(1)

Phiên chợ buổi sáng vẫn náo nhiệt như mọi khi. Ánh bình minh le lói chiếu rọi xuống quảng trường, nhuộm vàng những mái nhà gỗ cổ kính. Khói bếp từ những gian hàng ẩm thực nghi ngút lên, mang theo hương thơm quyến rũ của những món ẩm thực địa phương tràn đầy hương vị.

Những chiếc lều vải sặc sỡ được dựng lên san sát, bày bán đủ loại hàng hóa: Từ những món trang sức khảm đá phép, những tấm vải lụa óng ánh đến các loại thảo dược và nguyên liệu quý hiếm.

Chợ này là nơi quy tụ đủ loại hàng hóa và con người. Những thương nhân, dù giàu sang hay nghèo khó, đều tìm đến đây để buôn bán. Để tránh sự chú ý, nhiều người có địa vị thường cải trang thành những kẻ bình thường.

Phù thủy Han Wangho mặc một chiếc áo choàng màu đất che kín cơ thể, tay chống gậy phép đi dạo trên con phố sầm uất. Anh bước vào một sạp bán bánh, ngắm nghía một hồi rồi tự tay chọn lấy hai chiếc bánh mì nướng thơm phức vừa mới ra lò.

Ra khỏi hàng bánh, vị phù thủy với vẻ ngoài xinh xắn và đáng yêu như một hạt đậu nhỏ vẫn chưa muốn trở về nhà. Anh lững thững đi dạo, đôi mắt long lanh tò mò ngắm nhìn những gian hàng sặc sỡ. Tiếng người bán hàng rao mời, tiếng trẻ con cười đùa, mùi bánh nướng thơm lừng, tất cả hòa quyện tạo nên một bản giao hưởng sôi động của phiên chợ sớm.

Phù thủy Han Wangho, dù đã gần ba trăm tuổi, vẫn giữ được nét thanh xuân trên gương mặt. Đôi mắt to tròn như hai viên ngọc, mái tóc bạc mượt mà và nụ cười luôn thường trực trên môi. Hôm nay, trong tay anh nặng trĩu những món quà: Bánh mì nướng nóng giòn, những quả táo đỏ căng mọng, và một gói bánh dứa cay – đặc sản riêng của làng.

Wangho là người bảo hộ của vùng đất này. Nhà của anh nằm ở ngọn đồi cách ngôi làng này một giờ đi bộ qua một cánh rừng. Trước đây, anh thường xuyên xuống làng, chữa bệnh cho dân làng và xua đuổi tà ma. Nhưng giờ đây, có lẽ là do ảnh hưởng của tuổi tác, những chuyến đi xuống làng của anh trở nên thưa thớt. Mười năm qua, ngôi làng đã thay đổi nhiều. Từ một làng quê yên bình, nơi đây đã trở thành một thị trấn nhộn nhịp, nhà cửa san sát. Nhìn thấy sự phát triển của ngôi làng, lòng anh tràn đầy niềm vui và tự hào.

Phù thủy nhỏ ôm chặt những món quà nhỏ mình vừa mua, đáy lòng nhộn nhạo hạnh phúc. Khuôn mặt anh hồng lên vì cái lạnh của buổi sớm mai. Sau một đêm túc trực bên giường bệnh của người phụ nữ và đứa con nhỏ, anh đã kịp ghé thăm ngôi làng thân yêu và giờ đây đang háo hức trở về.

Con đường quay trở lại nhà anh đã đi cả trăm ngàn lần, nhưng hôm nay, Wangho bỗng phát hiện ra một điều gì đó kì lạ. Thân là một phù thủy có năng lực chiến đấu ở mức khá, trực giác mách bảo anh rằng từ khi cậu rời khỏi cổng làng, có thứ gì đó đã theo đuôi anh. Wangho vẫn giả vờ tự nhiên đi bộ đến nơi bìa rừng, nhưng tay đã nắm chặt gậy phép để sẵn sàng nghênh chiến bất cứ lúc nào.

"Xoạt!" Một bóng đen lao ra từ phía sau Wangho, lực đẩy mạnh làm anh ngã nhoài trên nền đất. Rõ ràng anh đã rất cẩn thận, nhưng có vẻ cái thứ này rất giỏi che dấu bản thân khi đến gần con mồi đã làm anh mất cảnh giác.

Ban đầu, vị phù thủy còn tưởng là tà ma muốn ám hại mình, tuy nhiên thì thứ kia không hề mang theo sát khí, sau khi đẩy ngã anh thì lập tức kéo lấy balo của cậu mà lục lọi. Chẳng lẽ nó ngây thơ nghĩ rằng một cú đẩy đó có thể đánh bại phù thủy bảo hộ vĩ đại Han Wangho sao!?

Wangho lồm cồm bò dậy, dùng gậy phép chống xuống đất mượn lực để bản thân có thể đứng lên. Anh nhẩm một câu thần chú trói chân, gậy phép tỏa sáng báo hiệu phép thuật đã có hiệu lực. Cuối cùng thì anh cũng thấy được hình dạng của bóng đen đã theo đuôi anh nãy giờ.

Ồ, một đứa trẻ, bé xíu.

Trước mặt anh là một đứa trẻ tầm 7-8 tuổi, cả người gầy đét như khô mực. Đôi mắt trũng sâu, thâm quầng, nhìn anh với vẻ cảnh giác. Đầu tóc bù xù, quần áo rách tả tơi và dính đầy bụi bẩn. Đôi chân đầy sẹo lấm lem bùn đất, vậy mà lại có tốc độ nhanh như vậy. Đôi tay nhem nhuốc của nó ném trả lại anh chiếc balo. Nó biết mình đã bị bắt, đành chịu thua mà không dãy dụa gì.

Nó cất giọng khàn khàn lên nói. "Xin lỗi, tôi đói quá. Trả lại cho anh hết này." Nói đoạn, nó lại thêm một câu. "Là tôi sai, anh đánh tôi cũng được." rồi nhắm mắt cam chịu.

Nhìn qua thằng nhỏ một lượt, Wangho đột nhiên phát hiện ra một chi tiết đặc biệt. Cổ tay của nó có những đốm đen kì dị đang lan dần về phía trên. Những đốm đen ấy giống như loại độc đầy chứa đầy acid ăn mòn của loài rắn, độc lan tới đâu, máu thịt chỗ đó liền trở nên thối rữa và đen ngòm như xác chết.

Đây chắc hẳn là một đứa trẻ lang thang ở ngôi làng, có thể nó bị bỏ rơi vì nhiễm bệnh độc. Là phù thủy bảo hộ của làng nhưng Wangho chưa từng nghe đến căn bệnh kì lạ này. Anh lờ mò đoán được rằng dân làng đã cố ý che dấu, hoặc vì cảm thấy phiền toái mà đuổi đứa trẻ này đi. Đứa trẻ này... chắc hẳn đã phải chịu đựng rất nhiều. Căn bệnh quái ác kia, sự cô đơn, và cả sự ruồng bỏ của chính cộng đồng mà Wangho đang bảo vệ.

Đột nhiên, Wangho cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt. Những cảm xúc vui vẻ mới bừng lên ban nãy đã tiêu tán sạch sẽ, nhường chỗ cho cảm giác bất lực nặng nề. Anh đã từng nghĩ rằng mình là người bảo vệ của ngôi làng, nhưng giờ đây, anh nhận ra mình đã thất bại. Anh đã để một đứa trẻ vô tội phải chịu đựng nỗi đau không đáng có.

Vung cây gậy phép của mình, anh giải trừ khống chế trên người đứa trẻ. Nó tự biết bản thân đã tự do, song cũng không hề có ý định chạy trốn.

"Đưa tay ra đây." Đứa trẻ ngoan ngoãn làm theo. Wangho khẽ niệm thần chú, một dòng nước nhỏ chảy ra từ không trung và làm sạch những vết bụi bẩn bám trên bàn tay nó.

Phù thủy nhặt chiếc balo vẫn nằm trên đất từ ban nãy, tay lục ra một chiếc bánh mì rồi đưa cho đứa nhỏ. Ánh nhìn của nó đã dán chặt vào thức ăn từ khi anh lôi ra khỏi balo, nhưng khi thật sự được nhận chúng, nó lại do dự.

"Ăn đi nhé, đừng lo, anh sẽ không làm hại em đâu." Nói rồi, anh cười hiền lành. Đứa trẻ, đôi mắt vẫn còn chút ngờ vực, nhưng cái bụng đói cồn cào đã chiến thắng. Bụng đói khiến nó ăn rất nhanh. Có lẽ, thằng nhỏ không quen được ai đó đối xử tốt với mình, hoặc đơn giản là nó đã quá quen với cuộc sống khắc nghiệt, luôn tin rằng không có gì là miễn phí cả. Ăn xong, nó ngẩng đầu lên nhìn người lạ mặt, kẻ mà lúc nãy nó đã định cướp với ánh mắt phức tạp, một sự pha trộn giữa biết ơn và đề phòng.

"Giờ thì đổi lại, em về nhà với anh nhé?" Wangho đề nghị. Cậu bé mắc một căn bệnh kỳ lạ mà anh chưa từng gặp phải. Wangho nghĩ rằng mình có thể đưa em về nhà để chăm sóc và tìm cách chữa trị. Đã gần ba trăm năm sống cô độc, đây là lần đầu tiên anh muốn ai đó đồng hành cùng mình. Có lẽ, anh muốn bù đắp cho sự tắc trách của bản thân bằng cách giúp đỡ đứa trẻ đáng thương này.

Cả hai cùng băng qua rừng để về đến nhà của phù thủy. Đó là một ngôi nhà gỗ hai tầng nằm một mình trên ngọn đồi lớn, với những hàng cây cao vút rậm rạp bao xung quanh. Phù thủy bảo hộ dẫn đứa trẻ vào nhà.

Anh bước vào bếp pha trà, những ngón tay khẽ run khi cầm ấm. Tách trà nóng hổi được đặt nhẹ nhàng lên bàn. Đứa trẻ chăm chú nhìn tách trà, đôi mắt long lanh, rồi rụt rè đưa tay chạm vào. Môi nó mấp máy, nhấp một ngụm nhỏ, gương mặt thoáng nét bỡ ngỡ. Căn nhà rộng lớn của Wangho khiến nó cảm thấy bản thân thật nhỏ bé.

"Em tên là gì?" Wangho nhẹ nhàng hỏi.

"Lee Sanghyeok." Đứa trẻ trả lời. Giọng nó hơi khàn dù đã được làm ấm bằng trà nóng.

"Anh là Han Wangho."

"Vậy thì từ hôm nay, em có muốn sống ở đây không?" Phù thủy mỉm cười hiền lành. "Anh sẽ chữa bệnh cho em."

"Tại sao chứ? Anh muốn gì ở tôi?" Đứa trẻ hơi nhíu mày. Nó theo anh ta về đây để trả tội, nhưng anh ta không những không làm gì mà còn đưa ra một lời đề nghị với nó. Sanghyeok biết trên đời này làm gì có bữa cơm nào miễn phí.

"Anh là một phù thủy bảo hộ. Tụi anh chủ yếu nghiên cứu các kết giới phòng hộ, các loại ma thảo dược và phép thuật trị liệu. Anh chưa từng thấy căn bệnh của em bao giờ, nên anh muốn nghiên cứu nó."

Wangho nhấp một ngụm trà rồi nói tiếp. "Vậy nên anh mong em sẽ ở lại nhà anh. Tầng hai vẫn còn dư một phòng ngủ và em sẽ không bao giờ phải lo về thức ăn."

"Em sẽ không bị đói khát, hay phải lang thang ngoài đường nữa." Cuối cùng, anh đưa tay về phía đứa trẻ.

Lee Sanghyeok đắn đo suy nghĩ. Mới chỉ gặp người đàn ông này chưa đầy một giờ, làm sao có thể tin tưởng hoàn toàn? Nếu anh ta là kẻ xấu, với quyền năng của một phù thủy, nó sẽ khó lòng thoát thân. Thế nhưng, ánh mắt của anh lại khiến nó cảm thấy chân thành. Từ nhỏ, Sanghyeok đã quen với việc sống trong sự đề phòng, bản năng mách bảo nó có thể cảm nhận được những ý đồ xấu xa. Vậy mà lần này, nó lại chẳng hề phát hiện ra điều gì đáng nghi ở người đối diện.

"Ngoài ra tôi phải làm gì khác nữa?"

"Em có thể làm việc nhà không?" Wangho nghiêng đầu. "Bình thường anh bận việc nghiên cứu nên đôi khi sẽ bỏ bê việc nhà, nếu có thể thì mong em giúp đỡ."

"Không thành vấn đề." Đứa trẻ nhỏ giọng trả lời.

***

Từ hôm ấy, Wangho đã có thêm một cái đuôi theo sau. Sanghyeok không phải là một đứa trẻ bình thường. Nó điềm tĩnh và lạnh lùng hơn các bạn cùng trang lứa rất nhiều. Nhưng nó cũng có những đặc điểm rất trẻ thơ, điển hình là việc thích bám lấy người lớn của mình.

Một ngày của đứa trẻ sẽ bắt đầu bằng việc dậy sớm, rửa mặt súc miệng buổi sáng (nó không nghĩ việc này là cần thiết cho lắm, nhưng anh Wangho đã nói rằng việc giữ sạch răng miệng sẽ góp phần làm bệnh tình của nó trở nên khá hơn). Tiếp theo, nó sẽ đi chuẩn bị bữa sáng. Thức ăn ở nhà của phù thủy lúc nào cũng đủ đầy, vì vậy nó đã học cách nấu nhiều món ăn khác nhau để làm cho bữa sáng của anh Wangho bớt nhàm chán.

Thú thật thì trước khi Sanghyeok đến đây, Wangho cũng chẳng quan tâm gì tới đời sống hằng ngày cho lắm. Là một phù thủy bất tử không cần ăn uống cũng không sao, anh chỉ tận hưởng niềm vui từ việc hoạt động vị giác và khứu giác khi nếm thử mùi vị của đồ ăn ngon mà thôi. Còn việc nấu ăn á, còn khuya. Wangho không muốn phải tự nếm những tác phẩm nghệ thuật ẩm thực với tông màu cháy đen chủ đạo mà mình tạo ra đâu.

Vậy nên, từ khi có thêm Sanghyeok, căn bếp của nhà phù thủy mới trở nên sống động và ấm áp hơn cả. Căn bếp ấy từ bữa sáng tới tối lúc nào cũng đậm mùi thơm của thức ăn nóng hổi, và thậm chí đứa nhỏ còn chuẩn bị cả đồ ăn nhẹ buổi chiều và đồ ăn khuya mỗi khi Wangho thức đêm nghiên cứu.

Chuẩn bị bữa sáng xong xuôi, lại pha thêm một ấm hồng trà nóng, đứa trẻ nhanh chân chạy lên lầu đánh thức phù thủy họ Han vẫn còn say giấc nồng. Đêm qua anh ấy lại thức muộn để thử nghiệm một loại ma dược mới nên nó đã để anh ngủ nướng thêm một chút.

Ánh nắng sớm mai dịu nhẹ len lỏi qua khe cửa, chiếu rọi lên khuôn mặt thanh tú của thanh niên. Anh nằm nghiêng trên chiếc giường nhỏ, một bên má áp vào chiếc gối mềm mại. Đôi mắt khép hờ, hàng mi dài cong vút phủ bóng xuống đôi má hồng hào. Mái tóc dài màu bạch kim xõa tung trên gối, vài sợi tóc mai lòa xòa trước trán. Trong căn phòng nhỏ, chỉ có tiếng chim hót líu lo ngoài cửa sổ và tiếng thở đều đều của anh vang lên, tạo nên một không gian yên bình đến lạ thường.

Đứa trẻ rón rén bước vào phòng, lặng người ngắm nhìn vẻ đẹp của vị phù thủy dịu dàng nhất thế gian.

"Anh Wangho ơi, đến giờ dậy rồi." Nó đến bên giường, khẽ lay vai anh.

Thanh niên xinh đẹp nằm trên giường lật người và mở đôi mắt ra nhìn nó. Anh dụi mắt, ngáp dài một cái, rồi từ từ ngồi dậy. Ánh nắng ban mai chiếu qua cửa sổ, rọi vào mái tóc bạch kim làm cậu như phát sáng. Anh đưa tay lên che mắt, cố gắng làm quen với ánh sáng.

"Sanghyeok à... để anh ngủ thêm chút nữa..." Giọng nói hơi trầm vì mới ngủ dậy lại pha thêm âm mũi nũng nịu làm đứa trẻ phì cười.

"Dậy thôi anh, nếu muộn hơn nữa thì bữa sáng sẽ nguội mất." Nó mỉm cười, tay thoăn thoắt lấy chiếc lược chải nhẹ những lọn tóc bạch kim mềm mượt như tơ lụa. Wangho chợt nhận ra, thời gian trôi qua nhanh thật. Đã bao giờ cậu nghĩ rằng, một ngày nào đó, mình lại được một đứa trẻ chăm sóc như thế này?

Wangho tự nhẩm tính, vậy mà cũng đã ngót nghét gần 5 năm kể từ ngày cậu đưa Sanghyeok về nhà.

Ban đầu, anh tưởng Sanghyeok chỉ mới 7-8 tuổi, vậy mà hỏi ra thì mới biết đứa trẻ đã 10 tuổi rồi. 5 năm trôi qua, đứa trẻ gầy gò ngày nào đã được phù thủy nuôi lớn thành một thiếu niên phổng phao. Cậu thiếu niên 15 tuổi sở hữu một thân hình cao ráo, khỏe khoắn. Mái tóc đen cắt ngắn gọn gàng, đôi mắt sáng long lanh dưới hàng lông mày rậm.

Chỉ tiếc là vẫn chưa khỏi bệnh.

Trong những năm qua, Han Wangho đã làm mọi thứ trong khả năng của mình để cứu lấy cậu bé. Anh đã lặn lội khắp nơi, tìm kiếm những cuốn sách cổ quý hiếm của tộc phù thủy. Cuối cùng, anh cũng tìm ra tên của căn bệnh quái ác đang hành hạ thiếu niên của mình: "Quỷ ám".

Căn bệnh này được cho là do lời nguyền của quỷ vương, khiến những người mắc phải phải chịu đựng những đau khổ tột cùng. Tuy nhiên, trước căn bệnh quái ác này, mọi kiến thức của phù thủy đều trở nên vô nghĩa. Những trang sách cổ chỉ miêu tả một cách đau lòng về hành trình bệnh tật và cái chết của những người bị quỷ ám, không hề có bất kỳ phương pháp chữa trị nào.

Ở trong lời đề cuối, tác giả của cuốn sách ấy đã nói rằng.

"Hoàn toàn vô vọng."

Lời tựa ấy, già nua như chính lịch sử của tộc phù thủy, đã được viết nên từ hàng trăm năm trước. Bệnh Quỷ ám, một căn bệnh hiếm hoi và đáng sợ, bị cả thế giới chối bỏ. Người ta sợ hãi, họ cho rằng những người mắc bệnh là hiện thân của quỷ dữ và kết liễu họ một cách tàn nhẫn. Nhưng Wangho thì khác. Anh tin rằng, mọi căn bệnh đều có thể chữa khỏi, chỉ cần có một trái tim kiên cường. Với anh, Sanghyeok không phải là một con quỷ mà là người bạn đồng hành đáng tin cậy, là một phần gia đình của cậu. Và với danh dự của một phù thủy, Wangho thề sẽ tìm ra phương thuốc để cứu lấy em.

Trong những nỗ lực không ngừng nghỉ, phù thủy họ Han đã tìm ra được cách để kìm chế các triệu chứng của Quỷ ám. Trong một thử nghiệm đặc biệt, cậu đã tạo ra một loại thuốc đặc biệt bằng cách trộn những loại thảo dược quý hiếm và nước thánh. Nước thánh từ nhà thờ đúng là luôn tỏ ra đặc biệt hiệu quả khi đối diện với tộc quỷ, chỉ có điều khi sử dụng trực tiếp lên người nhiễm bệnh thì cũng sẽ ăn mòn họ y hệt căn bệnh kia, giống như lấy độc trị độc vậy.

Sau bữa sáng hôm nay là đến lúc Sanghyeok dùng thuốc. Wangho đã thử rất nhiều cách để giảm bớt cơn đau do loại thuốc này gây ra, bao gồm cả gây mê. Tuy nhiên, sau lần gây mê đầu tiên, khi tỉnh dậy mà không thấy anh đâu, thiếu niên đã vội vã đi tìm mà không để ý lấy cánh tay vẫn còn băng bó, kết quả là nó lại phải chịu đau thêm vài ngày sau đó. Và từ đó, Lee Sanghyeok cũng quyết không cho anh trai gây mê mình.

Nó ghét cảm giác mất đi ý thức và không được nhìn thấy anh.

Han Wangho đau lòng thay cho thiếu niên của mình, vì vậy, mỗi khi uống thuốc xong, anh lại nhét một viên kẹo vào miệng nó. Viên kẹo mật vàng óng như hổ phách, hương thơm của mật ong lan tỏa, như một lời an ủi dịu dàng. Lee Sanghyeok cau mày. Nó không thích đồ ngọt, nhưng vị ngọt đậm đà ấy lan tỏa trong miệng, mang đến cảm giác dễ chịu đến lạ, làm nó cảm thấy cơn đau như được xoa dịu phần nào.

Khi đã hoàn tất mọi việc, Wangho lập tức quay trở lại với nghiên cứu về căn bệnh Quỷ ám. Gần đây, trong một chuyến đi đến đất nước phía Nam huyền bí, anh tình cờ nghe được một câu chuyện kỳ lạ. Người ta đồn rằng, ở một ngôi làng hẻo lánh, đã có người bị Quỷ ám suốt nhiều năm nay bất ngờ khỏi bệnh. Tim Wangho như thắt lại khi nghe câu chuyện ấy. Sau những năm tháng miệt mài tìm kiếm, cuối cùng anh cũng thấy được tia hy vọng le lói. Không chần chừ, Wangho kéo dài chuyến đi, băng qua những cánh rừng rậm rạp, vượt qua những con sông cuồn cuộn, chỉ để tìm ra người bệnh ấy. Và rồi, sau bao gian nan, Wangho cũng tìm ra câu trả lời, một câu trả lời đầy bất ngờ và kỳ diệu.

Hoa bất tử.

Loài hoa màu vàng rực như nắng hạ, với sức sống mãnh liệt không gì lay chuyển. Một loài hoa mang màu ấm áp nhưng lại chỉ sinh trưởng ở vùng cực bắc lạnh giá nhất thế giới, cách ngôi nhà anh đang ở tới cả trăm ngàn cây số.

Han Wangho về nhà lần này, vừa miệt mài nghiên cứu phương thuốc quý giá vừa có được, đồng thời tạm biệt Sanghyeok để lên đường tìm kiếm hoa bất tử. Dù vậy, bóng dáng chàng thiếu niên trẻ tuổi luôn hiện hữu trong tâm trí anh. Cậu bé đơn độc ấy khiến anh không thể rời đi. Cuối cùng, anh quyết định rời đi lặng lẽ với hy vọng một ngày nào đó sẽ mang được loài hoa của sự sống trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip