Vốn dĩ không nên yêu loại đàn ông như anh
Nếu là em của ngày xưa đang ngồi đối diện em ở đây lúc này. Thì chắc chắn nó sẽ cười em đến long trời lỡ đất.
Vốn dĩ em không tin cuộc đời này mình sẽ yêu ai được. Vốn dĩ em tin cuộc đời này mình không thể nào yêu loại đàn ông như anh.
Loại đàn ông như anh, loại đàn ông hoàn hảo. Loại đàn ông như anh, loại đàn ông thích ban phát tình yêu thương.
Anh tài giỏi, anh có ngoại hình, anh rất tốt bụng. Nhưng tấm lòng đó của anh rộng rãi quá, nó trải cả thế gian rồi.
Với ai anh cũng tốt, tốt đến ngọt ngào. Tốt đến nổi đối phương lạc vào hoang tưởng.
Em cũng là một trong số hằng hà sa số những con người hoang tưởng đó.
Hoang tưởng là anh yêu em!
...
Mặc cho từ đầu em đã định ra giới hạn chúng ta chỉ là bạn, là người đồng hành của nhau. Nhưng sự tử tế dịu dàng của anh đã bào mòn đi cái ý chí đó của em. Ahhh. Em sa lưới rồi...
Cho đến khi em nhận ra sự thật nghiệt ngã... Ừm, em cũng đoán trước được. Nhưng đoán được là một chuyện, còn dứt ra được hay không lại là một chuyện.
Anh có biết em có bao nhiêu không cam lòng không? Hả anh?
Mỗi ngày nhìn thấy anh đều là những thống khổ ngọt ngào. Mỗi khi anh vuốt tóc em hay cúi xuống lấy cho em đôi giày trái tim em đều nhói lên một cái. Trong đầu em lúc đó chạy qua hàng ngàn câu hỏi. Có phải anh chỉ tốt với em thôi không? Có phải với ai anh cũng như vậy không? Nếu bây giờ em chạy đến hôn anh có phải chúng ta sẽ chấm dứt không? Em đỏ mặt lộ liễu như vậy anh có nhận ra không??? Có không???
Haizzz, em sắp điên mất thôi... người ta nói những kẻ đang yêu đều điên ca. Giờ có lẽ em đã hiểu rồi!
*
Mấy cái viết gần đây đều là dựa trên tình huống của 1 bộ đang ấp ủ. Nhưng mà có lẽ chưa ra mắt mọi người được.
27.03.2018
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip