Đoản 1.

Đêm, trời mưa to gió lớn, sét đánh giữa trời quang, làm cho ai cũng cảm thấy Ông Trời đang rất tức giận. Giận? Ông chẳng bao giờ muốn giận ai, mà chỉ có người chọc giận ông thôi.

Lần này, chẳng ai biết mưa hôm ấy sắp xảy ra một câu chuyện. Ngọt ngào có, hạnh phúc có, đau khổ có, và cái người ta gọi là "bi kịch" sắp bắt đầu...

Trong trận mưa to, người người ít ai ra ngoài. Từ hướng đô thị, loáng thoáng có một chiếc xe đen sang trọng đang chạy với tốc độ kinh hoàng.

"Thiếu gia, chuyện của tập đoàn Tố thị..."

"Không cần nói nữa. Tự tôi sẽ có cách giải quyết."

Giọng người đàn ông trầm thấp, lạnh lùng rít qua kẽ răng. Vị trợ lý thoáng rùng mình.

"Tố Kịch, ông khiến gia đình tôi lâm vào khủng hoảng, ông làm tôi mất mẹ, mất đi tình thương. Nên đừng bao giờ nghĩ ông sẽ chiến thắng, vì kẻ chiến thắng không chỉ có một."

Lời nói của người đàn ông như muốn càn quét cả không gian. 

"Tố Kịch, tôi mong ông hãy nhớ cái tên Trịnh Thế Tử của tôi, để rồi khi chết ông cũng ám ảnh bởi cái tên này."

-------------------------------------------------------------------------------------------
"Thiếu gia, hình như phía trước có một vật cản..."

Trịnh Thế Tử nhíu mày. Ai dám ngang nhiên chống đối anh?

"Thư ký Hoàng, hình như trước kia tôi từng nói với ông, đừng bao giờ lo chuyện bao đồng. Ông còn nhớ chứ?"

"Nhưng mà... hình như là một cô gái... Trời mưa to thế này, để một cô gái dưới trời mưa to, thực không nên..."

Thư ký Hoàng ấp úng nói. Trịnh Thế Tử im lặng, nhìn bóng đen thoắt ẩn thoắt hiện dưới ánh đèn xe.

"Mau bước xuống và mang cô gái ấy lên xe."

Trịnh Thế Tử bật lời nói hiếm thấy. Thư ký Hoàng vui mừng, mở cửa xe và bật ô bước xuống.

"Cô gái, mưa to thế này, chi bằng cô lên xe chúng tôi, chúng tôi đưa cô về trú mưa?"

Cô gái ngước lên nhìn thư ký Hoàng, lại nhìn chiếc xe đang chớp đèn kia, nhẹ gật đầu.

Thư ký Hoàng đỡ cô đứng dậy, mạo muội hỏi: "Thế cô tên gì nhỉ? Cô đừng hiểu lầm, tôi chỉ thuận tiện hỏi..."

"Tố... Lê... Dao..." Cô gái lắp bắp nói.

Thư ký Hoàng khẽ mỉm cười. Dìu cô vào xe.

"Mặc vào."

Trịnh Thế Tử ném chiếc áo khoác đen lên người cô, lạnh lùng nói.

Tố Lê Dao ngước nhìn người đàn ông trước mặt. Anh có ngũ quan thanh tú, mái tóc xõa đen, trên trán có vài cọng lưa thưa càng làm tăng vẻ huyền bí của anh. Đôi mắt sắt bén như chim ưng, làm cho cô khó có thể nhìn sâu được.

Tố Lê Dao ngây ngốc một hồi. Người đàn ông này, quyến rũ mà băng lãnh.

Trịnh Thế Tử liếc nhìn cô, rồi lại thu tầm mắt:"Cô hãy mau thu lại đôi mắt của cô. Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó."

Tố Lê Dao giật mình, quay mặt sang chỗ khác. Khẽ cắn môi, lẩm bẩm: "Nhìn một cái thì có chết ai đâu chứ?"

------------------------------------------------------------------------------------------
"Dao Dao, cô hãy vào nhà vệ sinh trên lầu 2 thay đồ và ngủ tạm ở đó. Sáng mai có thể đi."

Tố Lê Dao nhẹ gật đầu, cầm lấy bộ quần áo thư ký Hoàng đưa rồi bước lên lầu.

Trên lầu 2, không gian tối đen như mực. Gương mặt Tố Lê Dao khẽ co lại. Tòa nhà rộng lớn này, vốn dĩ cô không muốn ở.

Đẩy cửa phòng ra, bật đèn. Không gian phía trong khác xa với tưởng tượng cô.

Màu chủ đạo của căn phòng là màu vàng nhạt, bày trí đơn giản nhưng đầy đủ vật dụng. Tố Lê Dao khẽ nhíu mày, có phải đây là phòng từng có người ở hay không?

Không nghĩ nhiều, cô bước vào phòng tắm.

----------------------------------------------------------------------------------------------
Nằm trên giường, Tố Lê Dao đã ngủ say. Cửa phòng bật mở, một thân ảnh bước vào.

Người đó từ từ cởi từng nút áo ngủ của cô ra. Tố Lê Dao bừng tỉnh, nhìn người đang không an phận trước mặt mình.

"Anh... mau thả tôi ra..."

Nhưng sức phụ nữ và đàn ông nếu đem so sánh thì bên một bên mười, Tố Lê Dao không thể nào chống cự.

Tố Lê Dao khẽ đau, thân ảnh đó lập tức dùng sức xâm nhập vào cô, môi hắn khẽ giáng xuống đôi môi khô khốc của Tố Lê Dao.

Tố Lê Dao run sợ, ý cười trong mắt người kia càng đậm hơn, dùng sức cũng mạnh hơn.

Đêm hôm đó, sấm chớp giật đùng đùng.

Một đêm hoan ái triền miên.

--------------------------------------

Sáng sớm, cơn mưa tối qua đã dứt. Trên phiến lá còn đọng lại những giọt mưa khẽ rơi xuống.

Tố Lê Dao nhẹ nhàng mở mắt. Cơn đau nhức ở bên dưới lại nhói lên.

Cô nhìn sang người đàn ông bên cạnh. Anh ta vẫn ngủ say, tia nắng nhẹ chiếu lên gương mặt càng làm Tố Lê Dao rung động.

Người đàn ông này, 10 năm không gặp, anh đã thay đổi rất nhiều...

Cô nhớ rất rõ, ngày đầu tiên gặp nhau, trời xanh mây trắng, không khí trong lành, Tố Lê Dao ôm ấp trái tim đầy nhiệt huyết gặp Trịnh Thế Tử. Khi ấy anh chỉ là một cậu thanh niên gầy ốm, gương mặt hốc hác. Nhưng đến bây giờ, cô vẫn nhận ra anh.

Trịnh Thế Tử, em yêu anh, đã hơn 10 năm rồi. Tình yêu này mãi không thay đổi.

Tố Lê Dao đáp môi xuống gương mặt anh, khẽ cười: 

"Thật không ngờ chúng ta lại gặp nhau trong hoàn cảnh này."

Bộp!

Cả người Tố Lê Dao bị lật ngược lại. Trước mặt cô, là hình bóng cô yêu hơn 10 năm. Cô nhận ra anh, vậy anh có nhận ra cô không?

"Tố Lê Dao, em vẫn vậy nhỉ? 10 năm rồi, chúng ta mới gặp lại nhau. Đã lâu không gặp."

________________________
"Ngày... tháng... năm...

Tối hôm ấy, là ngày chúng tôi gặp lại nhau. Những cảm xúc thời niên thiếu chợt ùa về trong tôi. Anh ấy đã khác xưa nhiều, dần cảm thấy xa cách hơn. Nhưng đêm hôm ấy, chúng tôi đã có những cảm xúc mãnh liệt. Sáng dậy, anh ấy nhận ra tôi. Tôi vui lắm! Nhưng không hề biết, câu chuyện chỉ mới bắt đầu..."

_________________________________________________________

"Lê Dao, em ở lại đây đi, ở lại với anh... Anh rất nhớ em..."

Trịnh Thế Tử ôm cô nói. Tố Lê Dao gật đầu, mỉm cười hạnh phúc.

Những chuyện trước kia, cô đã quên rồi. Cô không còn giận anh nữa. Chỉ cần anh đứng đó đợi cô, là được.

Những ngày tháng sau đó, cô được anh yêu thương chiều chuộng rất nhiều. Có một lần, anh ngỏ ý mua cho cô dây chuyền ngọc trai cẩm thạch giá trên trời, Tố Lê Dao chỉ lắc đầu. Cô bảo chỉ cần anh ở bên cạnh cô là đủ.

"Dao Dao, anh sắp có công tác đột xuất, không thể ở nhà với em được. Em ở nhà chú ý giữ an toàn, nhớ chưa? Nhân tiện anh đi Pháp, em thích quà gì, anh sẽ mua về cho em?"

"Thế Tử, em không cần quà. Thứ em cần 10 năm trước và 10 năm sau vẫn như một, không thay đổi, đó chính là anh."

Trịnh Thế Tử thấy trái tim mình đang nhảy nhót. Anh mỉm cười, ôm cô vào lòng.

Nụ cười dần biến mất ngay sau đó, đổi lại là một ánh mắt chết người, khẽ liếc qua mái tóc dài của Tố Lê Dao, cười.

_________________________________________________________

"Mau chuẩn bị, chờ tôi về."

"Rõ!"

______________________________________________________

Hôm nay vừa tròn 2 tháng anh rời đi, và hôm nay là ngày anh trở về.

Tố Lê Dao hạnh phúc mua đồ ăn về, thầm nhủ hôm nay sẽ cho anh một bất ngờ.

Đẩy cửa, cô thấy dưới sàn nhà có hai đôi giày. Giày da và giày cao gót đỏ. Tố Lê Dao không nghĩ nhiều, cô đoán chắc thư ký và Thế Tử vừa về, xem chừng rất mệt mỏi.

"Cô phải diễn cho đạt, hiểu không?"

"A~ Muốn tôi diễn tốt phải thêm tiền a~ Một cọc chẳng đủ..."

"3 cọc, ok?"

"Thành giao."

Tố Lê Dao bước lên lầu, đèn trong nhà vẫn sáng, khác xa hôm cô vừa bước vào đây.

"A! Anh nhẹ chút nào..."

Giọng nói mê muội của một cô gái truyền vào tai Tố Lê Dao. Tay cầm tay nắm cửa, siết chặt.

"Bảo bối, bình tĩnh, sẽ không đau..."

Cơn hoảng sợ trong lòng càng dâng cao. Tố Lê Dao đẩy cửa bước vào.

Cảnh tượng này thật khiến tâm cô dần chết!

Một đôi nam nữ quấn quýt trong chăn. Người đàn ông thân trần đầy mê hoặc, người phụ nữ được cuốn lấy bởi chiếc khăn mỏng tang. Nghe tiếng động, cô gái chợt ngước lên nhìn.

"A!" Nhanh tay, cô lấy chiếc khăn che chắn lên mình. Người đàn ông cảm thấy mất hứng, quay sang.

Sự ngạc nhiên nhẹ dần ở trong mắt Trịnh Thế Tử. Anh chán nản nhìn cô gái trước mặt.

"Anh... chuyện này... là sao?"

Tố Lê Dao giọng khàn khàn, cố gắng hỏi. Cô muốn chứng minh, cảnh tượng trước mắt không phải sự thật.

"Như những gì cô thấy. Và tôi, chẳng có gì để nói."

Tố Lê Dao chẳng thể nào rơi nước mắt được nữa. Cô nhìn cô gái, lại nhìn Trịnh Thế Tử.

"Tại sao anh lại đối xử với em như vậy?"

Tố Lê Dao cố dùng chút sức lực cuối cùng để hỏi. Tim cô, đau quá!

"Cô có biết Hạ Liên không?"

Thanh âm trầm thấp của Trịnh Thế Tử bật lên.

Tố Lê Dao nhìn anh, dường như đang nghĩ ngợi gì đó.

"Chính là vợ trước của ba tôi." Cô có từng được nghe ba cô kể.

Hiểu ra được gì đó, Tố Lê Dao nói. Cô có từng được nghe ba cô kể.

"Chính ba cô đã hại chết mẹ tôi."

Tố Lê Dao gần như không tin vào mắt mình. Anh là con của người phụ nữ ấy?

Bây giờ, cô nhìn thấy trong mắt anh chỉ toàn thù hận, chỉ tiếc không đem được cô cho chó cạp hổ ăn, và trong đôi mắt sâu thẳm đó, không có chỗ để cô dung thân.

"Năm đó, mẹ tôi từ bàn tay trắng dựng lên sự nghiệp. Mẹ tôi gặp ông ta, trót đem lòng yêu, xảy ra quan hệ. Mẹ chỉ muốn cuộc sống yên bình, nhưng dã tâm ba cô thật lớn, lại đi lừa gạt mẹ tôi, chiếm đoạt hết tài sản. Mẹ tôi vì quá đau lòng, trong người lại mang thai tôi, vì muốn tôi được sinh ra, bà đã một thân nghèo khổ cố gắng đến khi tôi chào đời. Chưa bao lâu, thì mẹ tôi nhảy sông tự tử. Ông ta không biết được sự tồn tại của tôi, nên vẫn nhởn nhơ sống sung sướng đến bây giờ. Nhưng tôi thề, một ngày nào đó tôi sẽ lấy lại tất cả vốn thuộc về mình. Trước tiên, là con gái của hắn ta. Sao? Đau lòng chứ? Tôi vốn đã từng yêu cô, nhưng từ mười năm trước đã hết rồi. Tố Lê Dao, cô đừng tự ôm mộng hão huyền rằng tôi sẽ yêu cô. Cô chỉ là một công cụ giúp tôi trả thù thôi. Cũng chẳng chắc gì cô yêu tôi hay yêu gia tài của tôi? Phụ nữ bây giờ ghê gớm. Nhưng cô, lại ngây thơ thật!"

Tố Lê Dao nghe Trịnh Thế Tử nói, nước mắt vẫn không rơi. Cô, 10 năm trước, đã rơi lệ quá nhiều rồi.

Nhìn vào mắt anh chứa đầy hận ý, tim cô nhói đau. Hóa ra, từ trước tới giờ, là cô tự mình đa tình.

"Thể Tử, thì ra, em vốn trước nay không thuộc về anh. Là em tự yêu anh, rồi lại tự chuốc lấy tổn thương. Năm đó, hóa ra, anh rời xa em là vì lý do này. Em lại ngốc nghếch điên cuồng tin vào một ngày, anh sẽ quay lại với em. Nhưng không, điều em mong cũng chỉ là hạt bụi. Thế Tử, anh đã vui chưa?"

Tố Lê Dao cười tự giễu. Cô quá ngu ngốc, tin vào một loại tình cảm ngay từ đầu chẳng hề có hồi đáp.

Có lẽ, anh và cô chẳng có duyên cũng chẳng có nợ. Họ gặp nhau vốn là trò đùa của tạo hóa.
Tam Huynh
Năm đó, giá như cô không gặp anh, thì bây giờ có lẽ sự tổn thương của cô sẽ giảm đi chút ít. Nhưng, cái người ta gọi là "gía như" ấy, có bao giờ thành hiện thực?

Ngoảnh mặt lại, hóa tro tàn.

Người gặp nhau, chẳng vẹn tình.

Lòng thù hận, nào mới nguôi?

Lại cuối cùng, chỉ mình đau.

Trịnh Thế Tử nhìn gương mặt thê lương của cô, chẳng hiểu sao lại đau lòng đến thế?

Trả thù như thế, nhưng nào có khiến anh vui?

Tiếng chuông điện thoại của anh vang lên. Đầu dây bên kia nói một hồi, ánh mắt anh dần trở nên sắt bén. Đáp lại họ bằng một chữ: "Được!"

-------------------------------------
"Này, các anh làm gì? Mau thả tôi ra."

Tố Lê Dao cố gắng vùng vẫy khỏi đám người đàn ông mặc tây trang. Lực lượng họ rất đông, cô chẳng thể nào thoát được.

Họ đẩy cô lên chiếc xe màu đen, giống chiếc xe hôm cô gặp lại anh. Cô cố đẩy họ ra để chạy.

"Tố Lê Dao, ngoan ngoãn ngồi im cho tôi, nếu không, mạng sống ba cô cũng chẳng còn."

Ba?

Ba của cô?

Tố Lê Dao mắt đỏ hoe. Cô còn ba sao? Ba cô đã chết từ lâu rồi!

Tố Lê Dao im lặng không nhúc nhích. Chiếc xe từ từ lăn bánh với tốc độ nhanh nhất.

Không lâu sau, xe dừng lại ở một ngôi nhà nhỏ xập xệ. Tố Lê Dao ngước nhìn, họ đưa cô đến đây làm gì?

Cô bị kéo ra khỏi chiếc xe, buộc đứng trước ngôi nhà hoang sơ. Tố Lê Dao nhìn quanh, ở đây nằm trong cánh rừng, thỉnh thoảng nghe tiếng xào xạc cùng tiếng hú rợn người.

Tố Lê Dao nuốt nước bọt.

Trịnh Thế Tử đạp cánh cửa ra. Bên trong không lớn, đồ dùng cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Họ đẩy Tố Lê Dao vào trong. Cô bị ngã đến cánh tay và đầu gối bị cọ xát dưới nền gạch. Chảy máu! Cô nhìn, cười nhẹ. Vết thương này làm sao đau hơn vết thương ở tim cô chứ?

Người lạnh, tim cũng chết.

"Dao Dao..."

Nghe tiếng gọi, Tố Lê Dao ngước mắt lên nhìn. Trên cây cột có một người đàn ông béo. Ông ta đang bị cột lại. Tố Lê Dao ngớ người. Ba?

"Ba! Sao ba lại ở đây?"

Cô hét lên, nhìn sang Trịnh Thế Tử, lại nhìn lên Tố Kịch.

"Con gái, là hắn ta, hắn ta bắt ba..."

Tố Kịch nhìn con gái, hét lên.

Tố Lê Dao chạy lên, định dùng con dao để cởi trói cho ba mình.

"Đứng lại!" Trịnh Thể Tử gào lên, Tố Lê Dao hoảng sợ, tay cầm con dao cũng theo đó mà rơi xuống.

"Lùi lại."

Giọng anh rít qua kẽ răng, trong đó mang theo chút tức giận.

Tố Lê Dao theo bản năng lùi về, ngước lên nhìn ba mình.

"Tố Kịch, ông biết tôi chứ?"

Trịnh Thế Tử hỏi. Tố Kịch nhìn anh, nhớ tới điều gì đó, lắp bắp nói:"Tổng giám đốc Trịnh."

"Ha? Ông cũng biết?" Trịnh Thế Tử cười mỉa mai.

"Danh tiếng lừng lẫy khắp nơi, tôi làm sao chẳng để ý?"

"Được. Thế ông biết Hạ Liên chứ?"

Anh gằn hỏi. Tố Kịch đăm chiêu một hồi, đáy mắt dần lên tia hoảng sợ.

"Là... là..."

"Đó là mẹ tôi!"

Trịnh Thế Tử hét lên. Tố Kịch cả kinh. Con của Hạ Liên? Bà ấy... làm sao mà?

"Ông không biết đúng chứ? Tôi là con bà ấy, con người phụ nữ bị ông lừa gạt, con của người phụ nữ bị ông dẫn đến bức tử. Mẹ tôi đã chịu khổ để sinh tôi ra, không lâu sau, mẹ đưa tôi sang nhà dì, rồi nhảy sông tự vẫn. Tôi dần lớn lên, cũng được dì cho nhìn thấy kẻ giết chết mẹ, đó chính là ông. Tôi đã tự nói, một ngày nào đó sẽ trả thù ông. Thật không ngờ, ông lại tự nhảy vào tròng mà cầu xin tôi cứu vớt ông. Định mệnh!"

Tố Kịch run sợ nhìn Trịnh Thế Tử. Hạ Liên, bà ấy cũng mang cốt nhục của ông. Thế mà ông đêm đó lại nhẫn tâm bỏ rơi bà.

"Kéo ông ta xuống!" Thanh âm trầm thấp của Trịnh Thế Tử vang lên.

Tố Kịch bị kéo xuống nhưng lưng vẫn áp vào cây cột. Tố Lê Dao hoảng sợ.

"Thế Tử, anh hãy bình tĩnh, chuyện gì hẵng từ từ nói..."

"Bình tĩnh? Cô nghĩ sao mà nói tôi bình tĩnh? Nực cười! Tôi đã đạt được thứ mình muốn, nên đừng khuyên tôi gì cả."

Trịnh Thế Tử rút trong người ra khẩu súng, nhắm vào Tố Kịch.

"Thể Tử, mau, mau bỏ súng xuống. Sẽ xảy ra án mạng đấy!"

Tố Lê Dao kinh sợ. Cô nhìn khẩu súng đang nhắm vào ba mình.

"Tôi là đang muốn xảy ra án mạng đấy!"

"Không... Đừng!"

"Muộn rồi."

Pằng!

"Á!"

Tí tách...

Từng giọt máu từ từ rơi xuống trên nền đất. Một thân ảnh nhỏ rơi xuống.

"Con gái!"

Tố Kịch gào lên nhìn Tố Lê Dao ngã xuống. Con gái của ông, tại sao xảy ra nhiều chuyện như thế nó vẫn ở bên ông?

"Mấy người... mau cởi trói cho tôi, không tôi xé xác các người. Mau!"

Tố Kịch gầm lên. Ông dùng sức mạnh của mình cắt đứt sợi dây thừng, mau chóng chạy đến bên người Tố Lê Dao.

"Con gái, con gái của ba..."

"Ba..." Tố Lê Dao mất hết sức lực gọi.

"Dao Dao, tại sao con lại đỡ đạn thay ba? Nhiều chuyện như vậy, con vẫn... Dao Dao, ngay từ đầu chúng ta chẳng phải cha con ruột. Dựa vào đâu mà con lại...?"

"Không phải cha con ruột?"

Trịnh Thế Tử từ lúc nãy đến giờ vẫn đứng bất động, hỏi.

"Nó không phải con gái ruột của ta. Trịnh Thế Tử, cậu hại nhầm người rồi."

"Ba, đừng nói nữa... Thế Tử, anh có thể lại gần em chút được không?"

Tố Lê Dao gượng hỏi. Trịnh Thế Tử hoàng hồn, chạy đến bên cô, kéo cô dựa vào người mình.

"Thế Tử, anh đã trả thù được rồi, thế nên hãy bỏ ý định ấy đi nhé, đừng lặp lại nữa... Thế Tử, anh có nhớ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau không? Em đã tự nói, có lẽ anh sẽ là người cùng em đi đến hết cuộc đời. Nhưng mà, chúng ta đã vô tình bỏ lỡ hơn 10 năm...

Thể Tử, em không bao giờ hối hận khi yêu anh, không bao giờ...

Thế Tử, ngay từ đầu, em đã biết anh là một loại độc dược, đã đắm chìm rồi là không thể thoát ra. Thế nhưng, em lại cố tình sa vào đó, em không hối tiếc, chỉ cần gặp được anh, em chết cũng đáng...

Thế Tử, hơn 10 năm rồi, em đã yêu anh 10 năm rồi. Nhưng, anh lại không hề yêu em. Em luôn nhắc mình, nhất định, không lâu đâu, anh sẽ yêu em...

Thế Tử, nếu em chết, tang lễ của mình, em muốn mình được sống trong nơi đầy hoa bỉ ngạn. Ở đó, em sẽ lại thấy anh, sẽ thấy được tình yêu thời niên thiếu. Anh có thể giúp em được không?

Thế Tử, sau nhiều năm, giữa hai chúng ta có một khoảng cách vô hình. Chúng ta tự mình cho nhau mộng tưởng, rồi lại vô tình đẩy nhau xuống địa ngục không chốn dung thân. Anh ở tim em, nhưng em chẳng thể nào bắt lấy trái tim anh. Kỳ thực, em cũng chẳng hối hận...

Thế Tử, em cũng chỉ muốn nói với anh một điều mà em cất giữ bấy lâu trong lòng, em yêu anh, em yêu anh... rất nhiều... Mong kiếp sau chúng ta sẽ yêu nhau nhau thật lâu, anh nhé...!"

Tố Lê Dao nói xong, tay vô thức lại gần gương mặt anh, khẽ chạm. Cô cười hạnh phúc, dịu dàng nhìn anh.

Tay giữa không trung bỗng rơi xuống, đôi mắt dịu dàng cũng nhắm lại. Nhưng nụ cười vẫn trên môi, không hề thay đổi.

"Lê Dao, anh cũng yêu em."

Trịnh Thế Tử nói lời cuối cùng, chẳng biết Tố Lê Dao có nghe được không, nhưng trong giấc mơ của cô, cô nghe thấy được.

Trong cuộc đời, khi sinh ra anh chẳng khóc, khi vấp ngã anh chẳng khóc, khi thất bại, anh cũng chẳng khóc. Nhưng bây giờ, nhìn người con gái đang nằm bất động trong lòng mình, anh rất đau. Nước mắt rơi, thay cho sự hối hận.

Trịnh Thế Tử hối hận rồi, anh hối hận thật rồi!

______________________

"Dao Dao, em nhìn xem, chúng ta đang đứng trong vườn hoa bỉ ngạn. Em thấy đẹp không, anh đã cất công mới tìm ra cho em đấy! Em nên cảm ơn anh đúng chứ? Này, mau ra đây, cảm ơn anh... Mau lên nào!"

Trịnh Thế Tử nhìn vào bức ảnh của cô, cười.

Tách!

Nước mắt không tự chủ rơi xuống. Cô mất rồi, chẳng còn ai ở đây nữa.

Anh nhìn hoa bỉ ngạn màu đỏ tươi, tự lau nước mắt, cười nhẹ: "Dao Dao, hy vọng kiếp sau, anh và em sẽ trở thành một đôi hạnh phúc nhất. Nếu em có người đàn ông khác, anh sẽ bắt em về lại, vì em chỉ là của riêng anh. Dao Dao, anh yêu em, sau 10 năm, anh vẫn còn yêu em."

À, để anh hát cho em nghe nhé?

Em là một loại độc dược, hao đốt trái tim anh.

Muốn thoát ra, cũng khó mà tránh khỏi.

Tình của chúng ta, là một loại độc tình.

Em là một mùi hương, mang trong mình độc dược, làm say mê con người anh.

Anh muốn thoát, cũng chẳng thể thoát được.

Tình ta, là một loại độc

Độc như màu hoa bỉ ngạn

Hoa ngàn năm, vạn kiếp luân hồi.

Ngày hôm ấy, khắp nơi hoa bỉ ngạn đều rơi xuống. Màu đỏ, chẳng phải đỏ của máu, mà là đỏ của tình yêu, đỏ của một loại độc dược... gọi là độc tình..

#Nhii


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip