➺ thước phim 🎞️

Thước phim cứ chầm chậm phát, một người em từng nghĩ chỉ là một kẻ xa lạ, bỗng chốc lại thân thuộc đến thế

𖡼.𖤣𖥧𖡼.𖤣𖥧

Bỗng nhiên phát hiện ra bản thân luôn bị người khác quấy rối là cảm giác như thế nào?

Thậm chí người đó còn là một người mà mình vô cùng ngưỡng mộ?

Han Wangho cũng chỉ là một con người bình thường, cũng như bao người khác, sẽ xoay vần trong mớ cảm xúc hỗn độn. Bắt đầu từ bàng hoàng chết lặng, rồi đến tìm cách chống chế, phủ nhận cho việc làm trái với đạo đức kia; sau đó dần chuyển sang hoảng sợ vì không biết anh ta đã biết đến đâu, đã tường tận những gì về mình. Nhưng khi những cảm xúc ấy qua đi, hơi thở dần được ổn định, trong lòng em lại trỗi dậy một nỗi phẫn uất khôn cùng.

Em trút mọi sự tức giận lên đồ đạc trong căn phòng, tay huơ mạnh hất đổ tất cả những gì đang nằm trên bàn, bao gồm cả khung hình ấy, khiến nó rơi xuống đất vỡ tan.

Han Wangho ngồi thụp xuống sàn, nước mắt không ngừng tuôn ra, tâm trạng mất kiểm soát lao thẳng xuống đáy vực. Tại sao trái tim lại đau đớn đến nhường này? Em chỉ là, vừa được nhìn rõ bộ mặt xấu xa của một người thôi mà.

Mãi đến khi lồng ngực thôi phập phồng căng tức, Han Wangho mới chầm chậm đứng dậy, em không muốn ở đây thêm một giây một phút nào.

Lúc bước ngang qua khung ảnh vỡ dưới sàn, Han Wangho không nén được cơn tức giận mà đá bay nó đi, khiến một thứ gì đó đằng sau bức ảnh rơi ra ngoài.

"Lại gì nữa đây?"

Em nhìn vào góc tường, nơi mẫu giấy vừa đáp xuống.

"Một bức hình khác sao?"

Chân bước lại gần, em chầm chậm cầm nó lên nhìn vào.

Han Wangho cảm thấy cổ họng mình đắng ngắt, nhưng lại xộc lên mùi sắt đặc trưng của máu, cứ như thể em vừa nuốt xuống những mảnh vỡ thuỷ tinh của khung ảnh đã vỡ nát kia vậy.

Bàn tay em lạnh buốt cứng đờ, một cơn nóng rát truyền từ lồng ngực lên đỉnh đầu, cổ họng khô khốc khiến Han Wangho ho khan. Em cố làm dịu cơn khó chịu bằng cách uống một ngụm nước, nhưng lại càng làm nó quặn lên nhói đau.

Đằng sau bức hình Lee Sanghyuk chụp lén em, lại là một bức hình khác.

Trong đó, có một Lee Sanghyuk đang tươi cười nhìn vào ống kính, còn có một người khác đang ôm lấy cổ anh từ phía sau, hai mắt cong lên nở ra một nụ cười vô cùng hạnh phúc.

Kỳ lạ thay, người đó lại chính là Han Wangho.

Em chưa từng thấy mình hạnh phúc như vậy trước đây, ánh mắt cả hai lấp lánh tựa hồ như chất chứa cả ngàn ánh sao trời.

Em nhanh chóng nhận ra bức hình ấy được ép lên một tấm lenticular, tay nghiêng nhẹ bức ảnh một chút để quan sát nó dưới một góc ánh sáng khác. Han Wangho trong bức ảnh ấy, vậy mà lại chồm người tới hôn lên má người phía trước trong sự bất ngờ của anh.

Han Wangho không thể nào hiểu nổi, em là đang phải trải qua loại chuyện gì?

Trong nháy mắt, em lập tức nhặt bức hình mà mình cho rằng Lee Sanghyuk đã chụp lén lên. Rõ ràng, Lee Sanghyuk đã chụp nó khi cả hai cùng mặc áo khoác đồng phục được phát cho tất cả các học sinh tham gia trong một sự kiện phát triển AI được Toà thị chính tổ chức, nhưng em lại xuất hiện ở đó.

Xâu chuỗi lại một lúc, cuối cùng thì Han Wangho cũng hiểu được cảm giác lấn cấn trong lòng khi lần đầu tiên em nhìn thấy bức hình ấy là gì.

Lee Sanghyuk mà em biết, lớn hơn em tám tuổi, về cơ bản thì cả hai không thể cùng nhau xuất hiện trong một sự kiện được tổ chức cho học sinh trung cấp được. Hoặc giả, điều đó bằng một cách thần kỳ nào đó có xảy ra đi nữa, thì Han Wangho khi ấy cũng không thể nào mang dáng vẻ của một thiếu niên trạc tuổi với Lee Sanghyuk.

Han Wangho bây giờ mới chợt nhận ra, trong lời kể của Lee Sanghyuk, ban đầu anh đã lầm tưởng mình là một người bạn cùng niên khoá.

Đầu em bỗng nhiên đau nhức dữ dội, Han Wangho loạng choạng ngã phịch xuống sàn. Tay ôm siết lấy thái dương đang giật liên hồi, mồ hôi túa ra từ lòng bàn tay, trên trán cũng rịn một màn mồ hôi mỏng.

Em không tài nào thở được, bàn tay run rẩy bấm kết nối liên lạc với mẹ - người duy nhất xuất hiện trong đầu Han Wangho lúc này; màn hình chợt loé lên, mô phỏng gương mặt của mẹ Han được phóng ra ngoài.

"Oh? Wangho à? Đã khuya lắm rồi, có chuyện gì sao cún con?"

"Mẹ ơi...!" Em nức nở khóc nấc lên.

Han Wangho vốn không muốn làm mẹ Han lo lắng, em chỉ muốn gọi để xác nhận về một số chuyện không có trong ký ức của mình, nhưng vừa nghe thấy giọng của mẹ, Han Wangho liền oà khóc.

"Cún con, đã xảy ra chuyện gì, sao con lại khóc?"

"Mẹ ơi... con... rốt cuộc là... con bị làm sao thế này?" Xen vào tiếng nấc, giọng em vỡ vụn ra.

"Cuối cùng thì Sanghyuk cũng đã chịu nói mọi chuyện với con rồi sao?"

Mẹ Han cũng khóc theo khi nhìn thấy đứa nhỏ đáng thương của mình đang khóc đến mức lả đi, cả người run lên bần bật.

"Sanghyuk? Lee Sanghyuk? Mẹ cũng biết anh ấy sao?"

"Wangho à... có thể con đã quên đi rất nhiều thứ nhưng mẹ luôn muốn nói với con một điều rằng, Sanghyuk là người yêu của con..."

"Tại sao...? Tại sao lại...? Tất cả chuyện này là sao chứ?"

"Sanghyuk đã làm tất cả vì con, kể cả việc không cho bất cứ ai nhắc đến chuyện của hai đứa. Thằng bé cứ bảo rằng, chờ đến một lúc thích hợp sẽ tự mình nói với con. Nhưng Wangho à, bảy năm là quá dài..."

✎𓂃

Han Wangho thực sự quá tải với mớ thông tin khổng lồ mà mình nhận được vào hôm nay. Nhưng em cũng hiểu rõ, cách duy nhất để biết được sự thật, chính là phải đủ can đảm đối diện với nó.

"Hey, Yuni, tiếp tục phát."

Em lồm cồm bò dậy, ngồi vào bàn làm việc của Lee Sanghyuk, mắt tiếp tục dõi theo màn hình đang được phóng ra ngoài.

Giọng anh lại đều đều vang lên bên tai, Lee Sanghyuk cứ mải mê kể về đối tượng mà mình thầm mến. Tự mường tượng lại bản thân qua lời kể của anh, chẳng biết tự khi nào, hai má em nóng bừng vì xấu hổ.

Xen vào giữa những video ấy, bỗng xuất hiện một video quay lại quá trình anh phát hoạ một thứ gì đó trên nền giấy trắng tinh, mấy tiếng sột soạt khi ngòi bút cọ lên mặt giấy đã thu hút sự chú ý của em. Han Wangho chăm chú nhìn vào, rồi chợt nhìn lên trần nhà lấp lánh, hoá ra anh đang vẽ lại một dải ngân hà.

Đây là sao Diêm vương, còn đây là mặt trời.】 Anh gõ gõ đầu bút vào hai hình ảnh đang nằm trên giấy.

Tớ chính là sao Diêm vương, còn em ấy lại là mặt trời, cho dù tớ có cố gắng cách nào thì cũng không thể lại gần mặt trời; cho dù tớ có cố gắng đến đâu thì mặt trời cũng sẽ không bao giờ để tâm đến một ngôi sao con con như tớ. Có đúng không?

"Không phải đâu mà..." Han Wangho nằm tì người trên bàn, để mặt gác lên khuỷu tay, thì thầm trả lời lại người trên màn hình.

Tớ phải làm sao đây chứ?

Bỗng nghe được giọng của bản thân rất nhỏ đang được phát qua loa khiến Han Wangho bật người dậy, em nhìn chằm chằm vào màn hình nhưng lại chẳng thấy hình ảnh của mình.

Giấc mơ kỳ lạ đó cứ ám lấy tớ, thật muốn đem não ra mà xoá phần ký ức muốn quên đó đi, tớ muốn dùng trí nhớ của mình để lưu trữ những điều tốt đẹp thôi.

Giọng em vẫn tiếp tục vang lên, phần sau của đoạn hội thoại nhỏ dần, nhỏ dần, cho đến khi không thể nghe thấy nữa. Có vẻ như anh đang ở trường và em lại tình cờ đi ngang qua khi đang nói chuyện với bạn.

Han Wangho thực sự ngạc nhiên trước sự sắp đặt của vận mệnh.

Tiếng ma sát trên giấy bỗng ngừng lại, sau đó là một chuỗi yên lặng kéo dài.

Vừa rồi là giọng Wangho nhỉ? Có vẻ em ấy không thể ngủ ngon giấc vì liên tục gặp ác mộng. Hm... cài đặt lại bộ nhớ trong não sao? Ý tưởng đó cũng không tồi ha?

"Không phải chứ? Không lẽ anh ấy theo đuổi dự án nghiên cứu vi chip này, chỉ bởi một lời nói bâng quơ của mình sao?"

Han Wangho đưa tay lên che miệng, mắt em mở to vì kinh ngạc, cũng chẳng thể kiểm soát được trái tim đang đập loạn trong lồng ngực. Em không thể gọi được tên thứ cảm giác này, nhưng rõ ràng, đây không phải sự sợ hãi như ban đầu.

Những thước phim cứ chầm chậm phát, một người em từng nghĩ chỉ là một kẻ xa lạ, bỗng chốc lại thân thuộc đến thế.

Han Wangho gục người xuống bàn, khe khẽ nhắm mắt, để cho giọng anh đưa mình về những ký ức xưa cũ.

Vào một ngày hè oi ả của hơn mười hai năm về trước, dù cho nhiệt độ bên trong kết giới đã được điều chỉnh thấp hơn rất nhiều, nhưng bởi nền nhiệt của sa mạc bên ngoài quá cao nên cũng khó mà tránh được sự nóng bức của mùa hè.

Han Wangho mười sáu tuổi, vô tình nhặt được một cuốn sách về thiên văn, nó rất dày và to, bìa sách màu đen tuyền lấp lánh rất đẹp, còn có những ký hiệu chòm sao được in nổi bên ngoài. Nói là nhặt thì có không đúng lắm, vì nó bị ai đó bỏ quên trên ghế trong khuôn viên trường, em chỉ là ngồi xuống bên cạnh và phát hiện ra nó thôi.

Đằng xa, có một người đang lúi húi tìm kiếm gì đó rất lâu, cái nắng của mùa hè làm mồi hôi chảy nhễ nhại trên trán người đó, ngực áo cũng ướt đẫm bởi mồ hôi. Anh ta cứ đi vòng vòng, nhưng nhất định không lại chỗ em để hỏi, khiến Han Wangho vô cùng khó hiểu.

"Anh lạc mất đồ sao?" Han Wangho ngồi tựa lưng vào ghế, hai chân vắt chéo, lớn giọng hỏi người kia. Em biết anh ta là tiền bối của mình, bởi trên vai áo của bộ đồng phục được thêu nhiều hơn của em hai ngôi sao.

"Không... không có... anh không tìm gì cả..."

Bộ dáng người đó có chút buồn cười, anh ta giật thót khi nghe em hỏi, miệng lắp bắp trả lời, chân tay cứ quắn quíu hết cả vào nhau.

"Vậy cuốn sách này phải làm sao đây ta? Chắc phải đem đi tiêu huỷ vì không có chủ nhân mà."

Em cầm quyển sách nặng trịch lên, lật giở xem xét, ra điều đang suy nghĩ.

"Cái đó... là của anh, em có thể đặt nó xuống ghế... và... và rời đi... có được không?"

Lee Sanghyuk hốt hoảng lớn giọng nói vọng lại, chứ tuyệt nhiên không lại gần chỗ em.

"Này! Lee Sanghyuk(?)-ssi."

"Sao... sao em biết tên anh?"

"Ngốc vậy trời? Trang đầu tiên ở đây có ghi nè." Han Wangho vỗ vỗ lên gáy sách.

"..."

"Vậy Lee Sanghyuk-ssi là đang khinh thường tôi hả? Nên mới đứng từ nơi đó mà nhìn tôi?"

Lee Sanghyuk lắc đầu nguầy nguậy, cật lực chối bỏ.

"Vậy Lee Sanghyuk-ssi mắc bệnh truyền nhiễm sao?"

"Không có mà..."

"Vậy Lee Sanghyuk-ssi ghét tôi sao?"

Han Wangho bắt đầu nhíu chặt đôi chân mày, nhìn chằm chằm vào người kia.

"Không có... anh thực sự không có mà..."

"Vậy chứ, chẳng lẽ Lee Sanghyuk-ssi thích tôi?"

"..."

Một tràng im lặng kéo dài, sau đó thì gương mặt của người kia đỏ bừng, đỏ đến cả vành tai, lan rộng ra cần cổ.

"Gì chứ???"

✎𓂃

Thước phim vẫn tiếp tục được phát, nhưng không phải chỉ có mỗi mình Lee Sanghyuk nữa, trong đó còn có Han Wangho, một đứa nhóc cứ luôn bám dính lấy vị tiền bối hơn em hai tuổi, mè nheo bắt anh cho em xem những thứ hay ho mà anh đã tạo ra.

Hai năm sau đó, Han Wangho mười tám tuổi, cũng vẫn điên cuồng sùng bái anh như vậy. Đến mức có thể bỏ qua thứ gọi là mặt mũi hay lòng tự tôn, em đã tỏ tình với Lee Sanghyuk. Dù em biết rõ, người thích em trước là anh; nhưng Han Wangho thực sự không chờ nổi lời tỏ tình từ một người ngốc (trong tình yêu) như Lee Sanghyuk.

"Anh Sanghyuk này, Diêm vương tinh là một ngôi sao xa xôi luôn hướng về phía mặt trời chói sáng trong Thái dương hệ, có thể sao Diêm vương sẽ nghĩ mình không xứng với mặt trời được rất nhiều hành tinh vây quanh ấy, nhưng anh đừng quên rằng, mặt trời cũng chính là một ngôi sao."

"Wangho-ssi, em..."

"Suốt ngày cứ Wangho-ssi, Wangho-ssi."

Han Wangho bước tới ôm lấy gương mặt nóng bừng của anh, để mặt anh đối diện với mình, phiến môi hơi chu lên, đôi mắt trong veo lấp lánh khẽ chớp một cái.

"Cún con ơi~ anh thử gọi như vậy xem nào!"

✎𓂃

Han Wangho đã xem những thước phim ấy suốt đêm, hai mắt em lừ đừ vì thiếu ngủ, gương mặt phờ phạc đi tới đi lui trong Viện nghiên cứu như một bóng ma.

Hôm nay có lịch kiểm tra định kỳ cho Faker, chú robot được kiểm tra tốc độ phản ứng, trình sao lưu trên bộ nhớ và khả năng tự động học hỏi từ môi trường xung quanh, cùng lúc cũng kiểm tra mức độ đào thải kim loại. Han Wangho đứng đọc báo cáo trong phòng, nơi Faker đang được phục hồi tính năng sau khi khởi chạy trở lại.

"A~ Wangho ơi!"

Trạng thái sẵn sàng của Faker vừa nhảy sang tín hiệu màu xanh, chú robot bỗng vụt dậy, bước ngang qua chỗ máy MRI* đang khởi động, muốn nhanh chóng đi về phía em.

"Anh ơi cẩn thận!!"

Han Wangho hốt hoảng vội chạy đến đẩy Faker ra xa, khiến bản thân mình thế vào chỗ Faker đang đứng, ngay cạnh máy MRI.

"Wangho!!! Em cũng phải tránh xa máy MRI ra chứ?" Bae Junsik hét lớn, tay dùng lực rất mạnh làm Han Wangho bất ngờ nhoài tới trước, chới với một lúc mới có thể đứng vững.

Bỗng nhiên bị Bae Junsik kéo đến đau, em chau mày khó chịu với phản ứng thái quá của anh ta.

Nhưng chợt nhận ra có gì đó không đúng, ánh mắt em hoang mang nhìn vào người đang giữ chặt cánh tay mình.

"Anh Junsik? Anh biết gì đó đúng không?"

(*MRI: Chụp cộng hưởng từ (Magnetic Resonance Imaging) là 1 kỹ thuật thường dùng trong chẩn đoán y khoa để tạo ra những hình ảnh giải phẫu cơ thể nhờ từ trường và sóng radio).




-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip