Hay là mình yêu nhau đi (end)

Ngày hôm sau, cô quay lại trường cũ một lần cuối.
"Tiểu Lâm, đây là lần cuối tôi quay lại đây chờ cậu, tôi không thể thích một người mà người đó không thích tôi được. Tôi thích cậu lắm, còn cậu thì sao ?"
Cô sờ lên cửa lớp học, nơi mà trước kia hai người đã bị phạt lau cửa. Năm đó, cậu không chịu lau dọn bị cô đổ cả xô nước vào người. Cô bật cười, bao nhiêu kỉ niệm ùa về. Cô sẽ không quay lại đây nữa, cố gắng đi hết dãy lớp học, cô sẽ nhớ mãi quãng thời gian hạnh phúc đó. Ngang qua phòng hiệu trưởng, cô nghe thấy có tiếng người nói chuyện.
- Ta biết con sẽ quay về mà.
Một giọng nói quen thuộc. Cô nhìn qua khe cửa, là thầy hiệu trưởng.
- Tôi quay lại đây vì một số chuyện thôi.
Cô nghe giọng nói này quen lắm mà nhất thời không nhớ ra. Hắn ta ngồi quay lưng về phía cửa nên cô không nhìn ra là ai.
- Nếu thầy gặp Uyên Nhi, hãy bảo cô ấy đừng tìm tôi nữa, tôi không muốn cô ấy thấy hoàn cảnh hiện tại của tôi, với lại cô ấy nên tìm cho mình một tình yêu mới.
Thầy hiệu trưởng thở dài. Năm đó thầy muốn cậu tiếp xúc với cô để thay đổi tính cách, không ngờ nó khiến hai người nảy sinh tình cảm và bị chia cắt như bây giờ. Cô đứng ở ngoài nghe thấy họ nói chuyện, trong lòng cảm thấy hơi hụt hẫng. Là cậu từng thích cô hay cô chỉ ảo tưởng về thứ tình cảm hão huyền này ?
"Cạnh"
Cửa phòng mở ra, cô giật mình lùi lại. Một gương mặt vừa quen vừa lạ xuất hiện trước mặt cô.
- Cậu...là Tiểu Lâm ?
- Phải. Chắc cậu nghe thấy hết rồi. Đừng chờ Tiểu Lâm nữa, Tiểu Lâm năm xưa chết rồi.
Cậu bỏ đi không cần chờ phản ứng của cô. Năm đó, ba mẹ cậu gặp tai nạn, cậu phải đến ở nhờ họ hàng. Cậu bị đánh đập, bắt làm việc không ngơi nghỉ, bạn bè thì xa lánh. Cậu rất nhớ cô, cậu cảm thấy cô đơn. Cậu đã bỏ trốn khỏi nhà và đi tìm cô. Nhưng ba cô không cho gặp còn gọi cho chú cậu đến.
"- Chú, cho cháu gặp Uyên Nhi đi. Một lần thôi.
- Mày nghĩ con bé ấy cần mày à ? Thứ rẻ rách như mày đừng mong gặp con bé."
Từ đó trở đi cậu lì lợm, bướng bỉnh hơn. Thầy hiệu trưởng đã cưu mang cậu nhưng vì bảo vệ cậu nên thầy không cho cậu gặp cô và thay đổi họ tên cậu. Cô nghe thầy hiệu trưởng kể mọi chuyện, cô khóc, cô không nghĩ cậu lại khổ như vậy. Cô sẽ không để cậu một mình nữa. Hôm sau, cậu không nói với cô câu nào. Cô cũng im lặng. Cả lớp càng im hơn vì sự bình yên bất thường này. Giờ tan học, cậu bước đi thật nhanh và không quan tâm cô đang chạy phía sau.
- Hộc...hộc...đợi tôi....
Cậu nhìn cô thở gấp, rồi lại bỏ đi. Cô túm áo cậu lại.
- Này, cậu lại định bỏ tôi đi đâu nữa ?
Cậu im lặng.
- Tôi không thích cậu nữa rồi. Đừng im lặng như thế.
- Vậy cậu muốn gì ?
- Muốn làm bạn gái cậu.
Cậu im lặng, quay đi. Cô đứng đó nhìn cậu, sao cậu ta có thể bình thản như vậy. Cô nhanh chóng đuổi theo, nhưng cô không biết rằng cậu đã cười, một nụ cười hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip