Tình chị em
Nếu ai hỏi rằng : Tôi ghét gì nhất ?
Tôi sẽ trả lời : Thằng hàng xóm !
Biết tại sao không ?
Vì nó đã nói ra một sự thật hiển nhiên - một điều mà ai cũng biết : Tôi LÙN !
Vâng , lùn luôn là nỗi đau trong lòng tôi.
Giới thiệu đã , hàng xóm của tôi tên Quang . Quang đẹp trai , Quang học giỏi , thể thao tốt , nhà mặt phố bố làm to .
Đặc biệt : Quang CAO ! Rất cao ! Cái chiều cao mà Nguyệt luôn thèm khát - 1m80 .
Quang chính là con nhà người ta trong truyền thuyết !
Tên Quang nhưng nhưng rất tối mặt . Tuy đẹp trai nhưng được cái hơi vô duyên .
Lần đầu gặp mặt sự chú ý của tôi đã va phải ánh mắt thằng bé . Nó chăm chú nhìn tôi từ trên xuống dưới , ngây thơ hỏi :
- Sao trông chị lại như thế này ?
- Như thế này là như thế nào ?
- Chị lùn vãi !
Nụ cười cứng đơ . Ok , tôi nhịn . Không phải vì nó đẹp trai mà vì bố mẹ tôi đã dạy không được ra tay với các em nhỏ hơn mình .
Thằng bé lại tiếp tục quay sang hỏi bố mẹ tôi :
- Chị ý bị đột biến gien đúng không ?
Núi lửa hoạt động !
Đời này đụng vào cái gì của con này cũng được , duy chỉ có chiều cao là không !
Tôi "ngửa" đầu nhìn nó gằn từng chữ :
- Xin em hãy tôn trọng hàm răng của mình . Chị không lùn , tự hào m52 !
Hai tuần trôi qua ...
Tính không để ý đến Quang rồi nhưng Quang lại quay ra khịa tôi :
- Hai tuần rồi mà sao chị chả cao lên thế ?
Ôi thần linh ơi ! Nếu có nắm lá ngón trong tay , tôi sẽ không cần ngần ngại mà nhét ngay vào cái mồm thằng Quang . Ranh con !
- Mày có vấn đề về quang học à Quang ? Có hai tuần mà mày làm như hai năm ý .
Nó nhún vai , bỏ lại một câu rồi đi :
- Nấm lùn !
Từ đó cứ chạm mặt tôi , Quang lại một câu nấm , hai câu lùn khiến tôi thấy ám ảnh.
Ngay cả món nấm kim châm yêu quý cũng không dám gắp một đũa . Đi ngủ cũng mơ thấy nấm dắt tay mình đi chơi .
Ôi , ác mộng .
Tôi tức lắm tức như Mị Tết nhất mà không được đi chơi bị A Sử nhốt ở trong phòng , tức mà ngực phập phồng như cá mắc cạn í .
Tôi muốn trả thù
Nhưng chưa kịp trả thù thì gia đình Quang lại chuyển đi . Đến lúc gặp lại Nguyệt mới biết thế nào là bất công . Trong vòng ba năm , Quang cao thêm 5cm mà tôi vẫn như xưa .
Nó nhìn thấy tôi bước vào nhà liền huýt sáo , đá lông nheo .
- Hey Nấm lùn , 3 năm không gặp chị vẫn thế nhỉ ?
Á à , mày lại khịa à . Được , hôm nay tại đây thù mới nợ cũ tính hết một lượt đi .
Tôi chạy ra , vung tay vả liên hoàn vào mặt nó nhưng không thấm mà tay mình còn đau hơn . Thầm nghĩ "Da mặt thằng này dày thật !"
Đùn tay không ăn thua tôi liền dùng chân . Lên gối một phát vào chỗ hiểm , thằng bé ôm chỗ đó lăm lộn lúc này tôi mới thấy thành tựu .
Hai tay chống hông , tôi hếch mũi cười hô hố :
- Chừa nha con , từ nay bớt khịa nha .
Thằng bé vẫn nằm , mặt nhăn nhó . Tôi giật mình , chả lẽ mình mạnh tay quá ? Vội vàng dìu nó vào phòng .
- Này Quang , này , tao nhẹ tay mà .
-...
- Hỏng rồi à ?
Lúc này nó mới hé mắt ra , khó nhọc nói :
- Em mà hỏng thì đời chị mệt đấy .
Đuma , vẫn còn dọa được cơ à ? Định sút thêm phát nữa nhưng thấy Quang đau quá , lương tâm lại thức tỉnh .
Bố mẹ nó mãi mới nuôi được thằng con giờ hỏng thì đẻ kiểu gì ? Đang suy nghĩ miên man bỗng người bên cạnh lên tiếng :
- Này Nguyệt nhỡ mai sau này con chị thì cũng lùn thìsao nhỉ?
Tôi giật mình . Ủa ? Con tao thì liên quan gì tới mày ?
Thằng bé đưa tay xoay đầu tôi lại , nhìn thẳng vào mắt tôi :
- Hay chị yêu em đi , sau này con sẽ theo gen em !!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip