Đoản thanh xuân
- Ly hôn đi.
Anh đập tay xuống bàn cùng tờ đơn ly hôn. Anh không chịu nổi nữa rồi.
Cô cầm tờ giấy lên, nhìn lướt qua, đập vào mắt là nét ký mạnh mẽ của anh đã hạ. Cô cười :
- Có hối hận không?
- Hối hận cái gì?
Cô cười to hơn, ngồi xuống sofa, đặt lại tờ đơn lên bàn tay cầm bút lên :
- Hối hận về ngày hôm nay.
Anh ngước lên nhìn cô, đáp mạch lạc hơn :
- Không.
Cô không cười nữa, nét mặt nghiêm lại, ký vào chỗ bên cạnh nét ký của anh. Nhanh chóng lên phòng thu dọn đồ đạc, tấm ảnh cưới của anh và cô, cô tự tay đập vỡ rồi thu dọn quần áo và đồ chơi của 2 đứa nhỏ.
Đi xuống lầu, trước khi bước ra khỏi cửa của ngôi nhà, cô dừng lại, nói với anh 1 câu rồi mới bước tiếp
- Sẽ không có cơ hội sửa chữa đâu. Nhớ gửi đơn ra tòa nhé.
Mỗi bước giày cô nện xuống sàn nhà như một lưỡi dao cứa mạnh vào tim anh. Sao dáng cô lại nhỏ bé thế kia, cô liêu mảnh khảnh khuất dần.
- Anh xin lỗi.
Anh ép bản thân nói rằng anh quên rồi, quên sạch rồi. Anh quên cô vì anh mà hi sinh nhiều như nào rồi. Cô bỏ dở dang thảm đỏ, sự rực rỡ trên đường thăng tiến trong sự nghiệp khi thành gia lập thất cùng anh. Cô ấy nuốt nước mắt vào trong khi gia đình chính mình ruồng bỏ vì gia đình cô ấy phản đối không cho cô đến với anh nhưng cô kiên quyết. Cô ấy ở bên anh, chăm sóc từng bữa cơm giấc ngủ khi anh chưa có gì trong tay. Cô ấy phải chịu rất nhiều đau khổ khi anh đi làm lấy tiền nuôi ước mơ của anh. Cô ấy gánh vác tất cả mọi việc trong gia đình lớn của anh thay anh. Cô ấy phải một mình chịu đựng và giành giật sự sống của chính cô ấy và 2 đứa nhỏ với Thần Chết khi vượt cạn vì muốn anh tập trung vào sự nghiệp. Cô ấy lại một tay chăm con, một tay giúp đỡ, san sẻ khi anh lập nghiệp. Cô ấy chưa bao giờ than một lời nào với anh cả vì sợ anh lo lắng. Anh quên mất rằng tiếng nghẹn ngào thì thầm cùng những giọt nước mắt của cô rơi trong đêm. Cô ấy mạnh mẽ, kiên cường, vẫn nắm lấy tay anh chưa bao giờ buông, luôn bên anh để an ủi động viên, giúp đỡ khi anh cần. Từ không có gì trong tay, giờ đây anh đã có tất cả, chỉ thiếu lời hứa thực hiện với cô. Anh là thằng tồi tệ, anh là thằng hèn. Anh nhận hết, xin lỗi vì đã cướp đi thanh xuân của em.
(.)
Cô bước ra khỏi căn nhà, ngoái lại nhìn lần cuối trước khi dời khỏi. Nơi đây còn vang vọng tiếng cười của 2 đứa trẻ khi vui đùa, tiếng trầm ấm anh cất lên khi về đến nhà. Vẫn vương vấn đâu đó không khí ấm áp của gia đình nhỏ bên nhau nhưng cũng phảng phất đâu đây mùi bi ai, đau khổ. Vì anh, cô cái gì cũng không cần, bắt đầu từ 2 bàn tay trắng, chịu bao lời đàm tiếu ra vào khi anh chưa có gì. Cô chịu đựng hết vất vả, chẳng bao giờ nói cho anh nghe. Bao bi thương cô chịu, tất cả đều không thấm gì so với lời nói ngọt ngào khi được anh an ủi. Đau khổ, uất ức cô trải qua đã làm nên cô ngày hôm nay, khí chất mạnh mẽ, kiên cường, nói đi thì cũng phải cảm ơn tất cả những người mang đau khổ đến cho cô, nói lại thì chính là cảm ơn anh. Điều quý giá nhất anh mang cho cô chính là 2 đứa nhỏ xinh xắn, đáng yêu. Nhìn chúng, động lực sống của cô trỗi dậy mạnh mẽ, chúng là điều mà cô cố gắng.
10 năm chung sống, tình yêu mà cô dành cho anh dường như nhạt dần thay thế bằng trách nhiệm nhiều hơn. Mẹ cô từng dạy "sống vì 2 người, người sinh ra mình và người mình sinh ra" sống sẽ thanh thản hơn. "Có lẽ anh sẽ đau khổ vì anh nghĩ anh là kẻ tồi tệ nhưng anh à, anh là người tuyệt vời xuất hiện trong thanh xuân trưởng thành của anh. Cảm ơn anh" cô thì thầm rồi bước đi trong gió.
Thanh xuân là khoảng thời gian tươi đẹp để chúng ta chờ đợi một người xuất hiện, có thể đi cùng ta sau đó đến ngã ba đường, họ sẽ bước theo ngả khác. Họ đi rồi, chúng ta cũng không nên tiếc nuối. Chúng ta đã sống cuồng nhiệt, hết mình rồi nên sẽ chẳng cần hối tiếc, thanh thản an nhiên bước tiếp con đường ta chọn. Rồi chúng ta sẽ lại gặp những con người khác trên đường đi, đồng hành rồi chia ly. Cứ như vậy đến hết con đường.
"Anh à, thanh xuân của em đã tới. Em chỉ muốn nói rằng, thanh xuân của em đã dọn sẵn để chào đón một mình anh. Chào anh."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip