Hay là mình yêu nhau đi (p2)
Thời gian thấm thoát trôi nhanh, cô bây giờ đã trở thành một thiếu nữ 18 xinh đẹp và năng động. Hôm nay là ngày đầu tiên sau kì nghỉ lễ, cô đang rất háo hức đến trường gặp lại bạn bè. Vừa mới bước chân vào lớp, cô đã bị đẩy ngã ra đằng sau, may mà có Long Nhật đỡ kịp.
- Đi đứng không nhìn đường.
Anh nhìn cô bằng ánh mắt lo lắng. Cô bĩu môi.
- Kệ tôi, hôm nay "đại ca" tự dưng mở lời quan tâm cơ.
Nói rồi cô chẳng thèm quan tâm phản ứng của anh, cứ thế bước vào lớp. Anh chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Suốt nhiều năm qua, cô vẫn không nhận ra tình cảm của anh. Cô đi đến chỗ ngồi thân yêu của mình thì nhìn thấy một cậu bạn đang ngồi ở đó, nằm bò ra bàn ngủ. Cô quay ra nhìn cái bạn khác, ánh mắt khó hiểu, họ nhún vai lắc đầu.
- Nè, đây là chỗ của tôi.
Cô đẩy nhẹ vai cậu, cậu vẫn ngủ ngon lành. Cô cầm cặp sách nhằm đầu cậu mà đánh một phát đau điếng.
- A !!
Cậu tỉnh dậy, trừng mắt nhìn cô.
- Sao cậu dám !?
- Tại sao tôi không dám ? Cậu ngồi chỗ tôi, nằm ra đấy bây giờ còn lên giọng à ?
Cô cũng không phải dạng vừa. Cả lớp lắc đầu, đụng đến Uyên Nhi thì thôi rồi. Họ mặc kệ cho hai con người rảnh rỗi đó cãi tay đôi với nhau. Sau khi cô giáo vào lớp can ngăn thì hai người mới chịu dừng. Cô phải ngồi với cậu và thế là thảm họa ập đến. Hai người như nước với lửa không thể hòa hợp. Nào là học hành, rơi đồ, gia đình,...cái gì cũng thành chủ đề cãi nhau của cô và cậu. Một hôm, cậu thấy cô im lặng liền lo lắng.
- Ê, cậu sao thế !?
- Không sao.
Cậu thấy thế cũng im lặng. Cuối giờ, cậu kéo cô ra sân sau.
- Hôm nay cậu làm sao thế ? Cả buổi không nói với tôi câu nào !?
- Cậu quan tâm làm gì ?
Cậu tự dưng giật mình khi thấy cô hỏi.
- Ừ thì,...cãi nhau với cậu quen rồi hôm nay im im nên...tôi thấy hơi thiếu thiếu...
Cô không nói gì đi ra ngồi dưới gốc cây. Cậu cũng đi theo.
- Hôm nay là tròn 3 năm cậu ấy bỏ tôi đi không nói một lời.
Cậu quay ra nhìn cô. Ánh mắt cô buồn bã.
"Đã quá giờ vào lớp mà cô không thấy cậu đâu. Ngày tốt nghiệp sắp đến gần mà cậu toàn đi muộn. Cô cảm thấy trống trải, thiếu vắng.
- Các em, vì hoàn cảnh gia đình nên Tiểu Lâm đã cùng mẹ sang Pháp rồi.
Thầy hiệu trưởng bước vào lớp thông báo. Cả lớp ai cũng vui mừng vì siêu quậy của trường đã đi, trừ cô. Cô gục đầu xuống bàn khóc. Sau ngày tốt nghiệp, cô thường về trường cũ chờ cậu. Vì cô nghĩ rằng khi trở về cậu sẽ quay lại đây tìm cô."
Nghe xong câu chuyện, cậu im lặng nhìn cô hồi lâu rồi mỉm cười.
- Cậu đừng lo, cậu ta sẽ quay lại tìm cậu thôi.
Cô cười, trong lòng thầm hi vọng đó là sự thật.
___________________________________
@KellyTran2704 e cố chờ nha ra hết đoản này Anhh sẽ viết nốt đoản (Tình yêu đắng) cho e ^^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip