Part 1
Anh và cô cùng đi dạo trên con phố quen thuộc mà anh và cô đã cùng đi suốt mười mấy năm, từ lúc cả hai mới chập chững với những bước đi đầu tiên lúc còn bé cho đến khi cả hai đã trưởng thành với những bước đi thành thạo. Anh và cô cùng nhau lớn lên cùng nhau gắn bó cùng nhau vượt qua bao khó khăn và trong khoảng thời gian đó, đã có 1 thứ tình cảm le lói và đang được hình thành trong hai con người. Năm 17t, anh phát hiện bản thân anh đã thích cô rồi, chỉ là thích thôi vì tình cảm đó chưa đủ lớn để gọi là yêu, còn tình cảm cô dành cho anh là yêu vì thứ tình cảm đó nó đã lớn lên từ rất lâu rồi nhưng cô ko dám nói cho anh biết vì cô sợ, sợ tình bạn của cô và anh rạn nứt nên cô chọn im lặng thay vì nói ra. Năm 19t, anh gặp được 1 gái rất xinh (nhờ son phấn à nhá), hiền lành và rất dễ thương (giả tạo thì đúng hơn) đã vô tình làm anh rung động và thứ tình cảm mà vốn dĩ dành cho cô thì anh lại đem dành hết cho cô gái đó. Cô biết chuyện nhưng ko nói gì chỉ im lặng chúc phúc anh, cô luôn hi vọng anh được hạnh phúc nên cô quyết đinh im lặng vì cô ko muốn nhận sự thương hại từ anh. 3 tháng sau đó, cô đăng kí du học ở Pháp, chỉ vì cô muốn ổn định tương lai và để quên đi anh. Nhưng có thật sự là cô sẽ quên anh ko? Hay chỉ là tự lừa đôi bản thân mình
Cô ra đi năm 19t và trở về lúc 22t, tính đến nay đã 3 năm rồi. Ngày cô đi mọi thứ vẫn vậy ko có gì thay đổi cả nhưng ngày cô về tất cả như đã đổi thay, cô ko còn là cô gái hay cười với nụ cười tinh nghịch ngày nào nữa. Tình bạn của cô và anh từ lâu cũng đã cắt đứt, tất cả mọi thứ tưởng chừng đã đổi thay nhưng thứ tình cảm cô dành cho anh chưa bao giờ thay đổi. Thời gian ở Pháp, cô cố gắng tập trung vào việc học, thời gian rảnh thì cô kiếm việc làm thêm để xoá bỏ hình ảnh của anh nhưng cô ko làm được. Phải chăng là do cô ko thể quên hay đơn giản là cô còn yêu anh? Cô từng mơ ước rằng cô và anh ko gặp nhau và ko là thanh mai trúc mã với nhau từ nhỏ thì có lẽ mọi chuyện sẽ rẽ theo một hướng khác. Có thể cô là một người hoàn hảo và thành công trong mọi việc nhưng trong chuyện tình cảm thì cô thật sự là một kẻ thua cuộc. Cô thua thật rồi, sau tất cả cô vẫn ko quên được anh, cũng ko thể vứt bỏ thứ tình cảm vốn dĩ ko nên có này.
_______________________
Vừa về đến Việt Nam cô đã bắt taxi đến con đường chứa đầy kỉ niệm của mình, cô ko biết tại sao cô lại đến đây chỉ biết có cái gì đó thôi thúc cô phải đến đây. Cô sãi từng bước chân trên con đường xưa, con đường này vẫn ko có gì thay đổi ngoài 2 bên đường đã trồng thêm vài khóm hoa oải hương. Cô bước, cứ bước mà ko biết đâu là điểm dừng cho bản thân, và cuối cùng cô cũng tìm được nơi để cô ngừng lại đó là 1 chiếc ghế cạnh cánh đồng thạch thảo. Cô tiến đến và ngồi xuống đấy thẫn thờ, ánh mắt nhìn xa xăm đến ngây dại, khoé môi bất chợt tạo thành 1 đường cong quyến rũ mê hoặc người nhìn. Hình như cô đang nhớ gì đó về kí ức mà cô đã đã từng trãi qua cùng anh, có thể đó là kí ức đẹp nên cô mới cười như thế.
" Có vẻ em đã thay đổi rồi nhỉ "
Cô giật mình quay sang nhìn người đang nói thì cảm thấy tim mình như ngừng đập hơi thở bắt đầu nhanh dần khi người đứng trước mặt cô là người cô ko muốn gặp ngay lúc này nhất, cô lắp bắp nói ko ra câu
" À...em vẫn...vẫn vậy "
" Cuộc sống của em sao rồi? 3 năm qua sống tốt chứ? "
" Em vẫn ổn "
Thật sự là ổn sao? Hay cô đang gạt người gạt mình?
" Tại sao 3 năm trước em ra đi mà ko từ biệt anh "
" Em nghĩ lúc đó anh đang bận đi chơi với cô ấy nên em ko nói "
Anh thật sự ko biết nói gì với cô gái này nữa chỉ biết nói rằng sau 1 thời gian ko gặp cô bé ngốc của anh ngày nào đã thay đổi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip