Đoản tiếp

Anh bỏ đi trong màn mưa dày đặc , trái tim đau đớn dằng xé lí trí của anh, ngày ngày anh làm bạn với chai rượu để vơi đi nỗi nhớ cô . Hôm đó khi thấy cô được Lâm Phong (lớp trưởng) lai về anh vô cùng tức giận cũng rủ bạn đi uống rượu thì gặp cô ta. Anh không biết chuyện gì đã xảy ra đêm đó khi tỉnh dậy anh thấy Tư Bình nằm cạnh mình , anh và cô ta đều không mặc đồ điều đó khiến anh vô cùng hoang mang và lo sợ anh .

" tôi cho cô 50 triệu chuyện này đến đây là hết , nếu cô để ai biết chuyện này thì ... tôi Huắc Dương Thần sẽ không bao giờ để yên cho cô đâu" rồi ném sấp tiền vào mặt cô ta .

" không Dương Thần em yêu anh thật lòng mà ,  em xin anh đừng bỏ em ..hức ..hức " Tư Bình níu lấy áo anh ôm chầm anh từ phía sau nhưng anh hất tay cô ta ra lạnh lùng nhìn cô ta đầy oán hận .

" tốt nhất là cô nên biết điều , nhớ uống thuốc đừng để mang thai , nếu không tôi sẽ không tha cho cô" rồi lạnh lùng bỏ đi .

Nhưng anh thật không ngờ cô ta lại mang thai , cô cũng phát hiện ra mọi chuyện rồi anh phải làm sao đây. Anh thật sự không yêu cô ta

" Ring !ring.."  " Alo ..hức .. hức ai vậy"
" Dương Thần tôi Linh Đan đây Kiều Linh nó đi du học rồi , nó nói là mong cậu sống tốt quên nó đi hứ ! Đúng là thứ cặn bã " Linh Đan nói giọng mỉa mai rồi cúp máy.

" Hạo cô ấy đi rồi cô ấy bỏ rơi tôi rồi .. haha tôi là đồ đáng chết .. tôi phải làm sao đây" anh tuyệt vọng phá tan mọi thứ xung quanh.

" cậu lo giải quyết vụ Tư Bình và cái thai đi, đang nhiên rước hoạ vào thân cơ" Hạng Hạo chán nàn an ủi anh thật ra hắn cũng buồn thay anh . Cô và anh rất hạnh phúc bây giờ xảy ra chuyện hắn là bạn cảm thấy nên giúp gì đó Hắn cũng nghi ngờ cái thai của Tư Bình nha, hắn phải điều tra vậy hazz bạn thân mà không khác bố nó .

Quả thật Hắn điều tra ra hôm đấy thật ra giữa anh và Tư Bình không hề có quan hệ nam nữ , Cô ta bị chúng xuân dược ngủ với tên nào đấy không rõ . Rồi thấy anh say kéo anh vào phòng dàn dựng ra một màn kịch bẫy anh .

Anh biết mọi chuyện vô cùng tức giận định cho người đánh cô ta , dù mất hình tượng nam thần của mình  anh cũng phải trả thù . Nhưng bây giờ cô bỏ đi rồi anh phải làm sao.

" Kiều Linh bỏ đi rồi bây giờ làm gì cũng vô nghĩa thôi" anh chán nản cầm trai bia định uống

" Dương Thần mày có phải bạn tao không , bỏ đi thì đi tìm não mày xuống cấp rồi ..haha" hắn vừa nói xong anh gọi điện đặt vé máy bay đi tìm cô , họ không nói cô du học ở đâu nhưng anh mặc kệ anh sẽ đi tìm dù có thế nào cũng không để mất vợ được .
___________
2 năm sau
Anh tìm mấy tháng đều không có tin tức của cô , ngày ngày anh nỗ lực học tập và thành đạt lập ra công ty riêng nhưng vẫn không quên cho người đi dò hỏi tin tức của cô . Mỗi tuần anh đều phải đến nhà cô để nịnh bố mẹ vợ , lúc đầu họ cũng xua đuổi nhưng dần dần thấy thành ý của anh họ lại ngủi lòng . Bây giờ mỗi lần anh đến họ lại tiếp đón như chàng rể quý vậy anh rất vui nhưng họ tôn trọng con gái mình quyết không nói ra .

Anh rất nhớ cô mỗi đêm đều cầm ảnh cô ra ngắm , từ khi cô đi anh không còn là chàng trai dịu dàng được nhiều cô gái theo đuổi nữa mà trở nên lãnh khốc vô tình hơn. Anh thật sự hối hận và cảm thấy ngu ngốc khi bị cô ta lừa ,đang suy nghĩ vớ vẩn anh chợt nhìn thấy bóng dáng quen thuộc  bóng dáng anh ngày đêm mong nhớ , nó đã hằn xâu trong tâm trí anh không bao giờ quên được .

" Kiều Linh !!" Anh chạy vội ôm chầm lấy cô , ghì chặt mặc cô dãy dụa

" Dương Thần ! Buông tôi ra anh bị điên à" cô bực mình giằng ra mà anh cứ ôm chặt không chịu buông.

" anh tìm được em rồi , không buông ,buông rồi em lại đi mất như trong giấc mơ hằng đêm của anh vậy Kiều Linh anh thật sự nhớ em ,nhớ em phát điên rồi " anh oà khóc như một đứa trẻ mặc kệ hình tượng của bản thân , anh nhớ cô rất nhớ cô .

" em nghe anh giải thích Tư.." cô bịp miệng không cho anh nói tiếp

" em nghe Linh Đan kể hết rồi , em cũng tha lỗi cho anh rồi " cô quay đầu lại giúc đầu vào ngực   anh , cô rất nhớ anh nha nhưng mà phải cố học để thành đạt chứ dù gì cũng đi rồi , phải thành công trở về bên anh tiện thể xem anh chờ được không nếu dám cưới vợ cô lập tức về cướp rể .

" biết tại sao không về , hại anh nhớ em muốn điên rồi hôm này phải phạt em thôi" nói rồi cười nham hiểm bế cô lên xe phí về nhà , tối hôm đó bọn họ ân ái và một tháng sau tổ trức đám cưới .
———
" Ba à sao lúc nào ba cũng nhịn mẹ vậy , Đậu Đậu không chịu  .. huhu" anh bất lực ôm tiểu bảo bối nó là con của anh và cô , hazz suốt ngày tỵ với mẹ thôi anh hết nói nổi với mẹ con nhà này

" tại ba con hồi xưa làm điều có lỗi với mẹ nên bây giờ phải nghe theo mẹ đó" cô cười khoái chí chêu con gái , tại anh chiều con bé hư quá cô phải trị nó hứ !

" vậy ba ba làm chuyện có lỗi với Đậu Đậu đi " cô và anh nghe vậy cười vỡ bụng vì sự ngây thơ của bảo bối

" vậy là con muốn có mẹ kế và một đứa em gái dễ thương nữa sao .. hí hí " cô bẹo má bảo bối nhìn anh

" không chịu đâu .. không chịu đâu có 1 mami ba đã cưng hơn con rồi lại còn 2 mami và một em gái ba không thương Đậu Đậu sao huhu .. huhu " cô nghe vậy cười nắc nẻ cò anh vô cùng đau đầu .

" Ba hứa cả đời này chỉ có mẹ con thôi .. nhưng mà em thì ba sẽ tạo thêm cho bảo bối chơi nha , dù đẻ thêm ba vẫn thương bảo bối của ba nhất mà " rồi nhẹ nhàng hôn lên má con mình anh thật hạnh phúc khi có một gia đình ấm áp mà trong đó cô là vợ anh là người phụ nữ của riêng anh .

" vợ à ! Anh yêu em cảm ơn em đã không từ bỏ tình yêu này"

End.

"Tôi có thể quên tất cả công thức toán học , nhưng lại không bao giờ có thể quên cậu đã từng yêu tôi - trích cậu đã từng yêu tôi"

Thật ra thì ngôn tình mà màu hồng chút xíu hihi ! 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hn2304