Đoản 1

#Đoản
Giữa sân bóng

- Tiểu tử thối! Mẫu con gái lý tưởng của mày là gì? Cô nhìn anh đầy lo sợ

- Con gái lý tưởng ý hả...ừm..m..m...giống Hạ Uyển

- Hạ Uyển? Cô nhíu mày nhìn thẳng vào mắt anh

- Ừm...chính là cô ấy từ giờ tao nhất định sẽ tán đổ Hạ Uyển. Anh quyết tâm, trong mắt anh còn hiện lên một tia sáng ấm áp biết mấy

- Oh....thì ra là vậy ! Cô ủ rũ đáp lại rồi quay đầu đi về lớp

- Vy mày sao thế? Anh lo lắng hỏi cô

-.... Không sao, về lớp thôi. Cô cố gắng ngăn lại những giọt nước mắt sắp rơi ra ngoài

   Cô với anh là bạn thân, à không đúng bạn thân thì không phải vì cô và anh khác nhau một trời một vực mà.... Anh đẹp trai, ga lăng, học giỏi lại còn là công tử nhà giàu. Cô nhan sắc bình thường, học vấn không cao, gia đình cũng coi như là khá giả nhưng....
   Anh thích cô ấy cũng phải thôi, cô ấy là con gái cưng của Hạ Thị là học bá của trường là cô gái đã đánh cắp bao trái tim của các chàng trai trong trường, một người cao cao tại thượng như thế cô làm sao sánh được

   Hết giờ học cô lững thững đi một mình về bỏ mặc anh ở phía sau. Tim cô vỡ rồi, nó vỡ thật rồi... làm sao chữa được nữa đây. Cô thích anh lâu như vậy, hàng ngày quan tâm anh, chăm sóc anh, bên anh từ nhỏ cho tới lớn, buồn vui đều có cô bên cạnh nhưng....

     ______Một tuần____

- Tán đổ chưa? Cô đến cạnh anh thăm dò tình hình

- Chưa

- Hahaha, chúc may mắn. Trong cô đột nhiên thấy có chút vui vui

   _____Tuần sau_____

- Đi ăn không?

- Hả? Tự nhiên hôm nay lại mời tao thế, phải chăng có bão?Kì lạ cái thằng này có bao giờ chủ động rủ cô đi ăn đâu nhỉ

- Đi không? Anh mất kiên nhẫn

- Đi đi. Cô theo phản xạ trả lời, có hơi nghi nhưng mà kệ dù sao cũng không mất tiền mà. Hihihi

......
  _____Tại quán ăn_____

- Ơ đây là....

- Là bạn gái tao Hạ Uyển, hôm nay muốn giới thiệu với mày và cũng là lí do tao mời mày đi ăn đấy. Anh luyên thuyên nói không để ý đến sắc mặt cô

- Uk. Cô lạnh lùng đáp, cô không muốn nghe cũng không muốn biết bây giờ cô rất đau

  .........

_____Sáng hôm sau_____

   Hôm nay anh không thấy cô đến lớp, đến nhà cũng không thấy ai, hỏi ra mới biết cô đã đi du học từ sáng sớm nay rồi
............
- Đồ ngốc!....

_____ Hai năm sau _____
  
- Thiếu gia có tin tức về cô Lâm Vy rồi ạ

- Ở đâu? Đang làm việc nghe thấy tin tức về cô thì anh bật dậy

- Sáng hôm nay, cô ấy xuống sân bay X , người của chúng ta cũng đã tìm ra các thông tin về nơi ở hiện tại và làm việc của cô Lâm Vy rồi ạ. Thư ký của anh đưa cho anh một sấp tài liệu liên quan đến cô

______Tại sân bay_____

- Tôi xin lỗi. Cô cúi gập người xin lỗi người cô vừa đúng trúng

- Xin lỗi? Hahaha xin lỗi là xong à, cô có biết.... Bỗng cô ta dừng lại, nhìn rõ khuôn ấy

- Ay zo cứ tưởng ai hoá ra là bạn Vy Vy đây mà. Cô ta nhếch mép cười khẩy

   Thấy thế cô cũng nhìn kĩ người đứng trước mặt mình_Hạ Uyển

- ...

- Sao không nói gì? À mà khoan tôi nhìn kĩ lại thì thấy cô cũng thay đổi nhiều đấy, mặt xinh xắn hơn hẳn...ừm cũng được. Cô ta tự dưng ghé sát vào tai cô nói " Nhưng mà cảm giác bị người khác cướp mất người trong lòng mà không làm gì được chắc cô không quên được đâu nhỉ? "

Nghe đến ba từ * người trong lòng * cô bỗng lùi về phía sau. Không sai vết thương đó không chữa lành được, chỉ là thời gian vừa qua cô quá bận bịu nên quên đi cảm giác ấy mà thôi

-..... Cô vẫn im lặng nhìn chằm chằm vào cô ta

- Hahaha sao vậy, đau à. Nói cho cô biết tôi và Bảo Khánh sắp kết hôn rồi, cô không còn cơ hội đâu. Hahahaha

Nghe thế cả người cô như bị hút sạch máu, thân thể mềm nhũn muốn khuỵ xuống nhưng lại có một cơ thể phía sau cô giữ cô vào lòng, cô còn đang mơ mơ màng màng thì cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, giọng nói quen thuộc ấy vang lên

- Ai nói tôi sẽ cưới cô, trước đây tán tỉnh cô chỉ là chọc tức vợ tôi mà thôi. Nói đoạn anh ghì cô vào lòng, cảm nhận hương thơm đã rất lâu không được ngửi

  Hạ Uyển cứng họng, cô cố vùng vẫy ra khỏi cánh tay đó thì....môi anh đã đặt lên môi cô, cô đứng hình mất năm giây mới phản ứng lại đẩy anh ra xa

- A...a....anh nên tự trọng chút đi. Cô ấp úng đề nghị, cũng lâu rồi không xưng mày tao nên bây giờ cô thấy hơi ngượng mồm

- Vợ à....anh để vợ tự do lâu quá rồi phải không?  Anh cười tà mị ra lệnh cho đàn em...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #ngontinh