Người ấy!
Tớ năm nay mới học 11 mà tơ tưởng nhiều lắm. Nhưng tớ lại không phải người có ý chí tiến thủ, tương lai không xác định, hay mơ mộng. Túm lại là thành phần ăn hại nhất xã hội, ăn hại nhất của gia đình.
Ba mẹ lại kì vọng ở tớ nhiều lắm luôn ý. Không mong có tương lai rộng mở gì nhưng cũng mong con cái có cuộc sống khấm khá hơn đời ông bà cụ là được. Nhưng mà lười thì vẫn hoàn lười, khó sửa lắm, biết sao giờ.
Hồi lớp 6 ý, lớp 6 nha. Tớ có crush một bạn cùng lớp mà dạo ấy ngại lắm lắm luôn làm gì đã giám tỏ tình nên khi bạn chuyển trường rồi tiếc hùi hụi luôn.
À mà dạo gần đây tớ có gặp lại cậu ấy, vẫn đẹp trai phong độ ngời ngời lắm nhưng mà tớ thì vừa mập vừa lùn lại còn đen thui thùi lùi à. Ngại thì có ngại thật nhưng bạn cũ mà gặp nhau chào nhau vài câu có gì là sai?
Bạn cũng chào lại tớ thái độ lịch sự lắm à nha. Trai đẹp như điếu đổ ý lại được cái tốt tính ai chả mê được. Nhìn lại mình lại thấy tự ti vô cùng, những cảm xúc mình giấu hết vào trong lòng chẳng giám nói ra nữa coi như là một sự rung hơi động mà thôi, con nít ý mà.
Cơ mà sao tớ thấy lòng cứ buồn buồn sao ý. Dạo gần đây tần suất chạm mắt của hai đứa mình hơi nhiều thì phải. Một tháng lại gặp dăm ba lần mà nghe nói bạn chuyển về tận Sài Gòn sao lên Đà lạt lắm thế? Ờ, chắc có việc hay đi du lịch nhỉ!
Mỗi lần gặp bạn là tim tớ cứ loạn nhịp nhưng bạn vẫn cứ lạnh nhạt như vậy chẳng nói với mình điều gì quá thừa cả làm lòng mình cứ nẫu nề.
Hôm nay tớ lại gặp cậu ấy nhưng khác là hôm nay bên cậu ấy có một bạn xinh dã con man luôn. Chắc gơ phờ ren đó mà, đoán vậy nên mình chẳng thèm đến chào hỏi làm gì nữa đi qua như người dưng cho cái bạn bên đỡ ghen thôi mà. Gió thổi mấy chiếc lá dưới đất xào xạc làm lòng mình rầu theo, bước chân cứ thế mà nặng nề. Khiếp, mình còn có ảo giác là bạn hầm hầm mặt cơ đấy! Ảo tưởng, quá ảo tưởng mà.
Lại nói tới lần đó là lần cuối tớ gặp bạn trong suốt những năm cấp 3. Sau khi tốt nghiệp, tớ chọn thi vào một trường đại học ở Sài Gòn. Nói học dưới đấy tương lai rộng mở hơn chứ nhưng tớ vẫn mong gặp lại bạn kinh khủng.
Dạo gần đây tớ thấy mệt mệt trong người sao ý. Chắc tại áp lực thích nghi môi trường mới ý mà. Khiếp, Đà Lạt eo ôi mát kinh khủng thế mà Sài Gòn nóng thế chứ nị.
Tớ nhập học tới giờ hơn ba tháng rồi các cậu ạ! Nhưng khổ nỗi Sài Thành rộng lớn vẫn chưa gặp lại bạn trong lòng.
Hôm nay lên giảng đường tình cờ đâu tớ thấy gơ phờ ren năm nào của bạn ý. Gơ phờ ren học đây mà chắc bạn cũng học ở đây nhỉ! Bụng mình luôn nghĩ cách để gặp lại bạn dù chỉ gặp thôi cũng được không cần gì nhiều. Vậy là mình đã có quyết định hết sức táo bạo là làm thân với bạn gơ phờ ren nào đó.
Mấy lần đầu chỉ là như vô ý tớ "giúp đỡ" bạn gơ phờ ren rồi đàn dần cũng thân thiết được với bạn ấy. Chơi với bạn lâu vậy rồi mà chả thấy boi phờ ren của bạn đâu nên trong một lần mình gặng hỏi:
-Đằng ấy có boi phờ ren chưa?
-Chưa bấy bề ạ.
Khiếp cái giọng ấy! Tôi gắng phải tra cho bằng được mãi bạn mới chịu nói:
- Cờ rút người ta lấu lâu rồi nhưng người ấy chả thèm để tâm tới mình đâu! Tại có người trong lòng rồi đằng ấy ạ.
Nghe bạn kể mà giọng nghèn nghẹn làm mình cũng xót nên quyết định đòi công bằng cho bạn nhưng bạn nhất quyết từ chối. Gặng mãi bạn mới bảo người ấy đi du học rồi còn đưa mình coi tấm hình "người ấy" mới cay chứ.
Đó chẳng phải cờ rút nhà mình đây sao? Ờ mà hình như mình cũng đoán trước được hay sao ý, giờ chẳng buồn tí nào chỉ thấy hơi nhọc thôi.
Thôi khổ tớ mà bạn cũng khổ! Coi như đồng cam cộng khổ vậy cho bớt nhục.
Mà hình như người ấy với bạn thân tớ vẫn thường hay liên lạc hay sao ý. Nhiều lúc nghe bạn nói chuyệ điện thoại mà cười ngọt xớt à. Điên thế chứ nị nhưng biết làm sao giờ? Chịu chứ sao...
Năm nay là năm khó ở nhất của tớ. Nhọc người lắm cơ nhưng xót tiền ba mẹ nên chẳng dám đi khám thôi thì chịu chịu chút cho qua vài ngày khỏi ý mà, hồi cấp 3 chả vậy suốt.
Cơ mà lần này khác khác tớ ốm hơn tuần rồi chưa khỏi. Chưa nói đến bệnh chảy máu cam hồi nhỏ giờ lại phát tác. Trời ơi! Khổ con thế chứ nị.
Dạo này ốm nên được bạn thân đến chăm sóc. Khổ, bạn con nhà giàu tiểu thư biết làm gì đâu, tay chân cứ luống cuống hết bể mấy cái chén rồi giờ cháy luôn nồi cơm điện của tớ. Tớ xót kinh khủng các cậu ạ nhưng thương bạn nên đuổi khéo khéo bạn về đi, tớ tự làm được. Hồi đầu bạn chả nỡ nhưng tớ nói mãi bạn mới chịu về, chắc tại thấy áy náy vụ nồi cơm ý mà.
Hôm nay vừa tròn tháng tớ ốm, mãi mà không khỏi thuốc thang mua mà xót hết tiền nhưng vẫn không giám đi khám tại sợ hết tiền ba mẹ cho tại tớ làm gì có thẻ bảo hiểm y tế. Kể cũng khổ nhỉ!
Tớ nhọc quá nên thiếp đi, trong mơ tớ thấy bà tới đón tớ đi các cậu ạ. Nhìn nụ cười của bà mà tớ thấy hạnh phúc kinh khủng chỉ muốn đi theo bà thôi.
Rồi tớ cảm thấy có cái gì đó giật rất mạnh vào lồng ngực tớ kéo tớ về với sự đau đớn của thực tại. Chẳng hiểu sao tớ thấy hờn thế không biết.
Rồi lức mơ mơ màng màng tỉnh dậy tớ thấy mẹ, là mẹ đó mà nhìn mẹ cứ như già hơn chục tuổi vậy, khóe mắt còn rơm rớm. Rồi tớ còn thấy ba bên cạnh mẹ, trông ba chả khác mẹ là bao, còn có bạn thân của tớ nữa kìa. Tớ thấy bạn hốt hoảng bỏ trái táo đang gọt dở trên tay xuống rồi chạy ra ngoài. Một lát sau tớ thấy một bác sĩ mặc áo blouse trắng đi tớ cạnh giường rồi khám khám cho tớ.
Họ nói gì tớ chẳng nghe rõ ù ù tai khó chịu khủng khiếp ý.
Rồi vài ngày sau đó ba mẹ chăm tớ rất tốt như chăm đữa con nít vậy, sướng khiếp luôn các cậu ạ.
Rồi một ngày nắng đẹp tớ thấy nhọc nhọc mơ màng lúc nào không hay. Lại lần nữa tớ gặp bà lại y hệt lần trước tớ lại được kéo về. Không hiểu sao trong lòng tớ nhớ ai đó khủng khiếp luôn. Lần này tớ thức dậy cảm nhận được lòng bàn tay mình ấm ấm kiểu gì ý! Tớ cảm nhận được nhiệt độ cơ thể ai đó thật nóng hổi thông qua bàn tay người ấy. Bàn tay ấy chẳng phải của ba mẹ đâu tại tay ba mẹ nhiều chai sần lắm.
Rồi tớ thấy bóng hình người thương thật mờ nhạt rồi lại nghe tiếng ai đó nức nở dù rất nhẹ, giọt nước mắt nóng hổi ấy rơi vào bàn tớ. Tớ rất muốn đưa tay lau cho ai đó nhưng không được.
Tớ nghe tiếng ai đó gọi tớ dậy người ấy còn bảo thích tớ mới sướng chứ. Tớ cũng muốn nói tớ thích ai đó nhưng căn bản chẳng thốt nên lời được.
-------////---------/////-------////-----////-----////-----////----
Mình đang phân vân không biết SE hay HE!
Mong đóng góp ý kiến ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip