Đoản ngắn
Thanh xuân nếu không yêu một ai đó, liệu có phải là một tiếc nuối?
1.không, tiếc nuối lớn nhất khi trải qua khoảng thời gian tươi đẹp đó chính là việc thích một ai đó mà không dám nói ra...hay chưa kịp nói ra, để rồi mất đi mới chỉ còn lại là sự hối tiếc.
2. Tôi và cậu gặp nhau vào một mùa xuân ấm áp, trên chiếc xe bus trật trội, sau một đêm cày phim ngôn tình đến 3h sáng, mắt tôi đã lờ đờ và như muốn ngủ gật trên chiếc ghế của xe bus. Bất chợt cửa xe bus mở ra, có 1 cụ già và 1 chàng trai trẻ bước lên - omg,thật đẹp trai nha. Tôi đã chủ động đứng dậy nhường ghế cho cụ già và cũng thật ngẫu nhiên khi chàng trai đó đứng bên tôi. Đó là lần đầu tiên tôi gặp cậu.
3. Có thể không đáng tin cho lắm, nhưng tôi đã bị rung động với cậu ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, có thể vì cậu đẹp trai,... Ngoài ra cậu ấy thật ấm áp, mãi sau này tôi vẫn cảm thấy cậu ấy là một người đàn ông thật ấm áp. Khi đứng cạnh cậu, vì quá buồn ngủ mà tôi suýt đập đầu vào chiếc cột mà tôi đang giữ để không bị ngã, tôi khá thấp... Thôi được chính, chính xác là tôi lùn nhé, 1m47 nên tôi không thể cầm được lên chỗ bám nên đành phải giữ tay vào cái cột. Tại sao tôi nói là suýt? Vì cậu ấy đã kéo tôi lại bằng việc xách lấy cái cặp sách của tôi. Cậu ấy cười và nói, "cẩn thận không đập đầu vào đấy bây giờ", nụ cười ấy... Ôi tôi ví như thiên thần chắc cũng không có sai đâu nhỉ. Lúc đấy tôi không biết mình nên có phản ứng gì, phải có phản ứng gì..., Còn đang ngơ ngác cậu ấy đã chỉ tay vào 1 chỗ trống có người mới đứng lên và kêu tôi ngồi vào đó...tôi đã liếc trộm cậu dọc đường, thỉnh thoảng lại thấy cậu ấy cười cười... Có khi nào là đang cười vì cú ngã hụt của tôi không?
4. Mọi người có tin vào định mệnh không? Hình như cậu ấy thật sự là định mệnh của tôi.Thế mà cậu ấy lại là bạn cùng trường với tôi, cậu ấy học y đa khoa còn tôi học dược. Tôi phát hiện ra cậu việc cùng trường với cậu ấy trong 1 lần tình cờ đi ngang qua, dưới gốc cây đại thụ, một chàng trai với chiếc blouse trắng, cậu ấy đang băng bó cho 1 em mèo bị thương, thật, thật giống thiên thần áo trắng... Lúc đó tôi còn ước mình chính là con mèo đó.
5. Cậu ấy vẫn nhớ tôi, thật vui..
Vẫn trên chiếc xe bus hằng ngày đến trường, sau 1 tháng cứ lén lút nhìn trộm cậu, hôm nay tôi và cậu ấy lại có cơ hội đứng cạnh nhau, xe bus đi được 1 đoạn thì cậu ấy hỏi tôi" lần này sẽ không bị đập đầu nữa chứ?" Tôi tròn mắt ngạc nhiên.-" Cậu... Cậu còn nhớ sao?" Cậu ấy cười" ừm, dễ thương mà nên vẫn nhớ". Ôi lúc đấy tim tôi như bùng nổ. Con nai chạy loạn xạ trên đầu tôi...
Rồi chúng tôi trò chuyện và cậu ấy đã biết tôi và cậu ấy cùng trường, chúng tôi thường xuyên đi chung xe bus, dần dần thân nhau lúc nào không hay, cậu ấy mua đồ ăn sáng cho tôi, cho tôi mượn vai khi ngủ gật, dạy tôi học một số môn đại cương, xách cặp cho tôi mỗi khi đi bus...Và rồi tôi đã thích cậu, rất thích cậu nhưng lại chẳng thể nói ra, tôi sợ, sợ cậu không thích tôi, sợ bị từ chối, sợ mất cậu... Thôi vậy...
6. Chúng tôi quen nhau, thân nhau cũng đã gần 1 năm rồi, nhiều lúc tôi thật sự chỉ muốn nói ra hết tâm tư của mình, nhưng cứ nhìn thấy cậu là suy nghĩ đó đã bị tôi ném đi thật xa. Cũng không phải do tôi quá sợ sệt, bởi thích cậu lâu như thế rồi thì còn sợ gì nữa.Tết năm đó, tôi tính tỏ tình cậu, tôi đã chuẩn bị mọi thứ nhưng khi thấy thái độ của cậu khi tôi hơi ẩn ý việc tôi thích cậu thì tôi đã lờ mờ đoán ra được kết cục rồi, có lẽ tôi sẽ bị từ chối. Lúc đó tôi chỉ không hiểu là tại sao? Tại sao tôi không thấy cậu có bạn gái? Tại sao tôi không thấy cậu thích ai? Tại sao lại đối xử tốt với tôi, tốt đến mức tôi có thể ảo tưởng là cậu thích tôi nhưng cậu lại không thích tôi?
7. Sinh nhật đầu tiên và cũng là cuối cùng tôi được đón cùng cậu...
20 tuổi, tôi đã được đón sinh nhật cùng với người con trai đầu tiên mà tôi thích. Thật hạnh phúc nhưng cũng thật... Cậu đã nói với tôi về người con gái cậu thích. Lúc đó tôi cứ nghĩ đây là điều tuyệt vọng nhất đối với tôi rồi, cho đến khi chuyện đó xảy ra. Người đó không thích cậu ư? Thế mà lại người lại không thích chàng trai ấm áp của tôi ư? Nhiều lúc chỉ muốn nói," sao cứ phải thích người không thích mình làm gì?" Nhưng chẳng thể nói ra vì tôi cũng thế thôi...
Tôi đã rất nhiều lần xin cậu ấy cho tôi gặp cô gái ấy, nhưng lần nào cậu ấy cũng từ chối và nói là tôi cũng biết cô ấy. Tôi còn từng ảo tưởng haha, tôi đùa cậu ấy" chẳng lẽ đừng nói là cậu thích tớ đấy nhé" cậu ấy cười cười " cậu đùa tớ à". Cậu ấy đã chẳng thấy ánh mắt thất vọng của tôi cũng như tôi không nhìn thấy được ánh mắt đượm buồn của cậu.
8.Thì ra cậu ấy cũng thích tôi...
Tôi thật sự rất hận cậu, cũng hận cả chính tôi. Tại sao tôi lại không nói thích cậu sớm hơn, tại sao tôi lại giận dỗi cậu, tại sao tôi lại chạy đi, tại sao tôi lại bị tai nạn. Tại sao cậu lại giấu tôi việc cậu bị bệnh, tại sao? Tại sao ông trời đem cậu đến bên tôi rồi lại lấy cậu đi... Vì cứu tôi mà cậu hiến tim mình, vì muốn tôi sẽ hạnh phúc mà cậu không dám nói thích tôi, tại sao ông trời lại lấy đi tính mạng của người con trai tốt như thế. Giá mà tôi nói thích cậu, giá mà cậu không cố chấp giấu diếm tôi thì có lẽ chúng tôi đã có 1 khoảng thời gian yêu hết mình không suy nghĩ gì cả, yêu say đắm nồng nàn, không quan tâm gì khác. Cậu đã rời xa tôi thậm chí còn không cho tôi được nhìn cậu lần cuối mà chỉ để lại vẻn vẹn 1 bức thư và 1 chiếc nhẫn. Thì ra tết năm đó, hôm mà tôi định tỏ tình cậu thì cậu đã định cầu hôn tôi muốn tôi đính hôn với cậu và sau khi tôi tốt nghiệp sẽ kết hôn. Nhưng chính ngày hôm đó, cậu đã nhận được tin mình bị ung thư giai đoạn cuối. Cậu không cho tôi được hạnh phúc nên chẳng dám nói thích tôi, còn định trước khi chết sẽ trốn tôi đi thật xa nhưng vẫn do dự chưa muốn rời đi. Đến cuối cùng dù có muốn lưu luyến thì ông trời cũng lấy cậu đi khỏi tôi rồi. Năm 20 tuổi tôi mất cậu, mất đi mãi mãi.
9. Sinh nhật năm 21 tuổi, có người tỏ tình tôi, tôi từ chối. Bố mẹ tôi định giới thiệu tôi với con của bạn mẹ tôi, tôi nói tôi có bạn trai rồi, bố mẹ đòi xem mặt tôi đã đưa ảnh cậu, bố mẹ tôi khen cậu nhìn hiền, đẹp trai, đồng ý cho tôi quen cậu, tôi khóc, không ngăn nổi nước mắt.
10. Năm 25 tuổi, Anh thấy bộ váy cưới này đẹp không anh yêu. Nhìn này, nhìn em có giống công chúa không? Anh chẳng phải nói là muốn được 1 lần nhìn công chúa nhỏ của anh mặc váy cưới sao, sao nào, thấy có phải là quá đẹp không? Giờ em là người của anh rồi đấy, không được phép bỏ em nghe chưa? Không được phép rời xa em, nước mắt tôi đã rơi, rơi trên tấm bia mộ khắc tên người con trai mà tôi yêu nhất. Đúng vậy, anh ấy chưa bao giờ rời xa tôi, vẫn luôn ở cạnh tôi mọi lúc mọi nơi, tôi cảm nhận được hơi ấm của anh ấy, qua trái tim này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip