➺ 134340 pluto 🌠
❝Em chưa từng nghĩ đến, một người cả ngày chỉ biết cắm mặt vào máy tính, sao lại đi nghiên cứu thiên văn?❞
𖡼.𖤣𖥧𖡼.𖤣𖥧
Han Wangho không tài nào ngủ được với mớ thắc mắc đang chạy loạn trong đầu, em quyết định ra ngoài đi lang thang, thư giãn đầu óc một chút.
Chân cứ bước mãi trên hành lang dài, chẳng hiểu vì sao cuối cùng lại chững lại ở một căn phòng lạ lẫm mà em chưa từng ghé đến bao giờ, trên cánh cửa trắng xoá là kí hiệu F57, Lee Sanghyuk.
Trạng thái của căn phòng vẫn được giữ nguyên kể từ ngày đó, Toà thị chính đã đưa mật khẩu của nó cho người phụ trách tạm thời của nhóm 'VISION', phòng trường hợp có ai trong nhóm cần tìm kiếm thêm tài liệu phục vụ cho công việc nghiên cứu, đó là lý do tại sao em biết mật khẩu căn phòng là 0203.
Dù đã cố bào chữa cho bản thân rằng, vì tệp tài liệu trong thiết bị đã bị mã hoá, phải đến đây tìm kiếm mật khẩu mới có thể truy cập được đi nữa, thì cuối cùng Han Wangho vẫn phải thừa nhận rằng: Em tò mò.
Lee Sanghyuk là người như thế nào? Em bây giờ thực sự rất tò mò.
Không giống như trong tưởng tượng của Han Wangho, bên trong tối om và mịt mù như đang phủ lên mình một màn sương mỏng, không khí trong căn phòng khiến em cảm thấy vô cùng ngột ngạt.
"Hey, Yuni, mở đèn."
Han Wangho quờ quạng trong bóng tối một lúc, rốt cuộc không chịu nổi, đành nhờ trợ lý ảo mở đèn.
Bỗng một luồng sáng mang sắc tím ánh xanh nhấp nháy ở phía chân tường, sau đó từ bốn góc chạy dọc lên cao, giao nhau tại một điểm ở giữa trần nhà; vòng ánh sáng mềm mại chuyển sắc độ, phủ kín căn phòng bằng một tông màu dìu dịu. Những vì sao cứ lần lượt xuất hiện, chúng nhanh chóng lấp kín bầu trời đêm sâu thẳm. Tinh vân cuộn tròn óng ánh bởi những bụi sao li ti, một dải ngân hà lấp lánh cứ thế hiện ra trước mắt em.
Han Wangho bất ngờ đến ngơ ngác, em mải miết ngắm nhìn đến mức có đôi lúc nghĩ bản thân quên cả thở. Em không dám cử động mạnh, vì sợ rằng chỉ một hành động kì lạ nào đó của mình, sẽ lập tức khiến mọi thứ trước mắt biến tan. Còn chưa kịp để em thích ứng với sự huyền ảo ấy thì các hành tinh trong Thái dương hệ lần lượt hiện lên, bao bọc lấy mặt trời làm tâm mà chầm chậm xoay tròn trong quỹ đạo vốn có.
Han Wangho vui vẻ tận hưởng nó, dường như đã quên mất cảm giác ngột ngạt ban đầu. Em ngả người nằm xuống sàn nhà lành lạnh, cố hít thở thật nhẹ nhàng để dõi theo từng chuyển động dù là nhỏ nhất của cảnh tượng đẹp đẽ vô thực trước mắt.
"Đây là gì vậy? Yuni?" Em thì thầm thật nhỏ.
[Tôi đã bảo với cậu rồi mà, Sanghyuk rất thích vũ trụ.]
"Đến mức này sao?"
[Tin tôi đi, cậu ấy thích vũ trụ còn nhiều hơn thế này.]
Han Wangho vươn tay ra chạm vào không trung, mân mê một hành tinh nằm ngoài rìa của chuyển động. Hành tinh ấy thu hút tất cả sự chú ý của em bởi thứ ánh sáng nhàn nhạt mà nó đang toả ra.
"Tại sao hành tinh này lại sáng hơn các hành tinh khác?"
[Đó là Diêm vương tinh, là một ngôi sao, nó không tự phát sáng đâu, là Sanghyuk đã làm cho nó phát sáng.]
"Tra cứu thông tin của sao Diêm Vương."
Han Wangho cũng không hiểu tại sao bản thân lại nảy sinh một sự tò mò vô hạn với nó.
Ngay lập tức, hệ thống trả về kết quả tóm lược một vài thông tin cơ bản của ngôi sao này:
'Sao Diêm Vương (Pluto) hay Diêm Vương tinh (định danh hành tinh vi hình: 134340 Pluto).
Trong chiêm tinh, Diêm Vương Tinh (Pluto, ký hiệu ♇): Biểu trưng cho tự tái sinh, biến đổi lớn trong cuộc đời. Thời gian dừng lại ở cung của sao Diêm Vương là 30 năm. Diêm Vương Tinh đi hết một vòng thì sẽ quyết định điều gì mất đi, điều gì thay cho cái cũ.'
Em nhìn theo những hành tinh trước mắt, nhẩm đếm trong đầu: một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín.
"Không phải Thái Dương hệ bây giờ chỉ có tám hành tinh thôi sao?"
[Đó là một câu chuyện buồn, Wangho.]
"Tại sao lại buồn chứ?"
[Sao Diêm Vương mất 248 năm để hoàn thành một quỹ đạo xoay quanh mặt trời, và tốn hàng trăm triệu năm không ngừng nỗ lực, cố gắng hoàn thiện mọi thứ để có thể xứng đáng được nằm trong Thái dương hệ, nhưng cuối cùng nó vẫn bị gạch tên khỏi đó.
Mặt trời rực rỡ ấy, có lẽ vẫn luôn là thứ ánh sáng xa vời đối với sao Diêm Vương, dù cho có cố gắng nhường nào thì vẫn không thể có được ánh dương ấy. Nhưng Diêm vương tinh, cho dù có bị thương tổn ngàn vạn lần, thì lý tưởng duy nhất giúp nó tồn tại vẫn là mong mỏi một ngày nào đó có thể tiếp tục được thứ ánh sáng ấm áp từ mặt trời rực rỡ kia dịu dàng phủ lên nó một lần nữa, một chấp niệm không tài nào buông bỏ.]
"..."
[Xin lỗi vì đã phá hỏng tâm trạng của cậu.]
"Không sao mà..." em thầm thì trả lời.
Han Wangho nghiêng người, nằm cuộn lại trên sàn nhà đã ấm lên đôi chút vì Yuni đã cho khởi động hệ thống sưởi, hai tay lại ôm lấy đầu gối, giống như tư thế em bé nằm trong bụng mẹ.
Nỗi mất mát mà em dường như đã quên bẵng đi, bỗng nhiên lúc này lại cuồn cuộn dâng lên trong lòng, Han Wangho không hiểu tại sao, nước mắt mình lại rơi.
Trước mắt em bỗng trở nên nhoè nhoẹt, hai mắt díu lại vào nhau, em đưa tay dụi dụi đôi mắt có chút mỏi của mình.
Vũ trụ chậm rãi xoay vòng, dịu dàng phủ lên cơ thể đã mệt nhoài của em một tấm chăn mỏng vô hình, nhưng chẳng hiểu sao Han Wangho lại cảm thấy mình được vỗ về. Từ từ khép lại rèm mi đang rung lên, em chìm vào mộng mị.
✎𓂃
Kể từ hôm đó, mỗi tối Han Wangho đều đến phòng của Lee Sanghyuk để ngủ. Một tuần rồi hai tuần, em bắt đầu tự nhiên hơn khi sử dụng các tiện ích của một căn phòng mà thiếu đi chủ nhân của nó.
Dưới bầu trời đầy sao, căn phòng cũng được Lee Sanghyuk bố trí cực kỳ đơn giản để tối ưu không gian cho việc nhìn ngắm thiên hà.
Bàn làm việc cũng vậy, không có quá nhiều giấy tờ hay dụng cụ, trên bàn có đặt một khung ảnh nho nhỏ. Han Wangho lại gần, em nghiêng người nhìn vào đó, có vẻ là một bức ảnh được chụp lúc anh còn học trung cấp. Dù cho khá lâu rồi nhưng Han Wangho vẫn có thể áng chừng được khoảng thời gian đó, bởi em cũng có một bộ đồng phục tương tự như vậy. Han Wangho cũng không quá bất ngờ khi hai người đều từng học trong cơ sở của Toà thị chính.
Em nâng khung ảnh lên ngang tầm mắt để quan sát nó kỹ hơn. Ngày ấy, trông anh khá trẻ, có thể dễ dàng nhìn thấy vẻ nhiệt huyết vẫn hừng hực trong ánh mắt của cậu thiếu niên.
Bỗng em chững lại thật lâu ở dáng hình của người phía sau anh, đó chẳng phải là em sao?
Dù em chỉ xuất hiện ở một góc nhỏ nhưng với mái đầu xám khói nổi bật đặc trưng, làm sao Han Wangho có thể nhận nhầm bản thân mình chứ. Nhưng em lúc ấy lại không nhìn vào camera, trông có vẻ như em là vô tình lọt vào khung hình thôi, nhưng tại sao Lee Sanghyuk lại chọn ngay bức hình này để trưng bày chứ...?
Han Wangho mân mê khung ảnh trong tay, cảm thấy bức hình này có gì đó lấn cấn, nhưng lại không tài nào biết được là nó sai ở đâu, dù cho em đã cố ép bản thân mường tượng ra cảnh tượng khi ấy. Cảm giác nhớ nhớ quên quên của nhập nhằng những ký ức khiến trong lòng em sinh ra một cảm giác trống rỗng nhưng vô cùng bức bối.
"Hey, Yuni, truy cập vào những dữ liệu mà Lee Sanghyuk đã quay, chụp trong khoảng thời gian từ OO đến OX."
[Vui lòng đọc mật khẩu.]
"Mật khẩu? Mật khẩu sao? Lee Sanghyuk có thể để mật khẩu là gì nhỉ?"
Han Wangho gõ gõ đầu móng tay lên mặt bàn, cắn nhẹ môi; gương mặt vô cùng tập trung để có thể nghĩ ra được một con số khả dĩ.
"0507."
Thứ đầu tiên nảy ra trong đầu Han Wangho lúc này chính là sinh nhật Lee Sanghyuk.
[Mật khẩu không đúng.]
"Vậy thì là gì chứ?"
Em bắt đầu cắn móng tay trong vô thức, nhịp tim tăng lên, lòng bàn tay cũng đổ ra một chút mồ hôi lạnh.
"0203."
Con số thứ hai hiện ra chính là mật khẩu của căn phòng này.
Nhưng một cơn lạnh gáy bỗng truyền đến từ đại não chạy dọc xuống sống lưng, đầu em buốt lên một cơn tê dại. Han Wangho bắt đầu trở nên hoảng sợ, ánh mắt em dao động liếc nhìn cả căn phòng một lượt; 0203 chẳng phải trùng hợp là sinh nhật của em sao.
[Mật khẩu không đúng.]
Trong căn phòng yên ắng, có thể dễ dàng nghe được tiếng thở phào nhẹ nhõm của Han Wangho, bàn tay nhỏ run run đặt lên ngực để trấn tĩnh lại nhịp tim đang đập điên cuồng, hoá ra chỉ là tự mình doạ mình. Chứ vốn dĩ cho dù có bắt đầu nghĩ từ đâu đi nữa, Lee Sanghyuk cũng không hề có bất cứ một lý do nào để đặt mật khẩu là sinh nhật Han Wangho cả.
[Lưu ý: Mật khẩu là một dãy gồm sáu chữ số]
"Chịu đấy, tôi là chuyên gia Công nghệ sinh học chứ đâu phải chuyên gia Nghiên cứu tâm lý con người, bốn chữ số còn không thể tìm ra, huống hồ gì là sáu chữ số?"
[Đang huỷ lệnh mở tệp.]
"Khoan đã!!"
Han Wangho chau mày suy nghĩ, thường thì mật khẩu lúc đặt chẳng phải sẽ luôn có một tràng câu hỏi đính kèm sao? Trong đó sẽ có câu gợi nhớ mật khẩu trong trường hợp người cài đặt quên mất nó, con người chứ đâu phải robot đâu mà không quên một vài thứ. Lee Sanghyuk cũng vậy thôi.
"Câu hỏi gợi ý cho mật khẩu."
[Câu hỏi gợi ý: Một thứ mà Sanghyuk thích?]
"134340."
Han Wangho lập tức đáp lại mà không chần chừ lấy một giây nào, bởi vì đó là một con số khá ấn tượng. Cũng bởi kể từ hôm biết đến sao Diêm Vương và câu chuyện của nó, em không ngừng tìm kiếm mọi thứ xoay quanh ngôi sao này.
[Đang tải xuống dữ liệu.]
"Ơ? Thần kỳ thế? Đúng thật này!!"
Han Wangho reo lên vui vẻ, em hào hứng khua tay múa chân, rồi lại tự vuốt vuốt mái tóc đen bông xù, miệng chu lên khen mình thông minh.
Nhìn thấy dữ liệu lần lượt xuất hiện, Han Wangho nín thở chờ đợi thanh phần trăm chạy đến nấc cuối cùng.
"Phát lần lượt theo thứ tự dòng thời gian."
[Đang phát.]
【Hey, Yuni, cậu hài lòng với cái tên này chứ? Nó chính là Uni trong Universe đấy, ngầu ha?】
Lee Sanghyuk với cặp kính gọng tròn siêu ngố bỗng dưng xuất hiện ở video đầu tiên khiến em lập tức mỉm cười.
"Như này chẳng phải quá đáng yêu rồi sao? Lee Sanghyuk mười hai tuổi?" Em nói với người đang xuất hiện trên khung hình.
【Hi! One! Two! Three! Kiểm tra tính năng gửi tin nhắn bằng thu phóng hình ảnh.】
【...】
Các video và hình ảnh cứ lần lượt được phát, chủ yếu là ghi lại hành trình sáng tạo cũng như nghiên cứu công nghệ của Lee Sanghyuk. Han Wangho bị cuốn vào đó, cứ như đang xem lại một bộ phim tài liệu về cuộc đời của một người mà mình vô cùng ngưỡng mộ vậy. Thời gian cứ chầm chậm trôi đi, thoắt cái đã đến mốc thời gian anh mặc chiếc áo khoác đồng phục của cơ sở nuôi dưỡng trí tuệ bên trong Toà thị chính.
【Hm... vì tin nhắn này sẽ không được gửi đi nên tớ sẽ nói những điều mà ở thực tại bản thân không dám nói, vậy nên cậu cũng hãy giữ bí mật về nó nhé, Yuni?】
【Tim tớ cứ đập loạn lên khi nhìn thấy một cậu bạn ở trường trung học, tớ phải làm sao đây nhỉ?】
【Chết rồi, tớ nghĩ tớ thích cậu ấy mất rồi, Yuni à.】
【Xung quanh cậu ấy luôn có rất nhiều người vây quanh, vì cậu ấy rất rất giỏi, lại vô cùng đẹp trai, hay nói đúng hơn là xinh đẹp nhỉ? Tớ đã lỡ thích một người quá xa vời rồi, phải làm sao đây nhỉ, tim tớ không chịu nghe lời tớ gì cả.】
【Yuni ơi!! Kỳ diệu quá! Đó không phải là một cậu bạn, mà là một đàn em của tớ, em ấy cười xinh như một thiên thần ấy. Như vậy có nghĩa là, dù phần trăm xảy ra là cực kì cực kì thấp, nhưng trong mười bốn triệu khả năng, cũng có khả năng một ngày nào đó, em ấy sẽ gọi tớ là Sanghyukie-hyung nhỉ?】
【Tên của em ấy cũng đẹp nữa, là Han Wangho, thật hợp với em ấy.】
Tai Han Wangho thoáng chốc ù đi, em nghĩ mình nghe nhầm rồi, vội vàng ra lệnh cho Yuni tua lại đoạn video vừa được phát. Nhưng dù được phát lại đến cả trăm lần, thì cái tên Han Wangho vẫn nằm ở đó, không sai một chữ nào.
Video vẫn tiếp tục phát, Han Wangho phát hiện ra rằng, Lee Sanghyuk luôn xuất hiện ở mọi nơi mà em đi qua, cũng luôn dõi theo mỗi khi em dừng lại ở một nơi nào đó.
"Stop! Làm ơn!"
Han Wangho hét lên, ra lệnh cho trợ lý ảo tạm ngừng việc phát video lại, màn hình trở về chế độ chờ.
"Làm ơn... dừng lại đi." Em cố gắng bịt chặt tai mình, cật lực lắc đầu như muốn chối bỏ thực tại đang diễn ra trước mắt.
Da gà nổi lên từng đợt, gương mặt em trắng bệt cắt không ra một giọt máu, cả người run rẩy trong sợ hãi. Suốt ngần ấy năm, Lee Sanghyuk vẫn luôn theo dõi cuộc sống của em ư?
Việc em được điều đến Viện nghiên cứu này cũng là bởi vì anh ta đã tác động đến hay sao? Để có thể dễ dàng nắm bắt hành tung của em? Thao túng tâm lý em?
Như một stalker biến thái?
-tbc-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip