[MonGa] Anh


Năm nay đông đến muộn. Vẫn là cái tiết trời mát mẻ, se se cuối thu. Trong công viên, lá đỏ dường như đã rụng hết, làm rực cả con đường anh là tôi thường dạo đi. Giờ đã là 7h sáng, cục bông trắng nhỏ vẫn cuộn tròn trong lòng tôi, mái tóc bạch kim lòa xòa cọ vào mi mắt làm anh nhăn mặt khó chịu. Nhìn anh ngủ như vậy, trong tôi bình yên hẳn, nhẹ êm như ru, có chút gió mát thổi xao xuyến lòng. Chẳng còn bao lâu nữa nhỉ, ngày đó....bao giờ mới đến...?Tuyệt đối không được nghĩ như vậy, mày phải vững tin chứ Kim Namjoon!

- Joonie ah~

- Hửm?

Con mèo trắng lười cuối cùng cũng dậy rồi. Ngước cặp mắt sưng húp vì ham ngủ lên nhìn tôi, anh cười ngốc.

- Ayo~~ Joonie dậy trước Yoongi rồi nè!

- Đồ ham ngủ ngốc nghếch. Hôm nay ăn sáng rồi mình đi chơi nhé. Vì hôm nay là chủ nhật và hôm nay trời còn nắng đẹp nữa!

Anh rời khỏi vòng tay tôi, hất lớp chăn trắng mỏng rồi ngỏng dậy ngó đầu lên ô cửa sổ. Ánh nắng nhẹ nhàng chiếu lên khuôn mặt anh, ôm ấp hai má phúng phính muốn cắn kia rồi giật mình vì bị anh đưa tay lên vờn. Đám nắng vàng ấy lại tinh nghịch nô đùa trên từng ngón tay thon bé để rồi lại bị anh hất tung ngã nhào xuống nền đất. Đứa trẻ ngốc của tôi cười tươi để lộ hai hàm răng bé hin hin trắng đều, anh nhào đến bên cạnh tôi.

- Hôm nay đến công viên đi, nha nha!! 

- Lại đến vẽ nữa hả?

- Đi mà Joonie!! Hôm nay có nắng đó, anh muốn vẽ cơ!!!

Gương mặt kia phụng phịu, cánh tay nhỏ yếu kia thì ôm lấy tôi lắc qua lắc lại đòi đi bằng được. Chẳng bao giờ tôi từ chối được anh cả, tôi muốn anh thật vui vẻ, thật hạnh phúc khi anh còn có thể bên tôi...

- Yoongi ngốc!! Em sẽ đồng ý mà!! Có bao giờ từ chối được anh đâu cơ chứ!

.

Có lẽ hôm nay chúng tôi sẽ làm một buổi dã ngoại luôn. Yoongi thích thú đến nỗi đứng ngồi không yên, chạy qua chạy lại, nghịch ngợm với lũ nắng rồi lại chạy đến ôm tôi vòi ăn vụng. Đứa trẻ của tôi chẳng bao giờ lớn cả. 

- Joonie~~~

- Hừm?

- Anh miếng đi, nó thơm quá!

- Ăn vụng là hư đấy nhé! 

- Nhưng Yoongi thèm quá thì biết là sao giờ? Đồ Joonie nấu là ngon nhất!!! Yoongi chỉ thích ăn đồ Joonie nấu thôi nga~~~

.

Khí trời hôm nay mát mẻ, không có se se như hôm qua, có lẽ vì nắng. Anh vẫn đùa nghịch với lũ nắng đó và nếu như tôi không để ý thì có lẽ sẽ lạc anh mất.

- Yoongi, lại đây nào! Lại giúp em xếp đồ, ăn uống xong có thể vào rừng vẽ đó!

- Ý!!! Yoongi đến đây!

.

Lon ton chạy trước tôi, tay anh kẹp chặt tập vẽ phải đến gần trăm trang. Khu rừng nhỏ trong công viên hôm nay đẹp thật, bước nhẹ một bước đã có thể tạo tiếng xào xạc. Lá xanh trên cây sẽ có lúc khô đi rồi rơi xuống, vỡ vụn giòn tan rồi hòa vào đất mà tiếp tục nuôi cây. Cây và lá cứ luân hồi chuyển kiếp như vậy, mãi mãi bên nhau, nuôi nấng và chăm sóc nhau. Trên cây, một chiếc lá vàng nữa rụng xuống, cọ lên mu tay người ngẩn ngơ.

Tìm được chỗ ngồi thích hợp, anh lôi bút giấy ra rồi phác họa qua một cách chuyên nghiệp. Rồi những nét phác lại trở thành những đường nét tỉ mỉ, tạo nên một góc bức tranh hoàn hảo. 

- Yoongi vẽ đẹp quá!

- Em không có nịnh đấy chứ, hả?

- Đâu có!! Đẹp thật mà!

- Coi chừng anh nha nha!!

Trêu đùa tôi vài câu, anh lại tập trung hoàn thiện cho xong bức tranh, tỉ mẩn, chăm chú như nó là bức tranh cuối cùng vậy anh được vẽ vậy. Đến nỗi thỉnh thoảng lại thấy viền môi cong lên, cặp lông mày co lại đầy vẻ suy tư. Khu rừng ngập tràn cây lá đỏ, cùng với thứ ánh sáng mỏng manh yếu ớt cố len qua vô vàn tán là để đâm nghiêng xuống đất, anh ở đó và nhỏ bé như vậy...

.

- Joonie a~ Anh yêu Joonie!

- Hừm! Lại định giở trò gì hay lại vừa mới làm sai cái gì phải không ?

- Hứ! Yoongi nói thật, Yoongi rất yêu Joonie!!

- Ừ! Em cũng yêu anh!

.

Đông về mang theo hơi lạnh khó chịu làm ửng đỏ cánh mũi của anh. Yoongi không chịu được lạnh nên khi đông về là anh khá nhạy cảm, hắt hơi liên tục. Dạo này anh sức đề kháng của anh cũng kém đi, trên sàn nhà cũng xuất hiện sợi bạch kim vương vãi. Lòng tôi như thắt nghẹn khi nhiều lúc thấy anh tự nhặt những sợ tóc ấy đem khoe tôi, kêu tôi khen chúng đẹp. Yoongi không biết chuyện gì cả, vì tôi chẳng nói cho anh. Anh biết sẽ buồn lắm rồi lại tự trách bản thân cho mà xem. Yoongi là kẻ ngốc nhất trên đời.

.

Đợt này anh ốm triền miên, kho khan từng tiếng nghe như xé tan cả cổ họng. Trên người mặc rất nhiều áo nhưng miệng cứ kêu lạnh lắm. Suốt ngày rúc trong chăn ôm ghì lấy tôi.

- Suốt ngày ôm Joonie như thế này thích nhỉ? Ấm lắm luôn!

- Anh có muốn uống cốc sữa nóng không?

- Anh không cần đâu! Ôm Joonie còn ấm hơn sữa nóng ah~

....................

Những thứ nhỏ bé đôi khi là những thứ quan trọng. Sự kĩ càng trong việc suy xét xem nên bắt đầu một việc gì đó chẳng phải rất quan trọng sao?  Một tình yêu mà mình mong đợi không phải phải là sự chọn lựa của người khác, không phải người mà người khác nhìn vào cảm thấy đủ mà là người mà bản thân ta cảm thấy hợp, cảm thấy có thể bên người đó cả cuộc đời. Và tình yêu là khi mà cả hai phải vì nhau.




___________________________________________

Có vẻ như cái in nghiêng trên kia không liên quan đến câu truyện mình đang viết lắm -.- Tại vì trong người đang khó chịu và buồn chút nên mới vớ vẩn thế thôi. Với Linh cũng muốn ra đoản nhanh vì biết mọi người đang nhớ mà ahihi =)))) 

( có ai nhớ tôi không vại ==" )

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip