Đoản 3

Lần đầu tiên gặp anh cô đã thích anh,sau vài lần gặp gỡ cô từ thích chuyển sang yêu.

Cô đơn phương anh,cứ ngỡ là mãi mãi tình cảm này chỉ mình cô biết. Nhưng rồi một ngày cô viết thư tỏ tình với anh.

Vì sao cô thích anh,cô thích anh như thế nào, cô nghĩ như thế nào về anh.Tất cả tâm tư đều gói gọn trong thư.

Vài hôm sau anh hẹn gặp cô, lòng cô lúc đó hồi hộp có, lo lắng có.

Hồi hộp vì không biết anh sẽ nói gì với mình.Lo lắng vì sợ anh sẽ từ chối tình cảm này.

Cô đến nơi anh hẹn,anh hẹn cô ở một quá cafe nọ có , quán có màu chủ đạo là trắng, thiết kế vô cùng ấm cúng .

Cô tìm mãi mà chẳng thấy anh đâu, và rồi cô thấy một thân ảnh quen thuộc , thân ảnh mà cô luôn đứng từ xa để nhìn theo .

Vừa thấy cô , anh liền nở nụ cười, một nụ cười ấm áp và nói:

"Em đã tới."

Giọng nói của anh nhẹ nhàng như gió mùa hạ, khi ở bên luôn cho người khác cảm giác an toàn. Đó cũng là một trong những lý do mà cô thích anh.

Tiếp sau đó thì cô chẳng biết nói gì nữa, chỉ biết im lặng.Không khí lúc đó ngột ngạt vô cùng, rồi anh cũng cất tiếng phá tan bầu không khí ban nãy:

"Em thích anh thật hả?"

Cô chẳng dám nói mà chỉ gật đầu cho câu trả lời.

"Anh có gì để em thích? "

Anh nhìn cô, chầm chậm hỏi.

Cô im lặng , cúi gầm mặt xuống mà không trả lời  . Không phải cô không muốn trả lời mà là vì cô không biết phải trả lời anh như thế nào .

Cô yêu anh , yêu đến điên cuồng mà chẳng biết lí do. Cô chỉ biết rằng cô yêu anh thôi .

Anh lại tiếp tục nói:

"Nhưng anh đã có bạn gái rồi. "

Cô sững sốt một lúc lâu lại nói:

"Xin lỗi, em không biết. "

Anh cười ôn nhu nói:

"Không cần xin lỗi, em không biết anh có bạn gái mà. Nhưng mình vẫn có thể làm bạn chứ. "

"Vâng"

Cô trả lời với nụ cười gượng gạo.

"Thôi chết, em có tí việc bận không thể nói chuyện thêm với anh được. Tạm biệt!"

Nói rồi cô chạy thật nhanh ra khỏi nơi đó với hai hàng nước mắt. Cô làm gì có can đảm tiếp tục nói chuyện với anh nữa chứ . Hóa ra mối tình đầu của cô người đó đã có bạn gái. Một tình yêu chưa bắt đầu đã vội vàng kết thúc, thay vào đó là một tình bạn.

Lúc viết thư gửi cho anh cô đã chuẩn bị tâm lý thật kỉ , cô cũng biết trước kết quả là anh và cô sẽ không thể đến với nhau , thế mà cô lại nuôi hy vọng và rồi bị dập tắt trong tích tắc.

Khoảng thời gian tiếp theo cô luôn bên cạnh anh, luôn đóng vai trò là một "người bạn tốt ".Những lúc anh có xích mích với cô ấy, anh và cô ấy hạnh phúc thế nào hay những buồn phiền về công việc tất cả anh điều kể cho cô nghe. Còn cô mỗi lần  nghe anh kể về cô ấy thì miệng mỉm cười mà là đau thắt, nhưng cô vẫn bên anh vì cô biết đó là lý do duy nhất cô có thể ở bên anh.

Một ngày nọ anh xuất hiện trước mặt cô nhưng đã còn là chàng trai lịch lãm ngày nào .Anh bây giờ nhếch nhác, đầu tóc rối loạn, gương mặt cũng chẳng còn nụ cười.  Anh nói với cô là cô ấy đã chia tay anh, anh nói với cô là cô ấy nói là vì anh nghèo nên không thể ở bên anh nữa.

"Không sao , còn có em đây "

Cô chỉ biết an ủi anh như vậy thôi .

Sau hôm đó anh lao đầu vào công việc, cô thì vẫn ở bên mà trái tim rỉ máu. Tại sao người anh thương không phải là cô?

Còn .

[Viết từ nửa năm trước rồi nhưng tớ cảm thấy dở quá nên hông dám đăng. Hôm nay tự nhiên ngứa tay muốn đăng><]
Có nên ghi tiếp không nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip