13
Tống Á Hiên được cưng chiều đến xin hư.
Nghiêm Hạo Tường nhìn bạn trai nhỏ đang lăn lộn trên giường, hắn dùng tay ấn ấn thái dương, kiềm nén tức giận.
"Tống Nhi!! Bây giờ anh cho em cơ hội cuối cùng, một là đứng dậy thay quần áo đến trường, hai là...."
"Tường ca!! Tớ thật sự bị bệnh mà!!Cậu nhìn xem, cổ tớ đã đỏ lên đến thế này!!" Tống Á Hiên bò đến chỗ Nghiêm Hạo Tường, bắt lấy tay hắn để lên cổ mình, mắt long lanh nhìn lên.
"Tớ không đi học nổi đâu!! Tường caca!!"
".........."Nghiêm Hạo Tường.
"Cậu xem! Đến eo tớ cũng nóng nữa!!" Tống Á Hiên bày trò cầm tay Nghiêm Hạo Tường để lên eo, lại bị Nghiêm Hạo Tường tránh được.
"Nếu không đi học được, vậy chúng ta đến bệnh viện kiểm tra!!" Cuối cùng Nghiêm Hạo Tường cũng mở miệng.
"Hở!!" Tống Á Hiên như bị nắm trúng đuôi, trợn mắt nhìn người đang đứng ở mép giường, lập tức chui vào chăn, để lại cho Nghiêm Hạo Tường một bóng lưng.
"Không....không nghiêm trọng lắm đâu!! Cậu cứ đi học đi!! Tớ nằm một chút sẽ ổn thôi!!" Tống Á Hiên nhỏ giọng lầm bầm.
Mười lăm phút sau.
Nghiêm Hạo Tường ôm một cái mềm to đùng ngồi vào trong taxi . Bác tài khó hiểu nhìn hắn, lại phát hiện bên trong có một cậu bé trắng nõn, có lẽ vì trời nóng nên hai má ửng hồng, rất chi khả ái.
"Bác đến địa chỉ cháu gửi trên app là được!" Nghiêm Hạo Tường lạnh lùng nhìn bác tài, tay thêm siết chặt.
"Ưmmm!!" Tống Á Hiên ỉu xìu nằm trong chăn, bé đã thua cuộc. Tại sao lúc nào chơi kéo búa bao, Tống Á Hiên này cũng là kẻ thua cuộc cơ chứ?!!!
Suốt đường đi khá yên tĩnh, chỉ là vừa đến cổng bệnh viện, Tống Á Hiên lại bùng nổ.
"Nghiêm Tổng!! Tớ không muốn vào đâu!!!" Tống Á Hiên bấu chặt lấy cánh cửa bên cạnh, nhất quyết không buông. Mọi người xung quanh cũng bắt đầu chú ý đến hai người bọn họ.
"Em nên nhớ, ai là người thua cuộc!!" Nghiêm Hạo Tường cũng không gấp ngáp, khoanh tay nhìn Tống Á Hiên từ trên xuống dưới. Lúc nãy do đi gấp quá đến giày cũng không kịp mang, nhìn đôi tất hoa cúc của Tống Á Hiên, hắn suýt nữa đã bị sự đáng yêu này làm cho mềm lòng.
"Nhưng mà...nhưng mà...tớ chỉ đồng ý với cậu đến bệnh viện, cũng không có nói sẽ vào trông cơ mà!!"
Lập luận kiểu này cũng được sao!!!
"Tống....Nhi!!! Em đã dùng hết sự kiên nhẫn ngày hôm nay của anh rồi đấy!!" Nghiêm Hạo Tường nghiến răng gằn từng chữ.
"Thế....Tớ muốn Văn ca đến với chúng ta!! Lúc đó tớ sẽ ngoan ngoãn vào trông gặp bác sĩ có được không?!!" Con cá nhỏ gian lận nào đó đảo mắt nhìn xung quanh, dùng tay gãi gãi chóp mũi.
"Thành giao!" Nghiêm Hạo Tường đưa ngón út ra trước Tống Á Hiên.
"............"Tống Á Hiên.
Tống Á Hiên khinh ngạc nhìn bạn trai nhỏ trước mặt. Nghiêm Hạo Tường vậy mà lại dùng trò ngoắc tay để thành giao.Nếu hôm nay mình không chịu vào khám bệnh, có khi Nghiêm Hạo Tường sẽ bế cả bác sĩ về tận nhà cũng không chừng!!!
Tống Á Hiên đánh bay ý nghĩ đó ra sau đầu, bé khom người, hôn lên ngón tay út của Nghiêm Hạo Tường, còn nháy mắt với hắn một cái, chu môi nói.
"Đồ trẻ con nhà cậu!!!".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip