Dận Linh Đế- Chiêu Vương [1]

Ung Quốc, Kỷ Quốc, Chiêu Quốc ba nước phân tranh. Chiêu Quốc yếu thế, Kỷ Ung giao chiến, Kỷ Quốc đại thắng.

--------------------------------------------------------------------------

- Kỷ Quốc:

- Bệ hạ, lần này nước ta đại thắng, chi bằng thừa thắng xông lên, tiêu diệt mối nguy hại Ung Quốc ?

- Khanh có cao kiến gì ? Cứ nói.

- Thần thiết nghĩ ta nên liên minh với Chiêu Quốc cùng đánh Ung Quốc. Dù Chiêu Quốc là nước yếu nhưng lại khôn ngoan khi rút khỏi cuộc chiến sớm không bị tổn hại gì nặng nề, nếu hai nước liên minh ắt hẳn sẽ thành đại nghiệp. Khi đó việc tiêu diệt Chiêu Quốc không phải là chuyện khó.

- Được, vậy hãy gửi thư mời sang Chiêu Quốc. Mời Chiêu Vương sang nước ta dự yến tiệc. Kỷ Vương không giấu được nụ cười trên khuôn mặt.

----------------------------------

- Chiêu Quốc:

- Đại Vương, sứ thần Kỷ Quốc đến đưa thư của Kỷ Vương, muốn mời người sang Kỷ Quốc dự yến tiệc. Thần thấy việc này không đơn giản vậy, ta nên cân nhắc thêm. Công công thân cận Chiêu Vương vừa bẩm báo vừa lo lắng.

Chiêu Vương nhìn bàn cờ trước mắt từ tốn đáp lời:

- Nước ta yếu thế, Kỷ Quốc là kẻ mạnh, ắt hẳn chúng muốn cùng nước ta liên minh loại bỏ Ung Quốc.

- Nhưng... người là vua một nước, đi như vậy...

Không đợi công công nói xong hắn đã cắt lời:

- Không sao, ngươi không cần lo, cứ chuẩn bị đi. Ta sẽ đến Chiêu Quốc một chuyến.

Hắn đặt con cờ xuống bàn, một mưu đồ đã xuất hiện trong đầu hắn " Tốt... Kỷ Vương, ta sẽ lấy lại giang sơn mà cha ngươi đã cướp đi từ tay cha ta, ngươi cứ đợi đi, giang sơn Kỷ Quốc cuối cùng cũng sẽ rơi vào tay ta thôi..."

----------------------------------------------------------------

Chiêu Vương đúng như đã hẹn đến Kỷ Quốc dự yến tiệc. Nhưng khi dự xong hắn bị chuốc thuốc mê, khi tỉnh lại đã bị Chiêu Vương giam vào lãnh cung, không cho gặp ai.

Đã 4 tháng trôi qua:

Ngoại thất thanh u không kém phần quý giá, đèn lồng trắng nhẹ nhàng dung đưa. Ánh sáng bên ngoài xuyên qua tầng tầng lớp trưởng lụa màu thanh lam, phủ lên dáng người thon dài nằm trên tháp thượng.

Hắn một tay chống đầu khép hờ mắt dưỡng thần, một tay lật quyền thư phổ đã úa vàng. Khuôn mặt tuyệt đại trắng bệch, đôi môi đỏ mọng như tiêm huyết, nếu lồng ngực hắn không phập phồng hơi thở, người khác nhìn vào còn lầm tưởng người nam nhân trước mắt là một con búp bê sứ tinh xảo.

" Ái phi, ta phải làm sao ngươi mới ngoan ngoãn đây?"

Thanh âm trầm thấp kèm theo lãnh khốc vang lên, thân ảnh cao ngất lướt qua cánh cửa đi đến gần nam nhân diễm lệ.

Người đến một thân cẩm y hắc bào, kim long ngũ trảo được họa trên y phục đã đủ để nhận rõ thân thể của y. Hoàng đế của Chiêu quốc, Dận Linh Đế.

Mí mắt nam nhân khẽ giật một cái, hắn chậm rãi mở mắt, ném ánh mắt ghê tởm về phía người trước mắt, xoay mặt không nhìn.

- Sát thủ đêm nay thân thủ không tồi, quả không uổng công ái phi sắp đặt!

Dận Linh cười khẽ, đáy mắt hiện lên thống khổ, nhìn bóng lưng người trước mắt, hắn muốn nói gì đó lại thôi. Căn bản không phải hắn không nói được, mà người kia chung quy không bao giờ muốn nghe.

-Ái phi muốn xuất cung? Aa, ta thật đáng trách mà, ngươi là vua một nước phải trở về nước mình chứ...

Y ôn nhu thủ thỉ, người kia vẫn không chút để tâm, y cũng không nổi giận, thậm chí có phần đau lòng nhìn sườn mặt trắng nõn của người đối diện. Hắn gầy hơn rồi....

Nam nhân kia không phải loại nhu nhược như bề ngoài. Vốn dĩ hắn đã sắp xếp chu toàn tất cả các kế hoạch để giết y và đoạt lại giang sơn này, để rửa mối hận cho cha hắn khi cha y quay lưng đối đầu với cha hắn và giành hết giang sơn của cha hắn đến mức cha hắn phải tự tử, bỏ lại hắn và mẹ...nhưng cuối cùng những kế hoạch của hắn lại bị y đoán được...

-Ngươi nói xem, có phải ngươi tìm đến ta vì muôn đoạt gian sơn này không ? Ngươi muốn giết ta, muốn ruồng bỏ ta sao? Dận Linh chua sót hỏi:

-Nhưng ta không muốn như vậy, vì ta là một tiện nhân tham lam. Vì chút ôn nhu ngươi lơ đễnh ban cho nên không thể buông bỏ được. Vì yêu ngươi, ta có thể làm mọi thứ, từ một hoàng tử bị đày ải trong lãnh cung vươn lên làm kẻ nằm hết quyền sinh sát trong tay. Ta biết phụ thân ta đã gây ra nhiều tội lỗi, nhưng ta yêu ngươi... giang sơn này ta có thể cho ngươi... ngươi đừng bỏ ta có được không?

-Thế nhân đồn ta là một bạo quân lãnh khốc vô tình cũng được. Dù đất nước này, hoàng triều này trong tay ta từng chút một bị phá hủy cũng không sao.

Ta chỉ cần có ngươi...

Ái phi của ta....

Tâm can của ta....

Không ai có thể cướp ngươi ra khỏi ta, trừ phi ta chết...

-Sao lại yên lặng? Nếu thấy thâm cung lạnh lẽo, sao không tìm ta? Long sàng của trẩm lúc nào cũng chào đón ái phi mà! Dận Linh nghiêng người thổi nhiệt khí vào vành tay mẫn cảm của Chiêu Vương. Tiếng cười trầm thấp vang lên trong ngoại thất " Hay thân thể trầm không thể thỏa mãn ái phi ....

-Bởi vì ngươi hận ta! Đúng không Chiêu Vương?

Nam nhân sắc mặt trầm xuống, thắt lưng thon thả thoáng cứng đờ. Dận Linh nuối tiếc thở dài, vươn tay chậm rãi vuốt ve khuôn mặt âm nhu của Chiêu Vương.

Chát!

-Đừng động vào ta! Hắn lạnh lùng nhìn y, Chiêu Vương trào phúng nói, " Thật bẩn...

Dận Linh cắn răng chịu nỗi đau như kim châm ở cánh tay phải. Nam nhân kia không kìm nội lực đem tay y đánh tung ra, nếu y không vận hộ khí, chắc chắn cánh tay này sẽ bị phế hỏng. Làn da tiểu mạch dưới cẩm bào kim long nhanh chóng đỏ lên, rồi chuyển sang màu tím xanh. Ngoài vết bầm, trên tay Dận Linh còn có những dấu vết khác, vết thương do đoản kiếm cắt lên, vết cắn xé, còn có huyết ngân chưa khép miệng. Tất cả đều là vết tích do nam nhân kia lưu lại.

-Ái phi sao lại cự tuyệt? Độc trong cơ thể ngươi sắp tái phát, nếu không có cơ thể bẩn thỉu này của trẫm, ngươi muốn chết sớm thế ư? Chết có thể tới bên phụ hoàng của ái phi, Chiêu Quốc sẽ diệt vong. Vậy thì ái phi cứ an tâm, ta sẽ hàng ngày đem một trăm hài nhi đến tế phẩm cho ái phi, từng ngày từng ngày một, dùng máu hài đồng rửa mộ cho ngươi, dùng huyết nhục của chúng làm huân hương cho ngươi, dùng thanh âm than khóc của chúng làm ngươi vui vẻ. Hay là.... bách tính của Chiêu quốc, ta đem cả Kỷ quốc bồi táng theo ái phi nha, như vậy dưới hoàng ái phi mới không cô đơn.....

Dận Linh nói đến đây, chậm rãi cười nhẹ tựa xuân phong, như thể những lời nói đó chưa từng thốt ra khỏi miệng. Khuôn mặt Chiêu Vương chậm rãi nhuộm lên một tầng hắc khí. Đáy mắt lạnh như băng giống hàn thủy có một mạt đỏ tươi lan ra xung quanh, liệt hoả nóng bỏng theo kẽ môi thoát ra ngoài.

Vì không muốn nam nhân này chạy mất, khi yến tiệc kết thúc y liền giăng bẫy đem hắn giam lỏng ở lãnh cung hoang vắng này, dùng thiết liên khóa y lại. Hắn biết thiết liên bình thường không thể giam giữ nổi nam nhân cường đại này, mới dùng huyền thiết trong u trì nằm sâu bên trong cấm địa của hoàng tộc chế thành. Loại thiết liên này chỉ có hắn mới có thể đem nó gỡ xuống, đao kiếm không chặt nổi, dùng nội lực cũng không thể phá vỡ. Tuy nhiên như vậy vẫn chưa đủ, Chiêu Vương còn bị hắn ép buộc nuốt một loại cổ. Mỗi tháng một lần, độc phát vào đêm trăng, mỗi lần phát độc như có vạn đao róc thịt, vạn tiễn xuyên tâm, thống khổ không gì chịu nổi.

Nhưng ai oán nhất là cái tên của nó, " Tình Triền", triền miên không dứt, thống khổ cùng tình dục không được phát tiết thay phiên nhau hành hạ người bị hạ cổ.

Trong quá trình bị Tình Triền tra tấn, Chiêu Vương trào phúng nhận ra, muốn áp chế nó phải cùng người hạ cổ song tu. Thông qua song tu, độc tính của Tình Triền sẽ bị trung hòa dần, cuối cùng biến mất.

Hắn có lựa chọn khác không? Không. Trăm mạng người trong cung Chiêu Vương treo trên đầu hắn, tánh mạng bá tính Chiêu Quốc nằm ở vận mệnh hắn. Nam nhân kia không nói đùa, nếu hắn thật sự chết, Dận Linh chắc chắn sẽ đem cả giang sơn đi bồi giá cùng hắn.

Dận Linh xoa nhẹ lên khuôn mặt tuyệt đại giờ đã trở nên nóng rực của nam nhân, lần này y không có bị đẩy ra, chỉ có lúc này:

- Ái phi thật không an phận, phải dùng uy hiếp mới có thể ngoan ngoãn được.

Y nhẹ nhàng ve vuốt khuôn mặt trắng nõn, ngón tay phác thảo khuôn mặt tuyệt đại phía trước, cần thận lưu vào tâm can chính mình. Vuốt ve bờ môi đỏ mọng, y cưỡng ép mình không được cúi xuống, yết hầu cứ thế trượt lên trượt xuống. Ngón tay linh hoạt như mãng xà len vào trung y lỏng lẻo của Chiêu Vương, hai ba cái thoát sạch sẽ y phục trên người hắn.

Lồng ngực đơn bạc mà không yếu nhược lập tức lộ ra ngoài ánh nến, tỏa ánh sáng như ngọc, Dận Linh tinh tế vỗ về làn da hoàn mỹ dưới thân.

- Trắng nõn như dương chi bạch ngọc, đẹp như tế phẩm của thánh nhân.

Bàn tay thon dài mang lớp trai mỏng phía dưới chậm chạp di chuyển xuống bụng, tinh tế đùa bỡn khối cơ bụng săn chắc, cứng lại vì vừa chịu dựng độc phát thống khổ vừa chịu đựng dục vọng đang kêu gào thoát ra ngoài.

-Ha ha, ái phi, đừng kìm nén nữa. Chẳng phải độc phát đều được ta giải sao? Lại đây nào.

Dận Linh ái muội liếm vành tai của nam nhân, bàn tay chui xuống khổ hạ, vuốt ve cự vật đã cứng ngắc dưới thân Chiêu Vương, cảm nhận nó kịch liệt run rẩy trong tay mình.

Y khẽ thổi nhiệt khí vào tai hắn, trầm thấp cười cười, đầu lưỡi vươn ra mút mát tai trắng nõn của nam nhân. Đầu lưỡi trơn trượt di chuyển xuống cần cổ thon dài ướt đẫm mồ hôi, cần thận liếm sạch mồ hôi của hắn.

Y nhìn xuống cự vật đã ngẩng cao đầu của nam nhân, chôn đầu ở giữa hai chân hắn, cách một lớp lụa mỏng, hơi thở bỏng rẫy cùng đầu lưỡi tinh tế liếm cuộn khiến cự vật của hắn trướng lớn thêm một vòng.

-Aa. Nam nhân phát ra tiếng than nhẹ, túm lấy tóc của Dận Linh , lạnh lùng ra lệnh:

" Ngậm lấy."

Dận Linh nuốt nước bọt, cúi người, cần vạt áo dưới vén nó lên. Cự vật thô lớn lập tức lộ ra trước mặt, run run đứng thẳng. Y cẩn thận vươn đầu lưỡi, liếm lên thân trụ dầy gân xanh, chậm rãi phác họa hình dạng của nó. Hé môi, dịu dàng ngậm lấy quy đầu, vừa nhớ lại kỹ xảo trúc trắc, vừa dùng toàn tâm khiêu khích vật trong miệng...

-Ách a...

Tiếng than nhẹ từ trên đỉnh đầu truyền tới càng làm Dận Linh kích động, không nhanh không chậm nuốt nhả phần thân đã sưng trưởng. Hắn hơi ngửa thẳng cổ, để phần thân càng dâm sâu hơn vào cổ họng nóng ẩm mềm mại.

Mỗi lưỡi sít sao quấn lấy trụ vật, đầu lưỡi trơn mềm thỉnh thoảng lướt qua quy đầu, chơi đùa lỗ nhỏ mẫn cảm. Răng nanh có lúc vô tình lướt qua hành thân, đau đớn kèm khoái cảm liên tục thay phiên nhau đến. Trán Chiêu Vương nổi gân xanh, cũng không duy trì được vẻ mặt lạnh nhạt thản nhiên nữa.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Tui biết mấy bà mong chờ cái gìiiii, thoiii ngủ đii, bữa khác tui ngoi lên thì lại có =)

Chúc cậu gì đó đang đọc ngủ ngonn~
bye bye
Có sai sót mn góp ý cho tui nhaaa ❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip