23


- Một với một là hai, hai với hai là bốn, bốn với bốn là tám, tám tám mười sáu, mười sau mười sáu ba hai....yo quá nhanh, quá nguy hiểm... _ Nó đọc rap với tốc độ bàn thờ.


- Con dở mày điên à???_ Hắn tròn mắt nhìn nó như một con sinh vật lạ.

- Ừ... tao điên vì yêu mày rồi!!

- Ừ về bảo bố mẹ cho đi lên viện đi, đừng để t bị lây. T không muốn bị lây điên của mày đâu....

Nó với hắn là vậy, hắn hoàn hảo, nó tầm thường, nhưng nó thích hắn, thích lâu rồi, còn hắn thì coi nó giống như một con ngốc, lắm mồm.

Yêu là phải nói cũng như đói là phải ăn,... Tất nhiên nó cũng nói cho hắn biết đó chứ, tỏ tình cả "íc xì" lần luôn. Nhưng lần nào cũng vậy....đều từ chối.

Giờ văn...

- Không một ngòi bút văn chương nào có thể miêu tả được tình yêu ta giành cho chàng, chàng có hiểu không???? _ Nó túm cổ áo hắn lôi mạnh về phía mình.

- ...._ Và tất nhiên thứ nó nhận lại là một cái lườm đến cháy mắt. Hắn nhìn nó bằng con mắt sắc lạnh như muốn giết chết con người đối diện.

- Không...không... Tao nói với đồ ăn!!!_ Nó bỏ tay khỏi người hắn vớ lấy gói bánh dưới ngăn bàn khua khua.

-..._ Hắn nhìn rồi nở một nụ cười đểu hết sức đểu.

- Mày điên à? Sao lại cười? Ăn bánh không?? _ nó đã ngửi thấy mùi nguy hiểm đâu đây.

- THƯA CÔ HẢI YẾN ĂN QUÀ VẶT TRONG GIỜ!!!_ Hắn đứng lên, mặt tỉnh bơ dõng dạc từ chữ.

- Em....em...đâu có cô...em bị oan!_ nó vội đứng lên giải thích.

- Không có oan ức gì cả! Tang chứng vật chứng vẫn còn! Tay em cầm cái gì kia?? Ra ngoài rồi giải thích với đồ ăn của em ý!! Nhanh.

- Của nó không phải em!_ nó vứt gói bánh sang bên hắn.

- Còn chối! Không ra hay để tôi gọi phụ huynh?? _ Cô thiên vị hắn!!! Vì hắn đẹp trai ư? Không đó là vì hắn là lớp trưởng!! Còn nó chỉ là một con dân thường, mà dân thường thì làm sao mà đấu lại lớp trưởng được chứ. Nó ôm đống đồ ăn dưới ngăn bàn cùng túi bánh và một cục tức to đùng đi ra ngoài....Mọi người nghĩ nó bỏ cuộc ư! No no..

Giờ tự chọn.

Các bạn nghĩ giờ tự chọn là để học môn mình thích ư! Nếu vậy thì mọi người đã lầm to, giờ tự chọn hay giờ tự quản là giờ tự quẩy. Lớp nó mỗi người một việc. Riêng lớp trưởng nhà ta rất hăng hái học tập, còn nó thì chỉ ngồi cạnh hắn lải nhải.

- Mệt không? _ nó hỏi hắn.

- Bình thường!

- Bình thường sao? Chạy trong tâm trí tao 24/24 không mệt sao?? Trâu bò thật!!

-....

- Yêu hay không yêu, không yêu hay yêu nói một lời ¶∆×÷ @#$%&£¢€¥~'|√€¥...( Đoạn này tạm thời không sub nổi ) Có yêu nói đi ngại gì!!

- Không, biến đi.

- Phải làm thế nào thì mày mới thích tao hả?

- khi nào một cộng hai mà vẫn bằng hai thì tao yêu mày...

- Nà ní? Mì chọt số??

Giờ thể dục...

Cả lớp nó đang bị phạt chạy 5 vòng quanh sân trường. Nó chạy cạnh cạnh hắn và loa thì không ngừng phát.

- Gủa ái nỉ! Sa đang hê yo! Ai tai kịt yó! Ai lớp du!!!!( em yêu anh)_ Con này biết đủ thể loại tiếng luôn.

- ...._ Hắn làm ngơ nó.

- Tai chán làm bạn với mày rồi! Tao muốn làm người yêu mày cơ.

-..._ Hắn vẫn tiếp tục bơ nó, và chạy.

- Mày chạy nhanh quá! Đợi tao với... Ê....!_ Nó vẫy.

- THƯA THẦY YẾN THẤY BẤT MÃN VỚI CÁCH PHẠT CỦA THẦY Ạ!!!!_ Mố, Wtf? Nó có nói vậy đâu??? Nhưng lớp trưởng nói thì ai mà chả tin.

- Yến bất mãn gì vậy em?_ Thầy đến trước mặt nó hỏi.

- Không thầy ạ!_ nó cười.

- Cả lớp nghỉ! Riêng Yến chạy thêm 3 vòng nữa!!!! _ Đùa nhau chứ, thầy muốn giết người cướp của à????

Đúng người sai thời điểm, mặc dù lần nào cũng bị hắn từ chối nhưng nó vẫ luôn cố gắng, cố từng chút một. Và rồi ngày đó cũng đến.

- Tý hết giờ ra cổng trường gặp tôi?_ Hắn ghé sát tai nó nói.

Gì chứ nó mơ phải không, mà có mơ cũng không tin nổi đây là sự thật, nó vui phát điên....


#

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #đoản