5.
5. Thuốc.
Lưu Diệu Văn bị bệnh.
Nghiêm Hạo Tường và Tống Á Hiên vẫn phải đến trường, trước khi ra khỏi nhà, Tống Á Hiên còn định hôn tạm biệt Lưu Diệu Văn, bị Nghiêm Hạo Tường ngăn lại, nắm lấy cổ tay kéo đi.
"Nếu em bị lây bệnh thì sao?! Lưu Diệu Văn sẽ đau lòng đấy biết không?!"
"Thế cậu có đau lòng không?!" Tống Á Hiên cố gắng bắt kịp bước chân của người trước mặt, Nghiêm Hạo Tường đột nhiên dừng lại, khiến cả người Tống Á Hiên va vào ngực hắn.
"Không?!! Anh sẽ giết Lưu Diệu Văn nếu nó lây bệnh cho em!! Còn em, anh sẽ đóng gói trả về Sơn Đông cho ba mẹ Tống!!"
"Tường Caaaa!!!" Tống Á Hiên tủi thân cọ cọ vào ngực Nghiêm Hạo Tường.
Nghiêm Hạo Tường không trả lời, khóe môi không tự chủ được nhếch lên, ánh mắt đầy cưng chiều.
Chiều đến, Tống Á Hiên mang một thân đồng phục, đến giày cũng chưa thay, trực tiếp chạy vào phòng, đem cả người ngồi lên người Lưu Diệu Văn.
"Văn ca!! Bảo bối của em trở lại rồi đây!!"
Lưu Diệu Văn bị Tống Á Hiên đánh thức, do vừa tỉnh lại, đường huyết bị hạ, Lưu Diệu Văn vẫn cố gắng an ủi con mèo nhỏ trước mặt.
"Bảo bối về rồi sao?!! Em nhớ anh chết mất thôi!!" Lưu Diệu Văn ôm Tống Á Hiên ngồi dậy, cả người dựa vào thành giường.
"Em khỏe hơn chưa!!" Tống Á Hiên lấy tay áp lên trán đối phương, mặt nghiêm túc kiểm tra nhiệt độ.
"Có bảo bối an ủi, em tất nhiên phải khỏe hơn rồi!!" Lưu Diệu Văn vuốt vuốt tóc mái của Tống Á Hiên lên, cái trán nhỏ lấm tấm mồ hôi hiện ra.
"Bảo bối!! Anh nên đi tắm, nếu không Nghiêm Hạo Tường mà phát hiện sẽ tét vào mông anh mất!!"
Tống Á Hiên hồi tưởng lại cái mông nhỏ của bản thân bị ức hiếp, phản xạ tự nhiên lấy hai tay che mông, rời khỏi người Lưu Diệu Văn, nhón chân như con chuột trộm thóc đi ra ngoài, đến cửa còn không quên quay đầu lại nhắc nhở.
"Tường ca có mua thuốc cho em, em phải uống đấy!!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip