canh bánh gạo.
Tác giả: 虎皮青椒
Link fic gốc: https://s744941072.lofter.com/post/4c628373_2b91b99ce
Ravenclaw Lee Sanghyeok x Slytherin Han Wangho, độ dài khoảng ~7k5 words.
fic có tí xíu side couple là Ruler x CoreJJ, tuy nhiên thời lượng xuất hiện không đáng kể.
🪄
Han Wangho chột dạ kéo mũ xuống, vành mũ rộng gần như che mất nửa khuôn mặt cậu. Tầm nhìn vì thế mà bị hạn chế, cậu chỉ có thể nhìn chằm chằm vào ngón chân và bước qua những dãy hành lang cùng cầu thang dài, cầu nguyện không người quen nào nhận ra và bắt chuyện với cậu trên đường đi. Tin tốt là hầu hết những người cậu gặp trên đường đều là học sinh khoá dưới mà cậu không quen biết rõ lắm. Tin xấu là khi cậu đang đứng trước cửa phòng sinh hoạt chung chuẩn bị đọc mật khẩu thì bị Lee Sanghyeok từ phía sau chặn lại.
Tại sao huynh trưởng Ravenclaw lại chui rúc xuống tầng hầm nhà cậu làm gì? Han Wangho không bao giờ ngờ được rằng người mà cậu đã nhắc đến cả đêm lại thực sự xuất hiện trước mặt mình. Giống như đang cố biến về bệ đá cổ với lượng máu đáng báo động trong rừng nhà thì đụng phải người đi đường giữa của đối thủ muốn bắt lẻ vậy. Cậu lo lắng nhìn chằm chằm vào mắt đối phương, cố gắng đọc ý định của anh.
"Wangho", Ravenclaw trẻ tuổi không quen với ánh nhìn trực tiếp như vậy, ngượng ngùng quay mặt đi. Anh nắm lấy chiếc áo choàng đã sờn rách của mình và ngập ngừng nói: "Ngày nghỉ em có thời gian cùng anh đến hiệu sách ở Hogsmeade không?"
Han Wangho thở phào nhẹ nhõm, cũng may đây chỉ là một câu hỏi đơn giản, "Anh ơi, sao đột nhiên anh lại nghĩ đến việc mời em đọc sách?"
Không biết Lee Sanghyeok đang nghĩ đến điều gì, anh do dự một chút rồi nói, "Khách hàng ghé thăm trong thời gian khai trương có thể được giảm giá một nửa, rất tiết kiệm mà."
"Thì ra là vậy." Han Wangho mỉm cười gật đầu, cậu đã nghĩ tới chuyện làm sao từ chối cho lịch sự, nhưng ngay lúc chuẩn bị nói ra miệng thì cậu đột ngột quay ngoắt người lại "Em không đi, anh chỉ nghĩ tới chuyện hẹn hò với em vì được giảm giá thôi sao? Anh Sanghyeok thật quá đáng. Đừng lấy em làm trò mua vui nữa."
Thôi xong.
Han Wangho vội vàng lấy tay che miệng, còn chưa kịp nói cả câu hoàn chỉnh. Lee Sanghyeok bị cậu làm cho giật mình "Dựa vào đâu mà ...?"
Xong phim.
Han Wangho rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, cậu không thể thú nhận tình cảm của mình với Lee Sanghyeok một cách vội vàng trong hoàn cảnh hết sức bất thường là đã vô tình uống phải chân dược. Cậu nhìn quanh, thầm cầu nguyện sẽ có Slytherin nhiệt tình nào đó từ trên trời rơi xuống và ra lệnh cho cậu vào phòng sinh hoạt chung ngay lập tức. Lee Sanghyeok nhận thấy sự lơ đãng của cậu, cũng không cố gắng gặng hỏi nữa, giơ tay xoa đầu cậu, "Nếu Wangho không muốn thì thôi vậy."
Mọi chuyện rối tung rối mù. Han Wangho chôn chân nhìn Ravenclaw vội vàng rời đi, lần đầu tiên trong đời muốn đấm vỡ mồm chính mình và Song Kyungho - người đã nói sẽ pha chế một liều mê hoặc nhưng lại tạo ra một liều chân dược.
Chân dược được cậu uống vào buổi sáng và bắt đầu phát tác vào ban đêm, Han Wangho mơ hồ nhớ tới biểu hiện phi thường của miệng mình khi trằn trọc trên giường không thể chợp mắt lúc nửa đêm. Cậu hối hận vô cùng vì đã uống thêm hai ly bia bơ trong bữa tiệc tối với anh em ROX tại nhà của Lee Seohaeng vào tháng trước, đến mức trèo lên ghế trong tình trạng say khướt và liên tục gào thét, "I love Faker but he don't love me".
Râu ria Merlin ơi, Han Wangho cảm thấy đầu đau như búa bổ khi Kim Jongin và Lee Seohaeng kể lại cho cậu nghe vào sáng hôm sau. Song Kyungho xuất thân từ một gia đình chuyên chế tạo độc dược, anh choàng vai cậu, tự mãn khẳng định, "Wangho, thích là phải nói. Yên tâm, anh trai sẽ chế tạo cho em một thứ thật tốt, nhất định làm tăng tỉ lệ tỏ tình thành công."
Đương nhiên là Han Wangho không tin, kỳ trước cậu đã thi cùng với Song Kyungho - người phải thi lại môn độc dược. Khi đó, cậu đứng chờ bên ngoài lớp học và bị kéo đến để nghe anh đọc công thức chế tạo thuốc đa dịch. Cậu cảm thấy tài năng di truyền của gia tộc độc dược đã hoàn toàn tuyệt chủng ở Song Kyungho.
"Anh," Han Wangho lớn tiếng nhắc nhở, "Chúng ta cần mười hai cánh ruồi ren thay vì hai mươi. Thứ cần đun sôi trong sáu mươi phút là nồi đồng đỏ chứ không phải nồi đồng thau. Nồi đồng thau cần đun sôi trong sáu mươi tám phút."
"Cái gì?" Song Kyungho đau đớn lật sách lẩm bẩm, "Thiên tài Quidditch như anh đây chỉ cần chơi giỏi là được, sao phải chịu sự tra tấn của thuốc đa dịch chứ?"
"Đương nhiên là bởi vì anh Kyungho quá kém." Han Wangho nhìn rất hả hê, còn Song Kyungho nghiến răng nghiến lợi bóp cổ cậu.
"Anh đấm mày một cái nhé?"
Han Wangho nghe thấy tiếng chuông báo quen thuộc vang lên, vội vàng vùng vẫy để thoát khỏi vòng tay của Song Kyungho. Cậu thở hổn hển, miễn cưỡng đứng thẳng người. Tất nhiên cậu không thể ngờ được hôm nay Lee Sanghyeok lại đến giúp giám sát bài kiểm tra với tư cách là trợ giảng của giáo sư môn độc dược. Cậu hối hận vì đêm qua đã thức quá muộn và nổi một cục mụn trên má.
Sắc mặt Lee Sanghyeok tái nhợt, liếc mắt nhìn qua nhìn lại giữa hai người, cuối cùng bỏ qua Song Kyungho mà tập trung nhìn thẳng vào Han Wangho, "Bài kiểm tra sắp bắt đầu. Đừng làm gì gây rối trật tự của kỳ thi trong thời gian này."
Làm thế nào để trò chuyện bên ngoài phòng thi một giờ trước khi thi được coi là gây rối trật tự? Han Wangho âm thầm bối rối, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu.
Song Kyungho đã vượt qua kỳ thi. Kể từ đó, anh ấy dường như lấy lại sự tự tin vào môn độc dược. Trong thời gian rảnh rỗi luôn thích mày mò mọi việc cùng Lee Seohaeng - một nam sinh cùng nhà. Han Wangho biết rõ đẳng cấp thực sự của độc dược mà Song Kyungho chế tạo, thẳng thừng nói rằng nếu anh có thể chế tạo thành công bất kỳ loại độc dược nào thì cậu sẽ sống với một rễ nhân sâm cả đời.
Nhưng cậu không ngờ Song Kyungho thực sự trở thành kẻ thù của mình, vì sợ cậu né tránh mà anh thậm chí còn đổ thêm chân dược vào nước bí đỏ cậu uống trong bữa sáng. Nghe Song Kyungho kể xong, Han Wangho tay nắm chặt ống hút, mắt mở to đầy ngạc nhiên, tuy cảm thấy rất phức tạp nhưng dù sao cũng biết ơn vì anh trai đã quan tâm tới mình. Vừa định lên tiếng an ủi anh, Han Wangho lại như mất khống chế mà thấp giọng lẩm bẩm.
"Tuy rằng em không muốn thu hút anh Sanghyeok bằng cách này, nhưng nếu nói hẳn ra liệu có làm tổn thương lòng tự trọng của anh Kyungho không? Kết quả môn độc dược của anh thật là, không tin nổi kẻ rác rưởi Song Kyungho lại thực sự thành công."
"Thằng nhãi này, mày gọi ai là rác rưởi đấy?"
Han Wangho cảm thấy có gì đó không đúng lắm, quay sang hỏi Song Kyungho bên cạnh.
"Ahh dm, dmm Song Kyungho, anh không chế tạo ra chân dược thật đâu đúng không?"
"Chà, chắc là thế rồi .. nhưng thằng nhóc này, mày bao lớn mà dám nói những lời tục tĩu như vậy hả?"
Song Kyungho cảm thấy hơi cắn rứt lương tâm vì bị Han Wangho nói trúng tim đen. Tin vui là Han Wangho không cần phải kết hôn với một rễ nhân sâm. Tin xấu là Lee Sanghyeok lại tình cờ có mặt ở căng tin vào thời điểm đó. Anh đi ngang qua Han Wangho đang nghẹn ngào và để lại một cảnh báo rằng không được phép gây ồn ào hay đánh nhau trong nhà ăn trước khi rời đi.
Tại sao anh Sanghyeok cứ bắt gặp mỗi khi cậu gặp chuyện đáng xấu hổ chứ? Sau khi xem xét lại ba sự việc đáng xấu hổ gần đây, Han Wangho thực sự muốn biến thành nhân sâm. Cậu cảm thấy mình có chút xui xẻo, nghĩ rằng ngày mai nhất định phải đi tìm anh Junsik - người giỏi bộ môn Tiên tri, xem mình có xui xẻo thật hay không. Gần đây cậu thường xuyên gặp phiền phức, đúng là đường tình duyên có chút gập ghềnh, mọi chuyện không như ý đến mức cậu luôn ngủ quên trong u sầu.
02.
Những chiếc ghế bành màu đồng trong phòng sinh hoạt chung bị chiếm giữ bởi một cặp phù thuỷ đang ăn kẹo đủ vị của Bertie Bott. Hai cặp mắt nhìn chằm chằm vào anh, Lee Sanghyeok có chút sợ hãi, sau khi lật vài trang sách, anh phải đặt cuốn "Hướng dẫn làm chậm lão hóa của phù thủy" xuống. Anh nhún vai khó chịu, "Làm sao? Sao cứ nhìn tao mãi thế?"
Vẻ mặt của Ravenclaw mũm mĩm có vẻ khoa trương và giả tạo "Oa, trong không khí tràn ngập mùi Slytherin này. Sanghyeok, mày lại đi tìm Wangho đấy à?"
Lee Sanghyeok không hiểu "mùi Slytherin" có gì đặc biệt đến vậy. Trong mắt anh, Slytherin và Ravenclaw chẳng có sự khác biệt nào, bọn họ đều có cấu tạo của cơ thể người và chạy nhảy nhốn nháo khắp nơi. Mà nếu có khác biệt thì chỉ có thể là màu sắc của vạt áo choàng. Nhưng khi Lee Jaewan nhắc đến mùi, anh lại vô thức nghĩ tới mùi hương ngọt ngào của Han Wangho.
Đối với anh, mùi hương này đã khiến anh bận tâm trong suốt một thời gian dài, lâu đến mức phải kể từ buổi học về tình dược trong lớp độc dược vào học kỳ trước. Khi làm trợ giảng cho giáo sư, anh hít một hơi thật sâu theo chỉ dẫn, rồi ngập ngừng trả lời dưới ánh mắt theo dõi của học viên trong lớp.
"Thưa giáo sư, mùi em ngửi thấy ... là sữa đậu phộng cùng với caramel, còn có chút hương vị của bánh gạo nữa."
"Xem ra em gái mày thích đang ở trong phòng này nhỉ?", Bae Junsik đi tới buôn chuyện sau giờ học, "Sanghyeok, mày nói thật đấy à?"
Lee Sanghyeok nghiêng người tránh sự đụng chạm của bạn mình, thản nhiên nói một cách nghiêm túc "Nói thật đấy, vì vừa nãy tao đói."
Nhưng mùi này rất quen thuộc với Lee Sanghyeok, anh nhớ đến cậu đàn em xinh đẹp luôn nheo mắt cười với anh khi anh giúp giám sát bài thi Lịch sử pháp thuật cho học sinh năm bốn. Nụ cười của cậu ngọt ngào như caramel không tan chảy. Sau kỳ thi đó, Lee Sanghyeok khẳng định mùi thơm của sữa đậu phộng và bánh gạo đều tỏa ra từ tay áo của cậu học sinh năm dưới khi anh nói chuyện với cậu lần nữa.
Theo kiến thức trong sách, phải chăng điều này nghĩa là anh đã yêu Han Wangho? Lee Sanghyeok vô cùng đau khổ, sau khi đọc rất nhiều sách, anh vẫn chưa thể chắc chắn về cảm xúc của mình. Những cảm xúc xa lạ khiến con người ta hoảng sợ, một thiên tài như Lee Sanghyeok cũng không phải ngoại lệ.
Tình yêu anh dành cho Han Wangho được khẳng định không thể không nhắc tới sự đóng góp của Song Kyungho. Trong tiết học lịch sử pháp thuật của học kỳ trước, anh kinh ngạc phát hiện Han Wangho đang đứng trước cửa phòng học. Cái đầu vàng nhỏ nhô ra nửa chừng, chớp mắt vài cái rồi mỉm cười vẫy tay với anh, Lee Sanghyeok xấu hổ cúi đầu xuống, phân vân không biết lát nữa nên dùng tay trái hay tay phải để chào hỏi. Nhưng vừa mới tan lớp, anh còn chưa kịp bước ra thì một giọng nam uy lực đã vang lên từ phía sau "Wangho, không phải em đang nhớ mèo con ở nhà sao? Anh đưa em đi gặp Makta! Đi thôi nào, nếu kịp thì tối nay chúng ta vẫn có thể đến Hogsmeade ngắm sao băng."
Thì ra em ấy tới đây là để tìm Song Kyungho. Lee Sanghyeok nhìn hai bóng người một cao một thấp vui vẻ rời đi, quay người về hướng ngược lại một cách thờ ơ. Sao lại cười hạnh phúc thế chứ? Là vì Song Kyungho hay vì chú mèo con tên Makta?
Đêm đó Lee Sanghyeok nằm trên giường nghĩ đi nghĩ lại, vấn đề này quá khó hiểu. Dựa trên phân tích khách quan, anh cảm thấy xác suất là 50/50 nhưng xét về tính chủ quan, anh nhanh chóng xác định ưu tiên của mèo con chắc chắn phải lớn hơn Song Kyungho. Nghĩ đến đây, anh hài lòng nhắm mắt lại, nhưng không lâu sau lại mở ra, đương nhiên không phải chỉ vì tiếng gừ gừ chói tai của bạn cùng phòng.
Lee Sanghyeok nhìn chằm chằm vào những vì sao bị phù phép trên trần nhà với vẻ mặt khó chịu. Hogsmeade có thú vị lắm không? Liệu sao băng tối nay có đẹp hơn những ngôi sao này không? Song Kyungho rốt cuộc tốt đến mức nào?
"Sanghyeok, gần đây mày thường xuyên mất tập trung.", Bae Junsik ăn trúng viên kẹo vị dưa, vỗ nhẹ vào cánh tay Lee Sanghyeok, tâm trạng vui vẻ nói, "Gần đây Wangho đang làm gì nhỉ, lâu rồi tao không gặp em ấy."
Lee Sanghyeok im lặng, đợi một lúc lâu sau mới chua chát nói "Sao mày không đi mà hỏi Song Kyungho?"
Lee Jaewan đang dại cả đầu vì nhai trúng viên kẹo có vị ráy tai, nhưng anh vẫn nhạy bén nhận ra vẻ mặt của Lee Sanghyeok có gì đó không ổn.
"Không phải mày đã đến hiệu sách với Wangho à?"
"Sao mày biết?" Lee Sanghyeok nhìn bạn mình một cách kỳ lạ.
"Đấy là sự quyến rũ của môn tiên tri."
Lee Jaewan bị vạch trần ngay khi vừa nói xong. Bae Junsik nghiêm túc giải thích.
"Sanghyeok, mày quên à? Bọn tao đã nói với mày về chuyện giảm giá của hiệu sách mới mở ở Hogsmeade."
Lee Sanghyeok càng ngạc nhiên hơn: "Vậy sao mày biết tao đi tìm Wangho?".
Lee Jaewan - Ravenclaw cuối cùng cũng ăn được viên kẹo vị socola, mím môi hài lòng và trả lời câu hỏi của Lee Sanghyeok, "Bởi vì kẻ đáng sợ như mày thì chỉ khi giành được cúp nhà và gặp Wangho thì mới cười, trông kinh bỏ mẹ."
"Đừng có nói linh tinh", Lee Sanghyeok vùi mặt vào cuốn sách, lật thêm một trang và đọc tiếp. Một lúc sau, anh ủ rũ lẩm bẩm "Dù sao thì đến những nơi như hiệu sách tự mình đi vẫn là tốt nhất."
03.
Đã gần một tuần trôi qua, các triệu chứng của Han Wangho cuối cùng cũng đỡ hơn một chút, ít nhất thì giờ cậu không cần phải quấn chặt mình trong mũ và khăn mỗi khi đi đâu. Nhưng cậu vẫn cố gắng hạn chế nói chuyện với mọi người, vì sợ rằng cái miệng gây rắc rối của mình có thể vô tình "tấn công" người khác mà không phân biệt ai với ai.
Song Kyungho biết mình có lỗi nên tìm đủ mọi cách để kiếm thật nhiều sinh vật không biết nói đồng hành với đứa em trai xui xẻo của mình. Khi không có giờ học, Han Wangho buộc phải sống cuộc sống nay nói chuyện với niffler (1), mai nói chuyện với cú. Khung cảnh vừa hài hòa lại vừa kỳ quái.
(1): Niffler, hay còn gọi là Đào mỏ, là sinh vật huyền bí thuộc loài gặm nhấm, sở hữu cái mỏ vịt dài cùng lớp lông mượt. Chúng có bản chất hiền lành và rất yêu quý chủ nhân. Có điều, Niffler luôn bị thu hút bởi các món đồ lấp lánh như trang sức, đồng xu, thìa dĩa bạc, đèn chùm... Nó sẵn sàng phá phách đồ đạc để tìm và sưu tập những món đồ lấp lánh ấy. Sau đó, cất giữ trong một chiếc túi trên bụng như loài kangaroo. (Theo baovanhoa.vn)
Tuy nhiên, luôn có người tự mình tìm đến để chịu "đòn tấn công vô tội vạ" của Han Wangho, người ở đây chủ yếu ám chỉ bạn tốt Park Jaehyuk của cậu. Thật hiếm khi sân Quidditch không có ai luyện tập, thời tiết nắng ráo khiến mọi người rất thoải mái. Park Jaehyuk đang nằm dài trên ghế khán đài, nhìn người hỗ trợ mà hắn đã tìm thấy - Han Wangho, tay trái ôm Makta tay phải ôm Pporo. Cậu không hề quan tâm đến việc giúp bạn mình bày mưu theo đuổi người trong lòng. Park Jaehyuk nhịn không nổi mà gào lên.
"Wangho, sao mày cứ nói chuyện với chó mèo thế? Mày là công chúa Disney chắc?"
Trên đầu Han Wangho còn dính mấy sợi lông mèo, tay áo choàng bị chó con cắn rách. Nhưng dù xấu hổ đến đâu, cậu cũng không bao giờ quên trả lời, "Sao Jaehyuk lại nói chuyện với tao? Mày muốn chết à?"
"Tao sai rồi, tao sai rồi," Park Jaehyuk xin lỗi nhưng giọng điệu lại rất vui vẻ, "Thật đấy, mày thích điểm gì ở Lee Sanghyeok?"
Ai bảo cậu thích anh Sanghyeok? Con mắt nào của Park Jaehyuk thấy cậu thích anh Sanghyeok? Han Wangho muốn tỏ ra cứng rắn, nhưng lại không khống chế được câu trả lời của mình, "Tao thích anh Sanghyeok đương nhiên là vì đó là anh Sanghyeok."
Park Jaehyuk chán ghét câu nói này đến mức rùng mình. Hắn hiển nhiên không thể đồng tình với quan điểm của Han Wangho rằng cậu yêu Lee Sanghyeok vì bản chất con người anh.
"Thế sao mày không chủ động tỏ tình với anh ấy đi? Đã hẹn hò với nhau nhiều lần thế rồi còn gì."
"Đối với chuyện của anh Sanghyeok, tao đương nhiên phải hết sức cẩn thận", Han Wangho nhanh chóng nói, "Đó là anh Sanghyeok, là Faker, người đã đem về cho Ravenclaw ba cái cúp nhà. Tao thích anh Sanghyeok vì anh ấy rất tuyệt và đối xử rất tốt với tao. Còn chuyện tỏ tình, đợi đến khi nào tao mạnh mẽ hơn. Nhắc đến Ravenclaw người ta sẽ nghĩ ngay đến anh Sanghyeok, tao hi vọng rằng khi nhắc đến Slytherin, cái tên Han Wangho cũng sẽ được nghĩ tới."
Trong lúc nhất thời, vẻ mặt của Park Jaehyuk có chút cảm động, nhưng sau đó cảm xúc nhanh chóng bị thay thế bởi lời nói thêm vào của Han Wangho.
"Jaehyuk à, sao lúc nào mày cũng lắm mồm thế? Mày cứ lo dần đi. Không phải mày lại bị anh Yongin từ chối ở buổi khiêu vũ Giáng sinh học kỳ trước sao?"
Park Jaehyuk nhanh chóng suy sụp, chỉ vào Han Wangho và buộc tội, "Thằng điên này, nếu còn gây sự với mày nữa thì tao là con chó."
Cơ hội để Park Jaehyuk trở thành chó đến sớm. Không biết hắn nghe từ đâu được tin Slytherin sẽ tổ chức tiệc khiêu vũ vào cuối tháng, liền trơ tráo hỏi Han Wangho - người đã hoàn toàn bình phục trước tác dụng của chân dược, đi cùng mình.
Ban đầu Han Wangho muốn từ chối, nhưng sau đó cậu đột nhiên thấy thích thú khi nghe đối phương nói về buổi hẹn của Jo Yongin và Lee Sanghyeok tại tiệc khiêu vũ.
"Mày đang đùa đúng không? Tại sao anh Sanghyeok lại quan tâm đến buổi tiệc này chứ?"
"Đúng thế! Hai người đó thân thiết từ khi nào vậy?", Park Jaehyuk có chút bực bội, "Mày nhất định phải dẫn tao đi xem tận mắt, Han Wangho, không thì tao chết cũng không nhắm mắt được mất!"
Sau khi nghe tin, Han Wangho cảm thấy cậu mới là người chết không nhắm mắt. Cậu trằn trọc mất ngủ đến tận ba giờ rưỡi sáng, vừa đau khổ vì tình yêu không thành, vừa hối hận vì sao không chịu tỏ tình sớm hơn. Thậm chí còn khó chịu vì Lee Sanghyeok đồng ý lời mời khiêu vũ của người khác.
Nhưng dù sao cậu cũng không có thân phận chính đáng để can thiệp, chỉ có thể trốn trong chăn mà nổi giận. Han Wangho càng nghĩ càng cảm thấy tủi thân, mà càng tủi thân thì đầu óc càng thêm rối bời. Cho dù anh Sanghyeok không thích anh Yongin thì sau này anh vẫn có thể cưới người khác. Trước khi chìm vào giấc ngủ, cậu đã nghĩ trong đầu rằng khi Lee Sanghyeok kết hôn, cậu sẽ tặng anh món quà đắt giá nhất rồi rời đi một cách lịch sự, nhưng rồi vẫn thiếp đi trước khi kịp quyết định nên gọi taxi hay đi xe buýt lúc ra về.
Vũ hội được trang trí hoàn toàn theo phong cách Slytherin. Sân khấu trung tâm được bao quanh bởi những tấm rèm nhung màu xanh lá cây đậm, rũ xuống nền đất và uốn lượn ra tít phía ngoài như hình con rắn. Trên bầu trời được phép thuật chiếu sáng, đom đóm từng đàn lượn quanh bầu trời, ánh sáng xanh huỳnh quang tỏa sáng như những vì sao lấp lánh đầy mê hoặc.
Han Wangho không giỏi nhảy múa và vốn dĩ đã không mấy hứng thú với buổi khiêu vũ này, hơn nữa mục tiêu của cậu tối nay cũng không phải là buổi tiệc. Cậu máy móc cầm lấy một miếng bánh, chậm rãi nhai, một lúc lâu mà miếng bánh gần như chẳng vơi bớt đi tí nào. Park Jaehyuk ở bên cạnh cũng không khá hơn là bao, cậu ta lơ đãng nhìn xung quanh cố gắng tìm kiếm bóng dáng của Jo Yongin và Lee Sanghyeok trong ánh sáng mờ ảo ngoài sân.
"Không phải là họ không đến buổi khiêu vũ đâu đúng không?", Park Jaehyuk trông có vẻ buồn bã, "Chẳng lẽ họ đã hẹn hò ở nơi khác -"
"Hai người đang nói về cuộc hẹn nào thế?", chính Jo Yongin là người lên tiếng. Han Wangho cứng ngắc quay người lại, tình cờ bắt gặp ánh mắt của Lee Sanghyeok đang đứng phía sau. Đã hơn nửa tháng kể từ lần gặp gỡ mà cậu chịu rủi ro từ chân dược, đêm nay là lần đầu tiên cả hai chạm mặt. Han Wangho cảm thấy chóp mũi chua xót một cách vô cớ, trong lòng thầm nghĩ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra mà khi gặp lại, cả hai đều trở thành bạn nhảy của người khác.
Park Jaehyuk rõ ràng có rất nhiều điều để nói, đưa vẻ mặt đau khổ của mình về phía Jo Yongin, kết quả là bị đối phương trực tiếp kéo đi trước cả khi kịp mở miệng. Park Jaehyuk kinh ngạc nhìn Jo Yongin lịch sự tạm biệt Lee Sanghyeok, rồi giục hắn nhanh chóng rời khỏi bữa tiệc trước cả khi hắn kịp phản ứng.
"Thật không may, bạn nhảy của chúng ta đều đã rời đi hết rồi.", giọng điệu của Lee Sanghyeok không hề có vẻ tiếc nuối mà trái lại rất thoải mái. Anh hơi khom người xuống rồi đưa tay ra, "Wangho có muốn nhảy cùng anh một điệu không?"
Han Wangho rõ ràng vẫn chưa nhận ra tại sao Jo Yongin lại đột ngột xuất hiện, tại sao Park Jaehyuk lại đột nhiên bị bắt đi mất, và tại sao tự dưng Lee Sanghyeok lại mời cậu khiêu vũ. Cậu ngơ ngác bày tỏ sự nghi ngờ, "Thì ra anh biết nhảy sao?"
Lee Sanghyeok gật đầu và nói với giọng rất tự tin, "Thỉnh thoảng khi có thời gian rảnh anh cũng học một chút, anh có thể nhảy khá tốt."
Thực tế là Lee Sanghyeok đã mô tả hơi phóng đại về kỹ năng khiêu vũ của mình. Khi thực hiện động tác đá chân, anh gần như ngã xuống do trọng tâm không ổn định, cũng giẫm lên giày của Han Wangho rất nhiều lần khi cả hai cùng nhảy điệu tango. Nhưng trải nghiệm khiêu vũ tồi tệ như vậy không làm Han Wangho bất mãn, cậu thậm chí còn nở nụ cười thuần khiết hiếm thấy sau khi cả hai hoàn thành điệu nhảy. Cậu nheo mắt cười, phàn nàn về những động tác vụng về của Lee Sanghyeok.
"Anh Sanghyeok nhảy tệ chết đi được."
Lee Sanghyeok lúng túng nói, "Vốn dĩ là tệ lắm, nhưng anh nghĩ cũng không đến nỗi nào khi ở cạnh Wangho."
"Anh thật là ...", Han Wangho còn chưa nói xong, giai điệu tiếp theo đã lại vang lên. Cậu quay lại nhìn Lee Sanghyeok, nhưng anh nhanh chóng nhìn đi chỗ khác, giả vờ nghiêm túc và nói, "Chúng ta không nên nhảy nữa."
Han Wangho cố gắng nhịn cười và ngưng trêu chọc Lee Sanghyeok. Thay vào đó, cậu hỏi câu hỏi mà mình đã tò mò suốt cả đêm, "Tại sao tối nay anh lại tới tiệc khiêu vũ của Slytherin?"
Một chú đom đóm tinh nghịch bay xuống và đậu trên má của Lee Sanghyeok. Lúc này, Han Wangho mới nhìn rõ ánh mắt dịu dàng của đối phương. Cậu có chút lo lắng, sợ rằng câu trả lời của Lee Sanghyeok có thể là câu mà cậu ít muốn nghe nhất. Trong tiếng nhạc ồn ào, lần đầu tiên Han Wangho nghe thấy nhịp tim của chính mình, rung lên từng hồi theo nhịp trống, rồi theo sau là lời nói rõ ràng của Lee Sanghyeok.
"Bởi vì anh muốn gặp em."
04.
"Mày thật sự đã tới tiệc khiêu vũ của Slytherin", Bae Junsik tặc lưỡi vài lần, hạ giọng và đến gần Lee Sanghyeok, "Tao nói là mày sẽ tỏ tình thành công phải không? Mấy ngày trước Wangho đã đến gặp tao để đoán biết cảm xúc của mày, tao đã thấy mày căng thẳng thế nào."
Lee Sanghyeok lật một trang và tiếp tục viết gì đó, rõ ràng là anh đang có tâm trạng tốt, thi thoảng lại cúi đầu chỉnh trang lại mái tóc mới gội của mình, "Tao có căng thẳng bao giờ đâu?"
"Sao trước khi ra ngoài mày lại gội đầu?", Bae Junsik cũng nhận thấy những động tác bất thường của Lee Sanghyeok, không khỏi cảm thấy khó hiểu, "Không phải sáng nay còn bết à?"
"Bởi vì tao sẽ gặp Wangho sau lớp học độc dược của em ấy vào buổi chiều." Lee Sanghyeok mỉm cười trả lời.
Bae Junsik không nói nên lời, quay trở lại chỗ ngồi và tiếp tục chép bài lớp bùa phép của mình, đồng thời quyết định vạch ra ranh giới rõ ràng với anh chàng mới biết yêu cùng sự ngọt ngào còn phủ đầy người kia.
Khi gặp lại Song Kyungho ở cửa lớp học độc dược, vẻ mặt tươi sáng suốt cả ngày của Lee Sanghyeok cuối cùng cũng trở nên u ám. Lớp học chật kín học sinh năm tư, dù sao thì anh cũng ở đây để đợi bạn trai tan học. Anh đang nghĩ cách tuyên bố chính thức một cách khéo léo nhưng khi Song Kyungho nhìn thấy anh, đối phương đã khoác vai anh một cách thân thiết.
"A, là Sanghyeok à? Cậu tới gặp thằng nhóc Wangho phải không?"
Lee Sanghyeok hơi bối rối và sốc nhẹ trước kỹ năng giao tiếp mạnh mẽ của Song Kyungho. Đội trưởng đội Quidditch nhà Gryffindor nhiệt tình vỗ vai anh, "Chúng ta là best friend nên cứ cư xử thoải mái. Chỉ là Wangho đôi lúc có chút trẻ con, sau này cậu phải cẩn thận hơn. Chăm sóc tốt cho em ấy nhé."
"Tôi nhất định sẽ làm cho Wangho hạnh phúc", Lee Sanghyeok hơi do dự, nhưng rồi cũng bắt chước Song Kyungho và vỗ vai đối phương, "Nhưng chúng ta chỉ là friend thôi, không phải best."
Nhìn bộ dạng của Lee Sanghyeok, Song Kyungho biết có lẽ anh đã bị sự nhiệt tình của mình lấn át nên cũng không để bụng mà cười thầm, vỗ nhẹ vào lưng Lee Sanghyeok trước khi buông anh ra.
Ngay khi chuông reo, Lee Sanghyeok lập tức trở nên lo lắng. Mặc dù đã chắc chắn rằng mọi thứ đều đã ở trạng thái hoàn hảo trước khi từ ký túc xá đến đây nhưng anh vẫn không khỏi cảm thấy bồn chồn. Han Wangho, người đã nhuộm lại mái tóc đen nhưng vẫn giữ nguyên vẻ xinh đẹp, vui vẻ chạy ra ngoài. Dù đã thấy cậu cả trăm ngàn lần nhưng Lee Sanghyeok vẫn có chút choáng váng. Phải tới khi Han Wangho thận trọng bước tới, nắm lấy tay áo anh nhỏ giọng nói, "Anh Sanghyeok, anh tới rồi ạ? Nhiều người quá, tạm thời chúng ta chỉ làm vậy được thôi."
Hóa ra được đứng bên cạnh người mình thích là một trải nghiệm tuyệt vời đến thế. Lee Sanghyeok cảm thấy mọi tế bào trong cơ thể mình đều đang sục sôi vì sung sướng. Anh đưa bàn tay giấu trong ống tay áo ra, lén lút nắm chặt tay Han Wangho, dùng giọng điệu ôn hòa ừm một tiếng đầy dịu dàng.
"Giáo sư, xin hãy xem giúp bài thi O.W.L của em đi mà", giáo sư môn độc dược vừa nhìn thấy Song Kyungho liền bỏ chạy như chuột gặp mèo. Song Kyungho thì theo sát phía sau và không ngừng luyên thuyên, "Xin giáo sư đừng từ bỏ em mà. Thực tế thì em cũng hơi hơi có năng khiếu về độc dược đấy ạ .."
Han Wangho liếc nhìn vị giáo sư gầy gò với vẻ cảm thông, rồi thầm thì vào tai Lee Sanghyeok, "Em nghĩ tối nay giáo sư độc dược sẽ tức giận đến mức không ngủ nổi vì những câu hỏi của anh Kyungho mất."
Hiệu sách ở làng Hogsmeade nằm ở một góc khuất nhưng lại rất vắng vẻ sau khi sự kiện khuyến mãi kết thúc. Lee Sanghyeok nhìn những mẫu hàng trên kệ với vẻ tiếc nuối, cuối cùng vẫn lắc đầu thở dài và trả tiền.
"Đáng tiếc là nó trở về giá gốc mất rồi."
"Anh Sanghyeok đúng là đồ ngốc", Han Wangho có chút tiếc nuối khi bước trên con đường vắng lặng, "Anh có thể tự mình mua trước mà."
"Nhưng đây là lần đầu tiên anh đến đây, và anh muốn ở cùng với Wangho", Lee Sanghyeok hơi xấu hổ nói ra suy nghĩ của mình khi cầm cuốn sách mới. Kết quả là Han Wangho lập tức nhìn sang với vẻ mặt kỳ quái.
"Anh ơi, sao anh không nói vậy với em ngay từ đầu?", cậu nhóc Slytherin tức giận đến mức chống tay hai bên hông. Lee Sanghyeok chợt nghĩ đến chú cún con xinh đẹp và đáng yêu được bạn cùng phòng Bae Junsik nuôi dưỡng. Mà Han Wangho xinh đẹp và đáng yêu thuộc về anh lại đang vô cùng tức giận vì anh đã che giấu ý định, "Anh thực sự nói với em là vì giảm giá gì đó."
Lee Sanghyeok im lặng một lúc rồi chua chát nói, "Bởi vì anh không chắc liệu Wangho có đồng ý lời mời của anh hay không, hầu hết thời gian anh tới chỗ Wangho thì Song Kyungho đều có mặt ở đó."
"À, thật là ... Thật ra là do anh Seohaeng và những người khác đang bận chuẩn bị cho kỳ thi N.E.W.T nên chỉ còn em đang tự do là có thể chơi cùng với anh Kyungho."
Han Wangho nghĩ rằng Lee Sanghyeok như này có chút đáng yêu, nhịn không được mà siết chặt tay anh rồi nói, "Vậy là anh Sanghyeok ghen à?"
"Không", lời nói của Lee Sanghyeok rõ ràng là không thành thật. Hai người nắm tay nhau đi được một đoạn, trước khi đến góc tường phía trước, Ravenclaw đột nhiên dừng lại.
Han Wangho vẫn đang đắm chìm trong việc phát hiện ra Lee Sanghyeok cũng biết ghen, bỗng dưng cảm thấy cánh tay mình bị kéo về phía sau, cậu liền quay lại và hỏi Lee Sanghyeok, "Có chuyện gì vậy anh Sanghyeok?"
Cái ôm bất ngờ khiến Han Wangho mất cảnh giác. Cậu có chút sợ nhịp tim của mình sẽ vọt thẳng lên 180 và xấu hổ trước mặt Lee Sanghyeok, nhưng khoảnh khắc khi hai khuôn ngực áp sát vào nhau, cậu nhận ra không phải chỉ một mình cậu căng thẳng.
"Ở đây không có ai cả", Lee Sanghyeok nhận thấy bầu không khí có chút ngượng ngùng, liền mở miệng sửa chữa hành vi của mình, "Anh nghĩ vừa nãy chúng ta đáng lẽ nên ôm nhau ở bên ngoài lớp học."
"Chỉ ôm thôi sao?", Lee Sanghyeok nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình trong đôi mắt tươi cười của Han Wangho. Hậu bối xinh đẹp ôm lấy vai anh, hơi ngẩng đầu và hôn lên môi anh một cách cung kính.
"Anh Sanghyeok."
"Ừm."
"Em muốn gặp anh mỗi ngày."
05.
Han Wangho không ngờ lại gặp được Jo Yongin và Park Jaehyuk đang bám lấy nhau ở quán Ba Cây Chổi. Tinh thần buôn chuyện của cậu không khỏi bùng cháy, dùng cùi chỏ huých vào Lee Sanghyeok bên cạnh, "Anh ơi, hình như hai người họ thật sự đang ở bên nhau."
Chiếc bánh thịt Cornish trên tay Lee Sanghyeok suýt chút nữa thì bị Han Wangho hất văng. Rất may là tai nạn này tạm thời không xảy ra. Anh thở dài nhẹ nhõm, nhét thêm một miếng nữa vào miệng và lẩm bẩm, "Anh biết chuyện này kiểu gì cũng xảy ra mà."
"Làm sao mà anh Sanghyeok biết được?", Han Wangho tò mò.
"Anh nhận ra nhờ ánh mắt của họ", Lee Sanghyeok nuốt miếng bánh, "Tình ý của họ rất rõ ràng."
"Nhưng anh và anh Yongin không quen biết phải không? Sao hai người lại hẹn nhau?"
"Anh đã đề nghị anh Chanyong chừa lại một suất cho mình, nhưng anh ấy lại mời những người khác mất rồi. Tình cờ anh Yongin tới trò chuyện cùng anh ấy, nên bọn anh đã quyết định hợp tác với nhau."
"Anh đúng là đồ xảo quyệt", Han Wangho thở dài, ôm cằm rồi tức giận đẩy Lee Sanghyeok, "Đã làm em buồn lòng bao lâu rồi ..."
Nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt tinh tế của Lee Sanghyeok, "Vậy là Wangho cũng ghen sao?"
"Anh Sanghyeok thật là phiền phức", Han Wangho trợn tròn mắt nói đùa, "Ăn nhanh đi, ăn xong thì nghĩ cách bù đắp nỗi buồn cho em."
Điều Han Wangho không ngờ tới là Lee Sanghyeok thật sự lấy thứ gì đó từ trong túi ra. Cậu mở to mắt, dường như có thêm hiểu biết mới về sự đa di năng của người đàn anh này.
"Đây là những gì anh muốn viết cho em", Lee Sanghyeok bắt đầu giải thích trước khi Han Wangho kịp hỏi. "Anh có tham khảo một vài cuốn sách mua được ở hiệu sách Muggle. Anh muốn nói với em những điều này từ lâu lắm rồi."
Han Wangho lật đi lật lại mảnh vuông gấp nhỏ, nuốt khan và hỏi với vẻ mong chờ, "Em xem luôn bây giờ được không?"
"Sao cũng được", Lee Sanghyeok dường như đã đoán trước được phản ứng của Han Wangho sau khi đọc bức thư tình nên cố gắng vùi mặt mình vào cốc bia bơ.
Han Wangho nhanh chóng đọc xong, khi ngẩng đầu lên lần nữa vẫn chưa hết vẻ kinh ngạc, "Vậy là anh Sanghyeok còn nhớ canh bánh gạo sao?"
Cốc bia bơ không nhúc nhích, Lee Sanghyeok, người sau nhiều lần thử vẫn không thể vùi mặt vào đó, gật đầu.
06.
Ngồi trong văn phòng của câu lạc bộ đấu tay đôi xem thông tin cùng Lee Sanghyeok, Kim Jeonggyun thở dài lo lắng. Mặc dù hiện tại đã là thời bình nhưng những năm gần đây, ngày càng có ít phù thủy có kỹ năng chiến đấu xuất sắc. Những người có tài và chăm chỉ thì lại càng hiếm. Những học sinh năm nhất thường nộp đơn tham gia câu lạc bộ nhưng nhiều nhất cũng chỉ theo đuổi được một học kỳ rồi vội vàng rời đi vì quá trình luyện tập khó khăn. Sau nhiều lần tuyển chọn thành viên, câu lạc bộ đấu tay đôi chỉ chiêu mộ được một học sinh xuất sắc duy nhất là Lee Sanghyeok trong những năm gần đây.
Lee Sanghyeok hôm nay thật sự hơi bất thường. Là giáo sư chịu trách nhiệm tiếp quản câu lạc bộ đấu tay đôi và là tiền bối đã làm việc với Lee Sanghyeok kể từ khi anh vào trường, Kim Jeonggyun biết rất rõ rằng Faker - người được cho là "thần" của Ravenclaw thực chất chỉ là một cậu bé sống nội tâm và rất khó gần. Vì vậy, khi nhà trường đề xuất giao nhiệm vụ tuyển chọn thành viên mới và hỗ trợ đào tạo cho Lee Sanghyeok, Kim Jeonggyun thực sự rất lo lắng.
Bất ngờ thay, Lee Sanghyeok không có phản ứng đặc biệt nào trong lần hợp tác đầu tiên với một người mà anh không quen biết. Anh chấp nhận thử thách với vẻ mặt bình tĩnh và tiếp tục xem qua hồ sơ do đám học sinh năm nhất nộp mà không nói một lời. Cho đến khi ánh mắt anh dừng lại ở id ảnh thẻ của Han Wangho, môi mèo mím chặt lại ".. P– Peanut?"
Kim Jeonggyun không nghe rõ, "Sao cơ?"
Lee Sanghyeok sững sờ, nhanh chóng giấu bản sơ yếu lý lịch trong tay dưới những hồ sơ khác, nhẹ nhàng lắc đầu, do dự nói, "Nhóc con này rõ ràng không phải một con mực."
Giáo sư Kim Jeonggyun bối rối. Nghe những gì Lee Sanghyeok nói, ông nghĩ rằng anh lại đang kể một trò đùa nhạt nhẽo. Thế là ông không hỏi thêm gì nữa, vỗ vai bảo anh hãy nghỉ ngơi thật tốt rồi quay người rời đi, để lại Lee Sanghyeok ngồi đó trầm ngâm.
Sau đó Lee Sanghyeok toàn tâm toàn ý cho việc học và chỉ thỉnh thoảng mới tới câu lạc bộ để nâng cao thứ hạng của mình. Những lúc như vậy luôn có một đám học sinh trẻ tuổi vây quanh cố gắng đến gần anh. Nhưng khi anh trở lại lần nữa, không biết từ bao giờ mà số người tụ tập xung quanh đã ít hẳn đi, Lee Sanghyeok có chút bối rối khi nhận thấy rằng đám đông đang vây quanh võ đài. Anh bước về phía trước trong nghi ngờ.
Không phải bản thân Han Wangho, điều đầu tiên Lee Sanghyeok ghi nhớ là đũa phép của cậu. Nhóc con với mái tóc nhuộm màu bạc nhỏ chỉ bằng một phần hai cậu bé đứng đối diện. Ngay cả đũa phép của cậu cũng là kiểu cũ, không phù hợp với chiều cao của cậu chút nào và trông ít nhất cũng phải dài tới mười bốn inch. Nhưng khi cậu bắt đầu vẫy đũa phép của mình, Lee Sanghyeok đã bị sốc trước chuyển động mượt mà và khả năng sử dụng thuần thục các câu thần chú của nhóc con tóc bạc.
Rung cảm trái tim lần đầu tiên của Lee Sanghyeok được ghi lại vào hôm ấy, dù khi đó anh mới chỉ là học sinh năm ba và chưa biết mình yêu thích điều gì. Nhóc con gầy gò trên sàn đấu cuối cùng đã đánh cho cậu bé mập phải quỳ xuống đất vì hối hận. Đòn cuối cùng là một câu thần chú tước vũ khí, nhưng thật ra dù có hay không thì cậu bé mập chắc chắn cũng sẽ thua.
Lee Sanghyeok nhìn Han Wangho, người đang nở nụ cười nham hiểm trên võ đài, cảm giác như toàn bộ máu trong cơ thể đều dồn ngược từ ngón tay về tim ngay tức khắc. Anh sững sờ một lúc, cũng cảm thấy khó chịu vì mọi người quanh võ đài đều đang hét tên nhóc con kia một cách hào hứng. Nhóc con tóc bạc giơ cao cánh tay và bước xuống khỏi võ đài, lúc này Lee Sanghyeok mới nhận ra anh đã rung động đến phát hoảng.
Kể từ đó, Lee Sanghyeok đến câu lạc bộ đấu tay đôi thường xuyên hơn. Thỉnh thoảng anh ngồi trên khán đài và quan sát cậu học sinh năm dưới tên Peanut luyện tập, thỉnh thoảng cũng ra mặt và dùng bùa chú đánh bại đối thủ của mình.
Slytherin hung hãn có vẻ hơi ngượng ngùng khi bước xuống khỏi sàn đấu. Lee Sanghyeok ngồi ở phía bên kia của ghế dài, liếc nhìn cậu từ khóe mắt. Đối phương dường như đã làm nhàu nhĩ vạt áo choàng của mình trước khi chuẩn bị đủ tinh thần để bước về phía anh. Lee Sanghyeok cũng có chút lo lắng, nhưng anh không thể hiện ra ngoài, chỉ hơi ngẩng đầu nhìn nhà vô địch đấu tay đôi vừa mới được thăng hạng, "Có chuyện gì không?"
Nhóc con tân vương còn lo lắng hơn cả anh, cậu im lặng hồi lâu rồi mới nói, "Tiền bối Faker, anh đã ăn canh bánh gạo chưa?"
07.
Người đứng trước cửa phòng sinh hoạt chung của Slytherin mà không chịu rời đi là Han Wangho. Cậu câu kéo ngón út của Lee Sanghyeok mãi không buông, cố vắt óc tìm điều gì đó để có thể nói chuyện với Lee Sanghyeok thêm một lúc nữa.
"Ngày mai chúng ta sẽ ăn gì?'
"Cái gì cũng được."
"Ngày mốt thì sao?"
"Cái gì cũng được."
"Vậy còn ngày kia? Anh Sanghyeok, nếu anh còn trả lời kiểu đấy thì em sẽ không bao giờ để ý đến anh nữa!"
Lee Sanghyeok nhớ lại vẻ mặt xấu hổ của Han Wangho khi hồi tưởng lại quá khứ trong quán Ba Cây Chổi, không khỏi muốn trêu chọc cậu, "Sao chúng ta không ăn canh bánh gạo mỗi ngày nhỉ?"
"Anh, em đã nói đó là những gì anh Kyungho và những người khác soạn sẵn cho em rồi mà. Anh không được phép nhắc lại nữa!"
Han Wangho giận dữ siết chặt ngón tay của Lee Sanghyeok, anh để mặc cậu làm vậy trước khi ôm lấy tay cậu trong lòng bàn tay mình. Anh nhanh chóng áp mặt mình vào má Han Wangho, nhẹ nhàng hôn lên vành tai đối phương rồi lui ra để giữ khoảng cách.
"Chuyện ngày mai thì để mai quyết định. Giờ thì chúc ngủ ngon nhé, Wangho."
"Aishs, cái anh này làm gì không biết!" Nửa đêm nằm trên giường, tim Han Wangho vẫn đập mạnh, cậu chạm vào vành tai nóng như lửa đốt của mình rồi lăn qua lăn lại đầy phấn khích. Ở bên người mình yêu quả thực là một trong những điều hạnh phúc nhất trên đời. Tâm trạng cậu vui vẻ đến mức nhìn xuống đáy hồ đen lấp lánh trong ký túc xá của Slytherin cũng cảm thấy nó đang sủi bọt thành những bong bóng màu hồng.
08.
Bạn cùng phòng lại bắt đầu ngáy, nhưng tiếng ngáy ồn ào không còn làm Lee Sanghyeok bận tâm nữa. Anh ngước lên nhìn trần nhà, ngay cả những ngôi sao khiến anh khó chịu vài ngày trước cũng trở nên đặc biệt dễ thương. Đang lúc mơ màng, anh đột nhiên nghe thấy âm thanh phát ra từ đâu đó. Sau khi cẩn thận tìm kiếm, anh phát hiện trong túi áo choàng của mình có thứ gì đó đang chuyển động.
Vì bạn cùng phòng đã ngủ say nên Lee Sanghyeok không thể sử dụng phép thuật. Anh đành phải rón rén rời khỏi giường để kiểm tra. Vừa xỏ chân vào dép, vật nhỏ tinh nghịch đã bay tới, nằm gọn trong tay anh. Lee Sanghyeok dùng ánh sáng mờ nhạt từ ngôi sao xanh cạnh giường để nhìn rõ hơn. Một con hạc giấy, là bức thư tình anh viết cho Han Wangho.
Phía dưới chữ viết của anh còn có một dòng chữ khác, không cần đoán cũng biết đó là chữ viết của nhóc con nhà Slytherin. Han Wangho viết một chữ "KHÔNG" to đùng dưới câu hỏi "Em muốn có bạn trai không?" rồi lại thêm một dòng chữ nhỏ hơn ở dưới,
"Nhưng nếu là anh Sanghyeok, em có thể cân nhắc đổi câu trả lời thành có."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip