát sau lưng Wangho từ bao giờ, hơi thở vờn quanh vành tai khiến cậu quản lý trở nên cứng ngắt, không tự chủ được mà thẳng người nhằm né tránh sự thân mật của hắn. Cậu quá căng thẳng để nói thành lời, chỉ có thể gật đầu.
"Khách nào chọc đến em rồi? Tôi thả hắn xuống vực cho em, đừng cáu kỉnh nữa mà cưng ơi."
Wangho khẽ nhíu mày, khó tránh cảm giác khó chịu trong lòng. Người đứng đằng sau lưng cậu là một ma cà rồng, là một sinh vật lấy máu làm thức ăn, chứ có phải lấy mật làm thức ăn đâu, sao mà lời nào nói ra cũng như mật ngọt đặc quánh, cuốn lấy Wangho. Nhưng, mật ngọt thì chết ruồi, Wangho là người rõ điều đó hơn ai hết, bởi lẽ cậu đã từng rơi vào chiếc bẫy chết người đó. Chỉ có trầm mình vào thì mới biết thật ra thứ mà người kia mang lại không phải là đường mật, mà là thứ độc dược ăn mòn tâm can.
"Không ai cả thưa Ngài, tôi muốn nghỉ việc vì lý do cá nhân."
Người đứng đằng sau lưng Wangho thế nào lại bật cười, cúi người, ghé sát tai cậu hơn nữa. Thân nhiệt của ma cà rồng rất thấp, dẫn đến việc hơi thở của người kia cũng như làn gió đầu đông, lành lạnh lướt qua da thịt của Wangho. Thế nhưng, từng nơi tiếp xúc với khí lạnh lại như bị thiêu đốt.
"Ồ"
Người kia chỉ nói một câu rồi im lặng, cũng không hề nhúc nhích, Wangho tiến thoái lưỡng nan, cậu vừa muốn quay lại đối chất với người kia, lại vừa không muốn đối mặt. Thế nhưng Wangho nghĩ tới bản thân mình, tới trò chơi mèo vờn chuột mà cậu và người kia đã cùng nhau chơi mấy ngàn năm nay. Wangho không biết người đằng sau lưng mình thấy thế nào. Có lẽ là người ấy vẫn rất vui vẻ và hứng thú với trò chơi này, hoặc thậm chí người ấy còn không coi đây là một trò chơi mà chỉ là chút thú vui điểm tô cho hàng trăm nghìn năm tồn tại cùng Địa Cầu này. Nhưng Wangho thì khác, cậu mệt rồi.
"Ồ là sao ạ? Tôi có thể coi đó là một sự đồng ý không?"
Wangho rũ mắt, cậu muốn kết thúc chuyện này thật nhanh, căn phòng này và sự hiện diện của người đó quá ngột ngạt với cậu.
"Không, cưng yêu à. Cưng có thể coi đó là một sự từ chối."
Sự độc đoán của người ấy thật ra không ngoài dự đoán của cậu chút nào, nhưng nó vẫn khiến cho Wangho bức bối. Quý ngài ma cà rồng sau lưng cậu luôn muốn mình là người cầm trịch mọi thứ, tất cả mọi chuyện đều phải theo ý ngài ấy. Đừng nhìn thấy khách sạn trước sau chỉ có Han Wangho quản lý mà tưởng chủ nhân của nó không can dự gì, trái lại quý ngài quyền lực đây luôn có cách để đứng đằng sau điều khiển mọi thứ mà không cần lộ mặt. Trong khía cạnh công việc, Wangho thật ra lại rất thưởng thức một người cấp trên như thế, nhưng ở khía cạnh cá nhân, cậu ghét cái tính cách này của người đó vô cùng. Hình như nhân loại gọi đây là gia trưởng thì phải.
Wangho cảm thấy bản thân như một quả bóng len tùy ý người kia vờn qua vờn lại, bao nhiêu sự kiên nhẫn và nhịn nhục cũng bay biến mất, cuối cùng, cậu quay người lại, đối mắt với người kia.
"Lee Sanghyeok! Ngài có thể nghiêm túc được không?"
Sự bùng nổ của Wangho lại không hề khiến người hứng chịu tức giận một chút nào, ngược lại Wangho còn nghe tiếng cười của người ấy bên tai mình.
"Cuối cùng Wangho cũng chịu gọi tên ta, cả tuần rồi em cứ Ngài này Ngài kia mãi, ta đã buồn lắm đấy."
Wangho không nhịn được mà quay mặt đi, thể hiện sự tức giận một cách rõ ràng. Cảm giác người đối diện không coi trọng lời nói của mình khiến cho sự tủi thân dâng lên trong lòng Wangho. Cậu không hiểu quý ngài ma cà rồng họ Lee muốn thế nào mới có thể nghiêm túc cân nhắc lời yêu cầu của cậu. Giá như mà việc nghỉ việc của cậu cũng đơn giản như nhân loại thì tốt biết mấy.
Nếu như nhân loại với nhau tồn tại hợp đồng lao động và luật lao động gì đó để đảm bảo vấn đề đi làm hay nghỉ đều là lựa chọn giữa hai bên cung cấp và sử dụng sức lao động, thì đối với phi nhân loại, vấn đề này phức tạp hơn rất nhiều. Mỗi "nhân viên" phi nhân loại có một loại khế ước với "sếp" của mình, giông giống như hợp đồng lao động của nhân loại. Nhưng khế ước của phi nhân loại có nhiều ràng buộc về thân thể và linh hồn hơn và không hề dựa trên một bộ luật "chung" nào cả, hoàn toàn là tùy theo người lập khế ước.
Như ở Khách sạn 3257, mỗi nhân viên đều ký khế ước với Lee Sanghyeok, họ sẽ được bảo vệ dưới danh nghĩa của quý ngài ma cà rồng, như chỉ cần họ ở trong kết giới của Khách sạn, họ sẽ gần như trường sinh bất tử, vết thương sẽ tự lành và cơ thể sẽ không già đi. Linh hồn của họ cũng sẽ được nuôi dưỡng bởi nguồn năng lượng trù phú bên dưới tòa lâu đài này, nên họ có tiến cấp nhanh hơn và thuận lợi hơn so với những đồng loại của mình. Nhưng đồng thời họ cũng phải tuân theo tất cả điều luật trong khế ước một cách tuyệt đối. Ví dụ như, không được bước ra khỏi kết giới mà không có sự cho phép của Lee Sanghyeok. Nếu như vi phạm thì họ sẽ phải chịu hình phạt về mặt thể xác và linh hồn, đôi khi là mất mạng.
Một khi các nhân viên nghỉ việc, đồng nghĩa với việc phá bỏ khế ước, nhưng chuyện đó không hề đơn giản như chấm dứt hợp đồng lao động của nhân loại. Hoặc nói đúng hơn là không hề đơn giản đối với nhân viên ở Khách sạn 3257, bởi vì có một luật lệ trong khế ước của Lee Sanghyeok với nhân viên ở Khách sạn 3257 rằng: "Nhân viên nào muốn nghỉ việc thì đều phải có sự đồng ý của Lee Sanghyeok". Thế nên Wangho không thể tự mình kết thúc khế ước, càng không thể trốn đi ra ngoài. Nói cách khác, nếu không có được cái gật đầu của Lee Sanghyeok, Wangho sẽ mãi mãi chôn chân ở đây.
Wangho là người yêu tự do hơn ai hết, cậu không phải là người sẽ ký vào một khế ước hạn chế tự do của mình thế này, thế nhưng chính khế ước này là thứ giữ mạng cho cậu vào năm đó. Trí nhớ của cậu về việc này rất mơ hồ, do hậu quả của cơn sốt cao dai dẳng năm đó để lại khiến cho trí nhớ của cậu trước năm 1800 tuổi cứ như phủ một lớp sương mờ. Theo như lời Lee Sanghyeok thì từ lúc sinh ra, Wangho đã yếu ớt hơn những đứa trẻ cùng trang lứa, tới năm 1800 tuổi thì cậu bị một trận bệnh nặng, tưởng chừng như không thể qua khỏi, ba mẹ cậu đã đưa cậu tới lâu đài của Lee Sanghyeok, cầu xin Ngài cứu lấy cậu. Khi đó, chính khế ước giữa hai người đã giúp cho Wangho vượt qua được cơn bạo bệnh, nhưng đổi lại cậu phải làm việc cho Lee Sanghyeok, cũng chính là năm đó, Khách sạn 3257 được thành lập. Wangho đã cống hiến ở khách sạn này mấy ngàn năm không ngừng nghỉ, thậm chí đến việc về lại Vùng đất Yêu tinh thăm cha mẹ họ hàng cậu cũng không có thời gian. Wangho nghĩ đến việc mình đã ở trong lâu đài này gần như là toàn bộ thời gian tuổi trẻ đẹp đẽ nhất thì lại càng quyết tâm phải rời khỏi đây.
"Ngài Lee, tôi thật sự ..."
Chưa để Wangho kịp nói hết câu thì tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên. Những gì định nói đành phải nuốt ngược vào trong, cậu điều chỉnh lại tâm trạng của mình, đồng thời cũng dịch sang một bên, cách xa Lee Sanghyeok.
"Vào đi"
Quý ngài ma cà rồng lại càng khó hiểu hơn, chỉ thấy nụ cười trên môi vẫn chưa bao giờ vơi đi, Ngài cũng không để bụng sự né tránh của Wangho mà chỉ xoay người đi về phía ghế sô pha ban nãy, ngồi xuống.
Người gõ cửa là Kim Hyukkyu, anh vừa ló đầu vào đã cảm nhận được không khí căng thẳng trong phòng, tuy nhiên anh biết cả hai đối tượng trong phòng lúc này sẽ không muốn người thứ ba nhắc đến việc này nên Hyukkyu chỉ có thể giả vô tri.
"À, Wangho cũng ở đây sao? May quá, anh thấy tụi nhỏ đang cuống cuồng lên tìm em đó. Hình như có vị khách nào uống nhiều quá, không kiểm soát được đang làm loạn ở sảnh ấy. Lee Minhyeong, Moon Hyeonjun với Kim Geonwoo khống chế được anh ta rồi nhưng mà đại sảnh vẫn đang loạn lắm."
Han Wangho là một người quản lý đầy trách nhiệm cho nên nghe tới đây thì chẳng màng việc mình đang tranh cãi với Lee Sanghyeok mà ngay lập tức cúi người chào Kim Hyukkyu rồi đi đến đại sảnh. Kim Hyukkyu nhìn bóng người cậu rời đi thì không khỏi liếc mắt tới người đang ngồi trên sô pha kia. Bóng lưng Wangho vừa khuất, nụ cười trên môi Lee Sanghyeok cũng biến mất.
.
Sự náo loạn ở đại sảnh nhanh chóng được khống chế khi Han Wangho đến, quản lý Han không hổ là người có kinh nghiệm, cậu mất chưa đầy nửa tiếng để giải quyết mọi việc êm xuôi. Vị khách người say xỉn được bảo vệ hộ tống về phòng, những vị khách khác được kiểm tra thương tích và xoa dịu bằng phiếu ăn miễn phí ở nhà hàng. Lúc này đây, Wangho và các nhân viên ở đang tất bật dọn dẹp lại những đồ nội thất bị hư hại trong đại sảnh. Cũng may là mọi thứ cũng không loạn lắm, việc sắp xếp lại cũng không mất nhiều công sức.
"Ôi, ở đây vừa có gió lốc cuốn qua sao?"
Người giao bưu kiện quen thuộc của Khách sạn 3257 vừa kéo lê một túi đồ lớn đi từ bên ngoài vào trong đại sảnh. Vị nhân điểu già này ban đầu là người chuyên trách giao đồ của Lee Sanghyeok, sau này khi Khách sạn 3257 được thành lập thì chuyển sang giao nhận đồ cho cả khách sạn, bởi vậy nhân viên ở 3257 đều đối xử với ông rất kính cẩn. Bằng chứng là dù đang bận tay dọn dẹp thì anh chàng phục vụ sảnh Geonboo đã đến giúp ông khiêng túi đồ.
"Bác Woo, hôm nay bác đến sớm thế ạ?"
Wangho ngừng tay, quay người chào người bưu tá vừa đến với một nụ cười.
"Ta già rồi, dạo này cứ bay một chút là mỏi cánh nên là tranh thủ giao sớm rồi còn về nghỉ ngơi. Với lại hôm nay có đơn quan trọng mà, khách hàng dặn ta phải giao càng sớm càng tốt đấy."
Người bưu tá vừa nói, vừa lục trong túi đồ ma thuật của mình ra một phong thư và một bó hoa lan chuông trắng muốt. Ông đi đến gần Wangho, đặt bó hoa và lá thư vào tay cậu.
"Đây, thư gửi cho cháu từ Vùng đất Yêu tinh đấy."
Từ giây phút Wangho nhìn thấy hoa lan chuông, cậu đã biết đơn quan trọng mà người bưu tá nói là dành cho mình, bởi hoa lan chuông là loài hoa đặc trưng của Vùng đất Yêu tinh, cũng là loài hoa yêu thích của cậu. Mỗi lần ba mẹ cậu gửi thư nhà thì đều gửi kèm một bó hoa như thế. Hoa lan thơm ngát trên tay và lá thư có bút tích của ba khiến tâm trạng Wangho dễ chịu hơn rất nhiều, chí ít là cơn bực bội vì khế ước với Lee Sanghyeok đã sớm vơi đi hết.
"Cảm ơn bác, bác vất vả quá."
Người bưu tá già khách sáo nói thêm vài câu rồi giao đồ của khách cho quầy lễ tân. Wangho tiễn bưu tá Woo ra đến tận cửa rồi mới quay lại dặn dò nhân viên, sau đó cậu ôm hoa và thư đi đến văn phòng của mình với tâm trạng háo hức. Trong thời gian làm việc không ngừng nghỉ ở Khách sạn 3257 thì những bức thư và bó hoa từ nhà này là liều thuốc an ủi cho cơn nhớ nhà của Wangho, nên mỗi khi nhận được chúng thì cậu không thể kìm được mà muốn mở ra xem ngay lập tức.
"Thương gửi con Wangho,
Không biết con trai của chúng ta có khỏe không? Dù công việc có vất vả thế nào thì cũng không được quên ăn uống đầy đủ và nghỉ ngơi con nhé. Công việc có khó khăn gì không con? Nếu gặp khách quá đáng hay trục trặc gì thì hãy nói cho ba mẹ biết nhé, đừng giữ trong lòng.
Năm nay Vùng đất Yêu tinh tổ chức lễ hội mùa màng rất lớn, ta và mẹ con vì thế mà bận quá, chúng ta cũng rất muốn đến thăm con nhưng lại không thể bỏ người dân được. Ba mẹ xin lỗi Wangho nhé, con ngoan đừng giận ba mẹ. Hoa lan chuông này là chính tay mẹ con trồng, mong là sẽ giúp con đỡ nhớ nhà.
Ba mẹ mãi thương con"
Wangho cầm lá thư trên tay, đọc đi đọc lại vài lần, chỉ mong thư có thể mãi không hết. Từ năm 1800 tuổi đến nay, Wangho chưa hề đặt chân về Vùng đất Yêu tinh, cũng chưa hề gặp lại ba mẹ lấy một lần. Nỗi nhớ nhà và người thân cứ ngày một lớn trong lòng cậu, mỗi lần nhìn thấy nhân viên mình về quê hay là có người thân đến thăm, Wangho không khỏi có chút chạnh lòng. Nhưng cậu biết tình huống của mình có chút đặc thù. Ba mẹ cậu là thủ lĩnh của Vùng đất Yêu tinh, họ phải chăm sóc cho vùng đất và người dân của mình như những người đứng đầu khác, thế nên việc đi đến Khách sạn 3257 thăm Wangho dường như là một chuyện bất khả thi. Chỉ có những bức thư được gửi đến và đi thế này là cầu nối duy nhất giữa Wangho và bố mẹ mình.
Wangho ôm lấy hoa lan chuông trong tay, để cho hương hoa lấp đầy buồng phổi của mình, như để khỏa lấp nỗi nhớ trong lòng. Cậu nhớ về những dòng suối mát, những cành cổ thụ cao lớn, những cánh đồng hoa rộng lớn mà bản thân đã chạy chơi khi còn nhỏ. Những vựa lúa, những xưởng dệt và những khu chợ tấp nập người qua lại, ai nhìn thấy Wangho cũng đều trìu mến gọi cậu là "Hoàng tử nhỏ". Wangho khi ấy rất thích danh xưng ấy, mỗi khi được gọi đều cười đến tít mắt, nhưng bây giờ cậu chỉ thấy đắng nghét trong lòng.
Làm gì có hoàng tử nào rời bỏ quê hương của mình, mấy ngàn năm rồi không đặt chân về cơ chứ.
.
Trái ngược với khách sạn bình thường của nhân loại, đêm khuya là thời gian Khách sạn 3257 bận rộn nhất, đổi lại buổi sáng lại vắng vẻ hơn rất nhiều do đa phần các khách lưu trú đều đã nghỉ ngơi. Wangho thường tận dụng thời gian này để làm điều mà mình thích nhất, đó là leo lên gác mái bí mật của tòa lâu đài và dành thời gian một mình ở đó, đôi khi là để viết thư lại cho ba mẹ mình, đôi khi cậu sẽ bắt chước chú mèo, nằm ườn dưới cửa sổ để ánh nắng mặt trời bao bọc lấy cậu. Các tộc phi nhân loại khác đa phần hoạt động về đêm, né tránh ánh nắng mặt trời, nhưng tộc Elf thì khác. Ánh mặt trời vừa là tín ngưỡng, vừa là nguồn sống của họ, bởi họ là yêu tinh của thiên nhiên, họ không thể sống thiếu sự nuôi dưỡng của vầng thái dương.
Hôm nay cũng là một ngày như thế, Wangho trốn lên trên gác mái, đi đến nơi ánh nắng ngập tràng nhất mà đặt lưng xuống. Ngày nắng ở đây rất hiếm, đa số là mây mù và mưa giông thế nên Wangho chỉ có thể tranh thủ những ngày trời quang thế này để tắm mình dưới ánh mặt trời. Cậu thoải mái đến độ nhắm nghiền mắt, cả không gian gác mái vô cùng tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng hít thở sâu. Hơi ấm của mặt trời ôm lấy cả cơ thể Wangho, giống như vòng tay ba mẹ ôm lấy cậu ngày còn nhỏ. Những giọt nắng rơi trên làn da trắng nõn, vô tình lại khiến xung quanh Wangho như tỏa ra thêm một tầng hào quang, tô vẽ thêm cho nét đẹp vốn có của cậu. Có lẽ mẹ thiên nhiên rất yêu thương người con trai cưng này của mình, thế nên chỉ cần Wangho về với thiên nhiên, em sẽ được ôm ấp vỗ về với tất cả sự trân trọng.
Không gian trên gác mái cứ yên tĩnh như thế, Wangho không thể kìm được sự nặng trĩu của hai mí mắt. Có lẽ vũ trụ cũng đang chuẩn bị cho cậu một giấc mơ đẹp, để thưởng cho những vất vả của Wangho, thế nhưng những mơ màng chưa kịp gửi đến thì Wangho đã bị đánh thức. Không phải bởi tiếng động, mà là vì một sự êm ái lạ kỳ, đối lập với nền gỗ cứng ngắt. Cảm giác kỳ lạ này khiến Wangho tỉnh táo ngay lập tức. Trước mắt cậu là quý ngài ma cà rồng, người mà đáng lý giờ này đang phải nghỉ ngơi trong căn phòng tối om của mình, đang cẩn thận kê một chiếc gối ở dưới đầu cho cậu.
Người kia có lẽ cũng không lường trước được sự thức giấc bất ngờ của Wangho, cậu có thể thấy được sự ngạc nhiên trong con ngươi sâu thẳm của hắn. Động tác đỡ đầu cậu dậy của người đó cũng ngưng trệ lại.
"Ta đánh thức em sao?"
Không biết có phải vì bản thân còn đang mơ màng hay không mà Lee Sanghyeok trước mắt Wangho lúc này lại vô cùng dịu dàng. Wangho có thể thấy được trong đáy mắt vô cảm thường ngày của người kia lúc này lại đong đầy một thứ cảm xúc khó nói, bỗng dưng cậu không còn muốn đối chọi với người trước mắt nữa. Cậu lắc đầu, vòng người qua, ôm lấy người kia trong sự ngỡ ngàng của hắn.
"Tôi buồn ngủ."
Wangho vùi cả đầu mình vào lồng ngực người kia, chút nũng nịu trong lúc ngái ngủ khiến cho giọng nói bình thường đã ngọt dính của cậu lại càng ngọt đậm hơn. Lee Sanghyeok bị sự thân mật bất ngờ này làm cho bất ngờ, cả người bất động, để mặc Wangho muốn làm gì thì làm. Nhưng rất nhanh, quý ngài ma cà rồng đã lấy lại được lý trí của mình, hắn điều chỉnh tư thế, để Wangho dựa vào mình, để cậu yên tâm dựa vào ngực mình mà ngủ.
Không gian lại rơi vào tĩnh lặng, chỉ có tiếng hít thở đều đều. Lee Sanghyeok nghĩ rằng Wangho đã ngủ, và những sự thân mật lúc này chỉ là vì người trong ngực hắn tưởng rằng bản thân còn đang ở trong một giấc mơ. Mà với bản thân hắn, khoảnh khắc này cũng không khác gì là mộng. Mối quan hệ giữa hai người trong mấy ngàn năm nay là một mớ hỗn độn khó nói, không ai biết rõ là họ ghét nhau hay là yêu nhau nữa. Cũng không ai rõ là chân tình hay chỉ là những phút bông đùa. Người khác cũng thế mà Wangho cũng thế, chỉ có Lee Sanghyeok là biết rõ. Nhưng hắn lại không muốn rõ ràng, hay nói đúng hơn là hắn không thể nói rõ ràng, bởi vì một khi đã nói rõ, thì buông tay lại càng khó khăn hơn. Hắn thì không muốn buông tay, nhưng hắn biết người trong lòng mình khó mà giữ lại được.
"Ngài không ngại nắng sao?"
Người tưởng đã ngủ bỗng dưng lại lên tiếng khiến Lee Sanghyeok đang suy nghĩ bị kéo về thực tại. Hắn nheo mắt, nhìn lên ánh mặt trời đang chói chang, sau đó lại nhìn xuống đỉnh đầu bù xù của người ngồi trong ngực mình.
"Chỉ có ma cà rồng trẻ tuổi mới sợ mặt trời, ta đã sống đến tuổi này, mặt trời chẳng qua chỉ là thứ ánh nắng khó chịu mà thôi."
Wangho có vẻ không ngạc nhiên lắm với câu trả lời này, cậu chỉ đơn giản ồ một tiếng.
"Không biết là tôi phải sống bao lâu nữa thì mới không cần phụ thuộc vào ánh nắng mặt trời nhỉ?"
Các phi nhân loại sống đến một độ tuổi nhất định sẽ bớt phụ thuộc vào các yếu tố bên ngoài để duy trì sự sống, cũng sẽ hình thành sức chống chịu với các tác nhân bên ngoài của thiên nhiên. Ví như Lee Sanghyeok lúc này có thể tùy ý sinh hoạt bình thường mà không chịu sự ảnh hưởng của ánh nắng, cũng không khát máu như các ma cà rồng trẻ khác.
"Sao Wangho lại quan tâm vấn đề này?"
Một câu hỏi theo Wangho là khá khó hiểu, cậu cau mày, quay lại nhìn người đằng sau lưng mình.
"Ở đây một tháng chỉ có một ngày nắng, tôi phải sống ở đây mà, không quen thì làm sao mà được?"
Hai người nhìn nhau, Lee Sanghyeok thấy có gì đó nghẹn ở trong cổ họng mình. Nếu nhìn kỹ, có thể thấy được sự dao động giấu kín trong ánh mắt của hắn.
"Không phải Wangho muốn xin nghỉ sao?"
Wangho bỗng dưng bật cười, đánh mắt đi chỗ khác rồi trở lại tư thế dựa vào ngực người kia, tận hưởng ánh nắng mặt trời.
"Lee Sanghyeok, Ngài thừa biết không có sự cho phép thì tôi một bước cũng không thể rời khỏi nơi này mà."
Quý ngài ma cà rồng không nói gì cả, Wangho cũng cho rằng người kia cũng không còn gì để nói nên tự mình cười trong lòng, quyết định không để ý đến nữa. Không biết cả hai đã im lặng bao lâu, mãi cho tới khi ánh mặt trời bị mây đen che khuất, Han Wangho bỗng dưng cảm nhận được có gì đó mềm mại, lành lạnh chạm lên đỉnh đầu mình.
"Chờ ta thêm chút nữa, một chút nữa thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip