Ngược

Nàng là Âu Dương Nhược một người rất bình thường ngoại trừ thân phận trưởng nữ thừa tướng này. Hắn là Hiên Minh Lãm, tứ hoàng tử cao quý. Nàng 16 tuổi hắn 20 tuổi, nàng gặp hắn trong dịp thất tịch. Nhất kiến chung tình từ đó chỉ yêu một mình hắn.

Nàng 20 tuổi, hắn 24 tuổi  , vì muốn lên làm thái tử hắn chủ động xin phụ hoàng ra biên cương xuất binh đánh trận, nàng yên lặng chờ đợi hắn.

Nàng 23 tuổi hắn 27 tuổi, hắn trở về được như ý nguyện, hắn được lên là thái tử. Lúc đó hắn vội vàng chạy đến bên nàng,  ôn nhu xoa đầu nàng nói:

Đợi ta... khi ta lên làm hoàng đế. Ta sẽ khiến nàng trở thành người phụ nữ cao quý nhất.

Một câu nói kia của hắn nàng đủ cho nàng nhớ cả đời. Vì giúp hắn thực hiện mộng đế vương, nàng tìm đủ mọi cách lôi kéo mọi thế lực, lợi dụng thế lực của cha nàng  Hắn từ lúc ấy luôn cố gắng, nhưng không biết từ khi nào hắn đã không còn cười với nàng nữa. Đối với ai cũng vậy hắn luôn lạnh nhạt, dường như không ai có thể khiến cho hắn quan tâm.

Một năm, hai năm, ba năm rồi năm năm cả tuổi xuân của nàng dành trọn cho hắn. Cuối cùng hắn cũng được lên làm hoàng đế nhưng người đứng bên cạnh hắn không phải nàng, nụ cười ôn nhu trong quá khứ cũng không dành cho nàng. Mang danh nghĩa người có công giúp hắn lên ngôi nàng đổi được hai chữ Nhu phi. Lúc đó nàng đã tự lừa dối mình hắn chắc có nỗi khổ riêng. Nhưng là nàng sai rồi là nàng lừa dối mình. Đế vương vốn dĩ vô tình lại thêm tính đa nghi, hậu cung 3000 nghìn người mĩ nhân dạng nào không có, làm gì đến phiên nàng. Hắn ngoài mặt sủng nàng bất quá là nhìn trúng thế lực của cha nàng, chỉ có nàng ngu ngốc tin lời nói của hắn năm ấy là thật. Nhưng nàng lại nguyện chìm đắm trong hư tình giả ý ấy.

Khi hắn lên làm hoàng đế ắt sẽ phải gặp chuyện ám sát trúng độc, nghe cha nàng bảo máu của dược nhân có thể giải bách độc, nhưng dược nhân há lại dễ kiếm? Nàng quyết định biến mình thành dược  nhân. Làm dược nhân đồng nghĩa phải từ bỏ dung mạo cũng như thân thể. Phải ngâm mình trong ngàn loại độc 1 thời gian dài, chịu sự dày vò của ngàn loại độc đó, cuối cùng dung mạo bị hủy, cả người toàn là độc. Nhưng vì hắn nàng chấp nhận.

Sau khi nàng trở thành dược nhân không bao lâu hắn bị trúng phải cổ độc. Phải biết cổ độc không đơn giản, nó là chí tôn độc, máu của dược nhân tuy có thể giải bách độc nhưng muốn giải cổ độc thì lại khác, cần phải uống máu của dược nhân mỗi ngày một bát, khi đủ máu độc ắt sẽ tự giải.

Cầm cây châm hắn từng tặng nàng, đâm thật mạnh xuống cổ tay không một chút thương tiếc, hứng đầy một bát máu, nàng sai cung nhân đem đến cho hắn với danh nghĩ của hoàng hậu. Ngày ngày đều như vậy, cổ tay của nàng đã bị rạch nát từng vết thương sâu lại không băng bó thê thảm không nỡ nhìn. Hắn càng khỏe mạnh thì nàng càng yếu đi. Hôm nay đã là cực hạn của nàng rồi, cũng là bát máu cuối cùng uống xong độc của hắn sẽ được giải hoàn toàn.

Nàng cười một nụ cười mãn nguyện coi như đây là lần cuối nàng hi sinh cho hắn. Không biết bây giờ hắn đang làm gì? Chắc đang vui vẻ cùng hoàng hậu đi dạo chăng? Hắn có biết nàng...

Khụ khụ...

Tiếng ho tê tâm phế liệt vang lên, bên môi nàng chảy một tia máu, bạch y thê lương, cùng với từng đóa hoa máu nở rộ diễm lệ. Trước đây nàng vốn không thích bạch y, nhưng không biết từ bao giờ nàng đã bắt đầu mặc nó có lẽ cũng chỉ vì một câu nói của hắn: " Nhược nhi mặc bạch y thực giống tiên nữ." Cả đời này nàng đều yêu hắn nhưng đến lúc chết nàng lại không thể ở bên hắn. A thật đáng chê cười, nước mắt của nàng không hiểu sao cứ rơi xuống. Khóc ư? Nàng đã quen với việc cô độc, tại sao lại khóc? Chính nàng cũng không biết. Chợt

Rầm ....rầm...

Cánh cửa mạnh mẽ bị người đá ra. Nàng... đây là đang bị ảo giác sao? Nàng nhìn thấy hắn khuôn mặt tựa điêu khắc hoàng y thêu rồng uy vũ chỉ có điều... tóc tai lại rối. Tóc của hắn lại rối? Ha đúng là nàng hoa mắt rồi một người luôn chú trọng thể diện như hắn tóc tai làm sao có thể rối đây chưa kể còn xuất hiện trước mặt nàng như vậy....

Nhược nhi...

Hắn run run gọi tên nàng vội vàng chạy đến ôm chặt nàng. Còn nàng vẫn nhìn hắn với ánh mắt hờ hững, ảo cảnh này tốt thật cảm giác cũng thật chân thực. Chợt một thứ ấm nóng rơi xuống khuôn mặt của nàng, nàng chợt bừng tỉnh. Là hắn, hắn đang khóc... vì nàng. Đưa đôi tay run run nàng gạt nhẹ khóe mắt hắn.

Đừng khóc... tâm của ta cũng đều đau.

Nhược nhi cố gắng chịu đựng ta đưa nàng đi tìm thái y...

Nói rồi hắn bế nàng điên cuồng chạy đến thái y viện vừa đi vừa điên cuồng gọi thái y.

Vô... ích thôi... sống thật tốt... tốt... thay phần của ta được... chứ...

Câu nói của nàng mang đầy sự khẩn cầu. Hắn yên lặng gật đầu. Thấy vậy, giống như thực hiện được nguyên vọng, nàng từ từ nhắm mắt, môi vẫn mỉm cười. Thực ra tư vị được người mình yêu ôm ở trong lòng cảm nhận sự sống của bản thân cũng không đến nỗi đáng sợ. Hết cách rồi ai bảo nàng lại quá yêu hắn đây.

Hắn thì ngồi đờ đẫn ôm thân xác đã lạnh của nàng. Miệng mấp máy như người mất hồn.

Ta không cần quyền lực địa vị nữa nàng trở lại bên ta được không, nàng muốn ngao du thiên hạ... được ta đưa nàng đi...

Hắn vẫn như vậy vẫn cố chấp cho rằng chỉ cần hắn buông bỏ quyền lực nàng sẽ trở lại. Nhưng đã quá muộn rồi.

Có người nói hôm ấy hoàng thượng ôm xác Nhu phi 1 ngày một đêm ngồi thẫn thờ, 3000 ngàn tóc đen 1 đêm liền bạc.

Có người nói hôm ấy người ôm xác Nhu phi nhảy xuống vực sâu.

Có người nói hoàng thượng mang theo thân thể của Nhu phi phiêu bạc khắp nơi bỏ mặc chuyện triều chính....

Nhưng tuyệt nhiên chẳng ai thấy được hai người họ nữa.
___________ End ________

Cuối cùng cũng xong sau 3 lần viết lại từ đầu

Cái cảm giác gần xong  thì lại bị lỗi  xong phải viết lại từ đầu rất...
Còn ai nhớ truyện mình không ta?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip