CÓ LẼ CHÚNG TA KHÔNG NÊN GẶP NHAU

#Đoản

"Thần ...à....mình thích cậu"

Cô cúi đầu mắt nhắm chặt lấy hết can đảm đứng trước sân trường giữa biết bao nhiêu là học sinh đôi tay run run lấy từ phía sau lưng ra một bức thư màu hồng nhìn nó có vẻ nó rất là nhăn nhó nhưng được cô giữ cẩn thận và đưa ra trước mặt cậu .

Mọi thứ vẫn đang im lặng và bỗng tất cả mọi người đều phì cười và bắt đầu bàn tán người thì quay video người thì giọng không ngừng mỉa mai cô.

"Haha cậu ta bị điên sao. Cậu ta nghĩ mình là ai mà dám đứng trước mặt mọi người tỏ tình anh Thần chứ... Thật là nực cười mà " một học sinh nữ lên tiếng mỉa mai.

Cô vẫn đứng đó vẫn đang  chờ kết quả từ anh mặc dù mọi người vẫn đang sỉ nhục và cười nhạo cô. Anh bước dần tới phía cô .cô vui lắm tưởng rằng kết quả sẽ như cô nghĩ nhưng nó lại hoàn toàn ngược lại ,ngược lại so với những gì mà cô đã suy nghĩ.

"Cậu thích tôi.. Hứ.. Cậu nghĩ mình đủ tư cách để làm người yêu tôi ư... Thật nực cười" anh vừa nói vừa dùng ngón tay đẩy vai cô và nói với giọng đầy mỉa mai.

Trước khi anh rời đi còn không quên để lại ánh mắt khinh bỉ và nụ cười nhếch mép dành cho cô. Sau khi anh rời đi thì đám đông cũng dần dải tán và bây giờ giữa sân trường là một hình bóng nhỏ nhắn xinh xắn của một cô thiếu nữ nhưng đang tràn đầy sự tuyệt vọng đau khổ. 

Cô bây giờ như chết lặng, cô buông thõng hai tay xuống mặc kệ cho mọi thứ xung quanh đang sảy ra .đầu óc cô trống rỗng mọi thứ xung quanh cô bây giờ bông dưng lại hóa thành màu đen  . Hình như còn có thư gì đó đang lăn trên khuôn mặt nhỏ bé của cô.

1 giọt
.
.
2 giọt
.
.
Và 3 giọt
.
.
Cô khóc đúng cô khóc thật rồi. Cô khóc cho sự ngu ngốc của mình vì đã lầm tưởng rằng anh thật sự cũng thích mình. Và lầm tưởng rằng mình sẽ có một tình đẹp bên anh.

Nếu đã không yêu cô tại sao anh lại cho cô hi vọng rồi lại dập tắt nó một cách tàn nhẫn như vậy.

Vài tháng trước

#Còn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip