#4 Chờ.....
Hi vọng rồi lại hi vọng, chờ rồi lại chờ, em đã đánh mất tuổi xuân.
Em nhớ năm ấy, anh cầm tay em, trao cho em chiếc nhẫn cưới giả, tuy không đáng giá là mấy nhưng nó làm cho em hạnh phúc vô cùng.
Em nhớ năm ấy, anh là sinh viên nghèo, em chỉ là người bán bún thuê.
Em nhớ năm ấy, hai ta nhìn nhau, ánh nhìn mang nét quyến luyến, ân tình.
Em nhớ năm ấy, hai ta đã từng rất yêu, rất yêu nhau. Anh học đại học, ra trường sau đấy có công ăn việc làm, liền quay trở về quê nhà đón em nhưng anh nào hay biết, em đã gả cho người ta mất rồi.
Em nhớ năm ấy, trong hôn lễ của em, anh ngồi ở hàng ghế cuối, từ xa xa, em nhận ra ánh mắt đau lòng của anh. Sau đấy, anh đi, đi khỏi lễ đường, đi khỏi quê hương có em, anh ra nước ngoài công tác, ổn định việc làm bên ấy luôn.
Anh cũng nào biết, đám cưới ấy đâu có như mơ, cưới em xong, người chồng ấy hành hạ em, đánh đập em, đứa con chưa kịp chào đời cũng theo đó biến mất, chút ánh nắng đầu tiên, nó cũng không được nhìn thấy. Em đau khổ, em khóc trong đêm, em nhớ anh, nhớ rất nhiều, nhớ đến lòng quặn đau, nước mắt em rơi, anh đâu còn ở bên để lau nữa, bây giờ chỉ còn mình em, một mình em cô đơn trong đêm đen thanh tĩnh.
Năm ấy, hắn đến nhà em hỏi cưới, hắn là chủ nợ nhà em, nếu như...nếu như em gả cho hắn, số nợ này hắn sẽ cho qua. Nhìn cha mẹ già và bầy em thơ, tim em như chết đi, một đời con gái cũng chẳng đáng bằng đồng tiền kia. Em từ biệt gia đình, đi bên hắn. Tình chết, tâm em cũng tàn.
Cái gì anh cũng chẳng biết, anh cũng chẳng hay, em cô độc tự mình đứng lên vì em nghĩ, rồi sẽ có một ngày anh trở về, cứu em khỏi hắn, con gái bọn em yếu lắm nhưng vì anh, em buộc phải mạnh mẽ thôi.
Ai ngờ, ngày anh trở về, tin ấy nào có lọt vào tai em, đến mãi hai tháng sau em mới được người bạn báo tin. "Anh cưới vợ". Ba từ ấy nhẹ nhàng đến vậy, nhưng sao tim em đau quá, cứ như bị hàng ngàn hàng vạn mũi tên xuyên thẳng. Em nên chúc anh hạnh phúc hay hận anh đây? Em đợi anh lâu đến vậy, hi vọng anh về đến vậy, ai ngờ tin mừng chưa đến lại hay tin hung.
Bên vỉa hè, em cười, cười như điên, tiếng cười như muốn xé rách tâm can. Bây giờ, em không còn chốn dung thân, tên chồng vũ phu vì thua bạc mà chạy biến đi nơi khác, để em lại một mình, ấy vậy mà, em cũng để mất cả anh. Nói em ích kỉ, tâm địa độc ác cũng được, nói em là loại con gái lăng loàn cũng được nhưng phải chăng ông trời là đang muốn hành hạ em? Đời con gái ngắn đến vậy, thanh xuân cũng ngắn đến vậy mà sao vì anh, vì tiền, vì nhà, em đã cho đi hết tất cả.
Ngày đông gió thổi rít, ở đâu đó, một nơi hạnh phúc ngày vu quy, một nơi sông băng lạnh giá, em trầm mình xuống sông, rốt cuộc em cũng đã được thanh thản.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip