#đoản3

Hỏi thế gian tình là chi,mà sinh li tử biệt vạn kiếp không thể dứt..
__________________________
-Trở về cung,nàng nhanh chóng đánh thức A Phi dậy
   "A Phi,A Phi không được ngủ nướng,dậy nhanh ta có việc cần nói"
  "Ưm...A.. Nương nương,người về khi nào vậy ạ?- A Phi trả lời với giọng ngái ngủ.
  "Ta vừa về,muội mau dậy giúp ta thu dọn đồ đạc"
  "Dạ vâng,người đợi nô tỳ..". Rồi A Phi thấy có gì đó không đúng 'thu dọn đồ đạc'...
  "Nương nương,người nói gì? Thu dọn đồ đạc,người định đi đâu??"
   "A Phi, từ giờ trở đi,ta không còn là hoàng hậu của Nam Quốc mà ta chỉ là Hạ Nhi, một Hạ Nhi bình thường,sống cuộc đời phiêu bạt giang hồ như trước kia nên muội đừng gọi ta là hoàng hậu. Ta chấp nhận từ bỏ hết mọi thứ ở đây,nó quá dơ bẩn, không phải là nơi ta muốn đến. Ta sẽ về Trường Giang,nơi ta được sinh ra,sống cuộc đời bình an tĩnh lặng với phụ mẫu và đệ đệ"
    "Nương...nương.. Phi Phi chỉ ngủ một giấc,mà sao..sao.. lại như thế..thế.. này?? Người đang nói đùa đúng không? Đúngg...chắc chắn người lại trêu nô tỳ,nô tỳ biết ngay mà..hehe. Nương nương đói chưa,để nô tỳ dọn cơm cho.."- A Phi vừa nói vừa khóc,nàng biết,nương nương không đùa nàng,vì hiếm khi thấy vẻ mặt nghiêm túc này của nương nương...
  "A Phi,nghe rõ cho ta,ta không đùa muội. Ta phụ giang sơn,người ấy lại phụ ta,có lẽ đó là duyên kiếp rồi,ta không oán trách ai cả. Chỉ trách Nguyệt Lão,ban cho ta nhầm sợi tơ hồng thành đóa bỉ ngạn,cả đời chỉ thấy hoa không thấy lá,chỉ thấy bi thương không thấy niềm vui. Thôi không nói nữa,muội giúp ta thu dọn đồ đạc.."
"Nhưng.."
"Không nhưng nhị gì hết,muội không làm ta sẽ tự làm"- nàng nói dứt khoát,lạnh lùng mà bi ai...có lẽ đây là lần cuối cùng,nàng nói chuyện với A Phi,cùng A Phi chung một bầu trời. Lần sau gặp lại,có lẽ,giang sơn này đã nhuộm màu máu...
"Hức..không..hức,nô tỳ sẽ..hức..đi làm ngay,nương nương chờ nô tỳ với..hức.."
"Ta đã nhắc muội bao nhiêu lần rồi,muội không nghe lời ta? Trên đời này,người muội phải rơi nước mắt nhiều nhất,không phải là vì ta cũng không phải là vì người trong thiên hạ mà là cha mẹ muội người thân của muội"
"Nô tỳ đã nhớ"-nói rồi A Phi nhanh chóng vào dọn đồ cho Hạ Nhi. Nàng bật cười lớn,A Phi lúc nào cũng đáng yêu như vậy,thật không nỡ bỏ muội ấy ở lại,hay là....
________*_______*_________
Chỉ một lát sau,đồ đạc đã được dọn xong. A Phi biết tính nương nương mình,nên không cần nàng nói cũng biết rằng chỉ dọn những đồ đạc 'của nàng'. Những thứ người khác ban tặng,nàng nhất định sẽ không lấy nên không cần dọn.
________........________........
Bầu trời hôm nay không gió không bão chỉ phai màu,xám ngoét đến đau lòng.
-Có lẽ,giang sơn này sẽ mãi mãi mất đi nàng
-Có lẽ,người ấy cũng sẽ mãi mãi mất đi nàng
*******_____.*._____*******

🌼Tạng Hương tán máu tanh vấy lên thành trấn 🌼

🥀 Bỉ ngạn🎋 tan tác tan tan Trường Giang khán cô phàm🌹
🌻Đường mây☁ tĩnh lặng, thanh tâm tiêu sái vọng vang🍁🍂
🍀🍀Nhật nguyệt hôn ám ám ám càn khôn vẫn xoay vần🌿🌿
🍃🍃Hàm bôi tuyết❄ thượng, ngàn thu mộng say mang mang🎋🎋
____...._____.....______....____  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip